Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dật Ninh- Quyển 1: Cuộc gặp gỡ ở quán cafe

Đèn đường vừa thắp sáng, thành thị được bao phủ dưới ánh điện đường lung linh sắc màu.

Đang là thời điểm giữa hè, từ trong xe đi ra, hơi nóng giống như thủy triều mãnh liệt ập tới, làm cho người ta nháy mắt bị cái oi nóng bức đến mức hít thở không thông, đi vài bước có thể ra một tầng mồ hôi.

"Mẹ nó! Sao mà nóng thế!" Chu Diên thô lỗ mắng to.

Lúc này, khách bộ hành chật kín lối đi bộ, bước chân vội vã, nét mặt uể oải chán chường. Trên đường lớn, xe cộ vùn vụt lướt qua, nhịp sống hối hả vội vàng. Đây chính là thế giới tiền tài, quyền lực và địa vị.

Ánh đèn điện không ngừng biến ảo làm người ta muốn hoa mắt, từ quán nhỏ gần đó vang lên bài tình ca não lòng, Chu Diên chửi thầm: "Mẹ! Cơ khát không thỏa mãn lâu ngày hay sao mà hát dâm vậy?"

Mặc dù muốn mắng, nhưng nhìn chung quanh một cái, cũng không có thốt ra miệng, chính là cảm thấy càng phiền táo .

Chu Diên lẽ ra đem xe đến bãi đỗ ngầm, sau đó trực tiếp đi lên trên trung tâm giải trí, thế nhưng lúc này hắn lại đem xe đậu trên đường cái huyên náo. Chị cả Chu Diên nhờ hắn mua giúp một quyển sách, nói đối diện tòa nhà này có một siêu thị sách hai tầng, không biết chị hắn là như thế nào biết đến nơi này, dù sao Chu Diên thường tới trung tâm giải trí cũng không chú ý qua xung quanh là loại cửa hàng gì, thế nhưng các quán bar quanh đây thật ra lại sớm thuộc nằm lòng.

Lại mắng một tiếng, Chu Diên mới đi vào trong nhà sách.

Bên trong nhà sách cùng phía ngoài hoàn toàn là hai thế giới khác biệt, sạch sẽ yên tĩnh, quan trọng là vô cùng mát mẻ.

Chu Diên đứng bên cạnh điều hòa thổi hai phút mới sực nhớ, hắn vào là tới đây để mua sách. Chị cả hắn cũng thật, tùy tiện tìm người nhờ là được sao lại đi giao loại việc này cho hắn.

Nhìn giá sách cao ngất, một ấn bản sách in chữ chì đúc, tạo cảm giác thật trang trọng, Chu Diên vốn tự nhận bản thân tâm tính lưu manh, mấy đồ vật trang trọng rơi vào trong mắt, dù cho có không quá mức chán ghét giống như trước kia cũng không cách nào thích ứng.

Đi đến trước quầy hỏi tiếp tân cuốn sách hắn muốn mua nằm ở chỗ nào, nữ nhân viên kiểm tra một chút, nói ở lầu hai, quầy E, tầng ba, bởi vì nơi này không còn nhân viên trực đành phải phiền hắn tự đến lầu hai lấy sách.

Chu Diên không để tâm, tùy ý bước lên lầu.

Tầng cao nhất của giá sách luôn đặt những cuốn chuyên ngành hoặc vô cùng kinh điển, Dật Ninh đưa tay gấp lại cuốn《Tồn tại và hư vô 》vừa xem xong, kiễng mũi chân đem sách đặt lại ngăn cao nhất.

Đây là nhà sách gần nơi cậu đang ở nhất, hơn nữa không gian cũng rất tốt, lầu hai yên tĩnh sạch sẽ ít người. Cậu mỗi ngày ăn xong bữa tối hầu như  đều đi bộ hai mươi phút tới đây, sau đó ở trong này sách khoảng vài giờ, nhìn đến thời gian nhà sách đóng cửa lúc mười giờ liền rời đi. Cậu bình thường đọc sách ở tầng hai, xem nhiều nhưng mua ít, chủ yếu là vì nhà sách này giảm giá cao nhất chỉ có 8%  mà mua trên thì càng rẻ hơn, không ít cuốn cậu muốn mua, đều là trước tiên đọc ở đây, sau đó tìm mua trên mạng. Có đôi lúc bởi vì cậu cảm thấy phi thường ngượng ngùng mới bỏ tiền mua một cuốn tại đây

Dù sao tại cuộc sống tại nơi thành thị này, sinh hoạt phí đắt đỏ, Dật Ninh hết thảy đều phải tiết kiệm, cho dù là cuốn sách Dật Ninh thích nhất cũng phải cân nhắc kĩ lưỡng có nên mua hay không.

Không quen cùng người khác trò chuyện, cũng không quen bị người khác nhìn, Dật Ninh luôn đội mũ lưỡi trai, đầu cúi thấp cho nên không nhìn được thái độ chẳng mấy thân thiện của nhân viên vì cậu thường tới đọc sách cậu, mà xem ranhư vậy khi xem sách lại càng thêm an tâm.

Dật Ninh cũng cao tới một trăm bảy lăm centimet, bất quá giá sách trong siêu thị thật sự rất cao, nhất là các tầng trên cùng. Nữ nhân viên phục vụ thường phải dùng thang lấy được sách, mà cậu lại muốn  cố sức kiễng chân, mỗi lần muốn xem một cuốn sách trên tầng cao đều thật vất vả.

Hôm nay có nhiều sách mới lên quầy, mấy tầng trên cao xếp chật ních,  mũi chân Dật Ninh có điểm phát đau , cánh tay giơ cao cũng mỏi mà còn sách vẫn chưa để lại được.

Dật Ninh lại thật sự không nghĩ đi tìm nhân viên phục vụ mượn thang, cậu mặc dù tới đây đọc sách đã gần hai tháng, nhưng chưa từng cùng nhân viên trò chuyện qua.

Nếu là người khác cất không được phỏng chừng sẽ đem sách tùy tiện đặt vào chỗ nào đấy, nhưng Dật Ninh có  một thói quen, chính là đồ vật lấy ở đâu phải đặt về vị trí cũ, bằng không sẽ ám ảnh đến mức day dứt, khó chịu. (*)

Dật Ninh còn đang lúng túng, một bàn tay to đã cầm lấy sách trong tay cậu, bình thản đặt vào vị trí cũ trên tầng cao.

Dật Ninh hơi chút kinh ngạc, giương mắt nhìn người vừa giúp mình, bởi vì vành nón che khuất, người này lại rất cao cậu chỉ thấy cái cằm rắn rỏi, còn có hầu kết chuyển động nhẹ, trên người mặc áo sơ mi trắng, chất liệu thượng hạng, khuy áo màu bạc ánh lên sắc ngọc trai, hai nút áo trên cùng để mở lộ ra cổ khiêu gợi cùng một phần xương quai xanh.

Trên  cơ thể người kia truyền đến vị nước hoa thản nhiên, ban đầu là hương vị quýt, sau điều chuyển thành thứ mùi trầm ấm của cây trầm hương.

Chu Diên căn bản không để ý một màn nhấc tay chi lao này, chỉ muốn người cản đường này mau tránh qua một chút để hắn lấy cuốn sách đang tìm nằm ở tầng ba.

"Phiền cậu tránh qua bên một chút, tôi đang muốn tìm sách!" Bởi vì hoàn cảnh nơi này, ngữ khí của Chu Diên thực khách khí, lễ phép.

Dật Ninh phát giác chính mình mới vừa rồi cư nhiên nhìn người ta đến mê mẩn , nghe người kia nói một câu, tâm nhất thời căng thẳng, cuống quít lui ra phía sau, ngại ngùng nói: "Thực xin lỗi!"

Nhà sách tiết kiệm không gian, chỉ chừa lại lối đi bộ nhỏ, chính giữa còn đặt một bàn trưng bày sách, Dật Ninh không có chú ý, lui ra phía sau một chút. Thấy người kia phỏng chừng sẽ ngã vào bàn bày sách, Chu Diên phản ứng cấp tốc, đem người kéo lại.

Dật Ninh hoảng sợ, trái tim suýt nhảy cả ra ngoài, chân vừa đứng vững, còn không chưa kịp điều khiển hô hấp liền cuống liền cuống quít cảm ơn người vừa cứu nguy mình: "Cám ơn anh!"

Một câu "xin lỗi" vừa rồi của Dật Ninh, Chu Diên cảm thấy người này thanh âm phi thường ôn nhu, tao nhã, như là giọng nam mà cũng giống giọng nữ, âm lượng rất nhỏ, thanh âm từ tính, lại có chút trong trẻo, mang theo dịu dàng tinh tế của giọng nữ, nói một câu nói bình thường mà như đọc thơ. Nghĩ là một mỹ nữ, tò mò quay lại nhìn nên mới ở thời điểm cậu sắp ngã có thể kịp thời kéo lại.

Dật Ninh không có ngã sấp xuống nhưng mũ lại rơi ra, trên lầu hai vắng vẻ chỉ có mấy người, nhưng một tiếng kinh hô vừa rồi khiến tất cả mọi người đều nhìn qua. Mũ của Dật Ninh rơi lên giá trưng bày, lộ ra gương mặt trắng nõn, mọi người đều nhìn cậu chăm chú.

Chu Diên cũng không ngờ người này lại xinh đẹp đến vậy, không giống người thật mà tựa như mỹ thiếu niên trong tranh. Tóc hơi dài đen nhánh mềm mại. Mặt trái xoan. Cặp mắt to tròn, con ngươi trong trẻo đen láy, ánh mắt nhìn người khác mang theo một tầng nước long lanh như cầu khẩn, làn da trắng mịn. Chỉ một lần liếc mắt Chu Diên cũng không chú ý quá nhiều nhưng có thể thấy đây nhất định là gương mặt xinh đẹp đến kinh diễm.

Chu Diên còn muốn nhã nhặn lễ phép đáp một câu"không cần cảm ơn" , không nghĩ tới người này đối hắn nói lời cảm ơn liền luống cuống nắm lấy mũ đội lên, kích động chạy xuống lầu, như sợ hãi mọi người ở đây sẽ đem cậu ăn mất.

Chu Diên lăn lộn ở chốn phong lưu nhiều năm như vậy, gặp qua không biết bao nhiêu mĩ nam mĩ nữ, ngay cả gay cũng không thiếu, liếc mắt một cái nhìn ra người này tuy rằng bộ dạng tinh xảo xinh đẹp, nhưng không phải nữ mà là nam nhân, trong đầu hắn liền hiện lên hai chữ "ẻo lả".

Mọi người còn thất vọng vì một thoáng kinh diễm nhìn thấy mĩ nhân mà mỹ nhân lại chạy mất nhưng Chu Diên rất bình tĩnh tìm sách mà chị cả hắn dặn rồi rời đi.

Hắn đối với nam nhân ẻo lả một chút hứng thú cũng không có, cho dù đẹp hơn nữa cũng không thích.

Chu Diên có điểm vô cùng thực tế, chỉ những điều có lợi ích hắn mới lưu tâm. Chuyện gặp gỡ người con trai xinh đẹp nhưng ẻo lả kia lập tức bỏ lại sau đầu, chẳng mảy may vướng bận suy nghĩ.

Dật Ninh hoang mang rối loạn xuống lầu, đem vành nón kéo càng thấp, rời khỏi nhà sách.

Không khí bên ngoài oi bức, người đi đường đông như nêm. Đến khi hòa lẫn vào dòng người, Dật Ninh mới nhẹ nhàng thở ra.

Hôm nay còn chưa tới chín giờ, Dật Ninh đã bắt đầu trở về nhà.

Vốn kế hoạch hôm nay còn muốn xem thêm một quyển sách, nhưng là chỉ có thể đành như vậy .

Náo nhiệt phồn hoa bên đường dường như cùng Dật Ninh chẳng quan hệ. Đem vành nón lại kéo xuống chút nữa, ngăn cản tầm mắt người khác nhìn cậu cũng đồng thời cản lại tầm mắt cậu nhìn người khác, giống như thể giới này chỉ còn lại mình cậu, không còn lo sợ ánh mắt người đời, không cần phải tự ti, không cần tự chán ghét chính mình.

Tuy rằng cố gắng ép buộc bản thân phải quên đi, Dật Ninh vẫn không cách nào quên được những thương tổn ấy. Dật Ninh không nguyện ý ban ngày ra khỏi cửa, không mong bất luận kẻ nào chú ý đến mình, cũng không nguyện ý tiếp xúc với người khác.

Giống những như ánh nhìn hướng về phía Dật Ninh, đều có thể qua thân thể cậu nhìn ra những vũ nhục ngày ấy, nhìn thấy vết nhơ dấu kín của Dật Ninh, tất cả họ rồi sẽ cười nhạo cậu.

Dật Ninh nguyện ý phong bế bản thân, giam cầm chính mình trong thế giới cô độc, mãi mãi cũng chỉ mình cậu.

Như vậy, vĩnh viễn cũng không có ai biết đến quá khứ của cậu, cũng không có người nào biết đến tương lai của cậu.

_____________________________________________________

(*) thói quen này của Dật Ninh xuất phát từ chứng Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) thường xuất hiện khi một người gặp sang chấn tâm lý.

Dịch: _Tiến_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mỹ#đam