Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Ở lớp học cô không tránh hỏi những câu hỏi từ đám người tọc mạch:

"Nè nè đó là bạn trai cậu hả ?"

"À không người lạ cho đi nhờ xe thôi. Không quen biết"

"Vậy à~~ " mặt nhỏ hiện rõ vẻ tiếc nuối xong liền hỏi tiếp

"Tụi này cũng không biết cậu cũng thích thời trang đấy còn là phiên bản giới hạn, làm sao cậu mua được nó hay vậy, có bí kíp gì không?"

Cô vốn dĩ không thích hợp với những cuộc trò chuyện thế này nên chỉ muốn nhanh chóng kết thúc nó.

"Mình được cho nên không biết"

"Đừng giấu chứ~ ai lại cho chiếc đầm giới hạn mới mở bán vào sáng nay chứ, sao cậu mua được vậy" đám con gái không tin cứ hỏi cô dồn dập

"Mình không biết thật mà"

"Cậu xấu tính thật đấy! Hỏi mua chút đồ mà cứ tỏ vẻ"

"..."

Hỏi không được liền quay ra trách móc, cô ban đầu khó xử nhưng bây giờ cũng chẳng để tâm tụi con gái này. Tại sao cô phải làm hài lòng chúng chi? Cô thẳng thừng đáp

"Mình không biết. Tới giờ học rồi mời các cậu đừng làm phiền mình nữa"

Đám con gái liền tức tối bỏ đi, không quên ném lại ánh mắt sắc lẹm cùng câu nói:

"Con khốn thô lỗ"

Cô chỉ đành thở dài một hơi trước tình huống oái ăm này. Bỗng chốc Arako liền xuất hiện từ phía sau lưng làm cô giật thót tim, cô bạn dí cho cô một ly matcha cafe latte.

"Matcha và Cafe double cafein là những gì mình cần lúc này" tâm trạng cô phấn chấn hẳn

"Quả nhiên! Mình hiểu cậu quá mà" Arako trêu chọc " Nè~ nè~ cậu ổn thật chứ? Trông sắc mặt tệ quá. Tối có muốn đi đâu giải khuây không? Mình đi cùng cậu"

Nghe Arako nói khiến cô nhớ tới đêm đầu gặp anh em họ cũng là do cái vụ đi chơi này. Cô liền tỏ thái độ ghét bỏ ra mặt mà đáp

"Không đi bar club gì nữa đâu"

"Vậy đi trung tâm thương mại không?" 

"Được đó"

.
.
.
( Tan học )
Sau khi chụp vài tấm ảnh đĩa bánh ngọt và cà phê thơm ngon để up story thì 2 cô bạn cũng đã động nĩa vào lớp bánh mềm. Cả 2 chẳng khỏi suýt xoa trước độ ngon của chiếc bánh. Trò chuyện đôi lời cô liền nhớ ra phải báo với Kana một chuyện quan trọng.

"Umm... mình có việc quan trọng cần nói" cô cứ ấp úng mãi

"Chuyện gì vậy. Mau nói đi mình nghe" Arako hối thúc

"Hai người hôm nọ, cậu nhớ chứ"

"Òh ông anh hồi sáng phải không? Mình nhớ mà hôm nọ họ làm mình sợ hết hồn. Trông như xã hội đen vậy ~"

"Thì.. có vẻ đúng là xã hội đen.."

"Vãi.. sao? Cậu gặp rắc rối với họ à ? Báo cảnh sát nhé" arako lo lắng

Cô im lặng khoảng chừng 10 giây rồi trả lời Arako

"Không có chuyện gì đâu chỉ là mình muốn cậu tránh xa họ. Thấy phải chạy né đi nha"

"Trời cậu làm mình hết hồn~~ cứ tưởng chuyện gì. Mình biết mà, câu này nên nhắc nhở cậu thì đúng hơn, họ đến tìm cậu mà"

Chưa kịp bàn luận thêm cả 2 lại bị phá đám bởi tụi con gái hồi sáng

"Ồh xem ai kìa!"
"Trông ngứa mắt thật đấy"
"Bạn gì ơi. Bạn cẩn thận con nhỏ được trai bao nuôi đó làm ảnh hưởng bạn đó"

"Mấy người đang lảm nhảm cái gì vậy hả?" Arako khó chịu đáp

"Kệ họ đi" Cô nhanh chóng kéo tay bạn đi khỏi quán bởi bản thân cô không muốn dính thêm bất cứ rắc rối xàm xí nào nữa

Ra khỏi quán Arako liền trách móc:

"Sao cậu lại để yên cho đám người đó nói nhăng nói cuội vậy !!"

"Kệ đi phiền phức lắm! Tớ còn việc quan trọng hơn. Ngày mốt tớ sẽ chuyển ra ngoài sống"

"Hả ? Cậu nói vậy là sao ? Chẳng phải chúng ta đang ở cùng nhau bình thường vui vẻ sao ? Chuyện gì vậy ?"

"Chuyện này cũng xảy ra gấp quá mình cũng chưa thể giải thích kỹ càng cho cậu. Tiền nhà mình vẫn trả cùng cậu đến khi tìm được người ở thế. Xin lỗi vì mọi thứ đường đột thế này"

"Khoan đã. Những lời đám người kia nói về cậu... quan hệ của cậu và 2 gã giang hồ hôm nọ là gì ? Cậu thật sự được bao nuôi bởi 2 tên đó à?"

Khuôn mặt Arako thể hiện rõ sự tức giận xen lẫn ghê tởm. Điều đó khiến cô trở nên bối rối, bởi cô biết những lời cô bạn nói không sai.

"Cậu không giải thích được à ? Chuyện này là thật à! Ôi trời ơi"

Arako quay lưng bỏ đi. Để lại cô đứng chôn chân ở đó, gương mặt đầy sự xấu hổ. Nhưng cô biết làm sao đây, cô sợ 2 gã kia sẽ thủ tiêu mình nếu không làm theo ý chúng, cô cũng chẳng thể bỏ dở việc học mà về nước bởi bố mẹ cô cũng chẳng lo nỗi nữa. Có thể đối với người khác những khó khăn của cô không đáng để cô làm vậy. Quả thực tất cả chỉ là lý do cho việc trái tim cô đã đặt ở nơi nguy hiểm. Cô đã yêu. Nhưng lại yêu những kẻ tồi tệ nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro