Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cửu

- Ủa vậy là mày về được phải chục hôm rồi đó hử?

Anh Tuấn nọ nhấp miếng nước trà, trưa hanh hao, ngồi được dưới cái mái nhà là sướng nhất, khỏi cần tường cũng khoái. Dăm ba con mèo léo nghéo rồi nhảy tọt lên bờ tường, chó nhà ai giữa trưa còn sủa lớn. Thế mà tiếng xe cộ vẫn không ngớt được, tôi nói bạn là Sài Thành đó mà.

- Ờ. Tao về phải mấy bận rồi mà không biết tìm mày ở đâu. Ai dè. Sao, làm ăn được không chú?

Cậu Ba gói lá thuốc rồi đập đập cho đều thuốc phía trong, anh Tuấn kế bên đưa cho cậu đầu thuốc đang cháy nóng đỏ, ý mời châm thuốc qua, khỏi quẹt diêm.

- Cũng khá. Vì có thêm cái quán cà phê ghép vô, cũng được mày ơi. Mấy bác cứ ngồi đây tàn tàn đánh cờ cũng thì hai ly một buổi. Đói thì mua đại cái gì nhâm nhi. Với lại, đời này thiếu cha mấy thằng đóng cửa súc bản lề như tao? Có mấy khi cũng cực lắm, uống hai ba chai đế là quên sầu liền, bán buôn mà mày ơi.

Anh Tuấn cười.

Anh Tuấn cười đẹp, cậu Ba thấy thế (tôi cũng). Anh Tuấn nọ có điệu cười to, mang điệu hào sảng mặc dù anh chẳng có cái tướng bá hộ là mấy, và lâu lâu cũng lâm vào cảnh rỗng túi (theo anh Tuấn thuật lại). Nhưng đôi mắt anh Tuấn nọ "lớn" hơn nhiều, không còn tươi roi rói như hồi nào nữa. Việc này khiến cậu phải ngẫm nghĩ một chốc. Thời gian đó mà, nó sượt qua vai mình và lấy đi đôi ba cái tuổi xuân, đôi ba cái sống, cái trẻ, rồi nó trả cho ta đời, vật vã, có khi lắm. Có khi cậu cũng sẽ phải lăn lộn với cái vật vã đấy. Chỉ có chừng không phải lúc này. Ai, cái gì cũng theo thời vận cả thôi.

- Thế còn mày? Đi về có quen người đẹp nào chưa?

- Chưa, sao mà có được.

- Thằng khỉ, dòm mày cỡ này mà không có được ai hử? Giỡn hả cha?

Cậu Ba rít thuốc, nhả khói trắng, tàn thuốc rơi vào cạnh hông con mèo nằm cạnh chân bàn, nó trở mình.

- Tao nói thiệt, không tin tao cũng thôi. Chớ nói không tin, nói chi nữa?

- Sao? Có nỗi niềm gì hở cậu Thạc?

Anh Tuấn nhìn cậu Ba một hồi, không nói. Chỉ ngắm từng làn khói nhả ra từ hai người. Trông như sương mù Đà Lạt, tị nạnh bên đó ghê. Mình đây tiết không lạnh như đó, nên cứ phải rít thuốc thở khói cho nhìn giống sương mù, đỡ tủi. Anh Tuấn nọ nhấp ngụm cà phê, lại đưa điếu thuốc, hành động luân phiên.

- Mà, nói nào hay, nếu cứ ngó người ta hoài thì có là trộm vía người ta không hở Tuấn?

- Cũng còn tùy. Lỡ mày cứ nghía người ta tại trên mặt nó có lọ nồi dính sau ba cái trò tù xì trét đít nồi thì đó không phải. Còn do người ta đẹp hay mày lỡ trộm vía được ai có đôi mắt bồ câu đáo để hết phần thì may rủi.

Tự dưng cậu Ba nhớ tới cậu nhỏ Hưởng đang hì hục chạy xe đạp chở vải qua kho ở nhà. Tự dưng thế thôi, như kiểu con mèo nhảy qua bờ rào hay trời Sài Thành tự dưng đổ mưa cái ào ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro