Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

~Tít tít tít~
Âm thanh từ chiếc chuông báo thức mới tinh đánh thức những kẻ say giấc nồng. Rindou theo thói quen sẽ đi về hướng nhà vệ sinh trước, Ran vẫn nằm trên giường nhìn cô nương kế bên vẫn chưa chịu dậy.

"Anh hai, bàn chải đánh răng đâu" Rindou nói vọng ra

"Chắc trong tủ cạnh bồn rửa" Ran đoán thế vì gã đã nhờ dì giúp việc chuẩn bị tất cả mọi thứ rồi mà.

"Em không thấy" Rindou cáu gắt khiến Ran phải vào trong tìm hộ thằng em

Mặc cho 2 anh em họ đã xong xuôi từ tóc tai quần áo cô vẫn chưa tỉnh. Mãi đến khi báo thức trên điện thoại kêu lên, với dòng chữ [Ngày nhập học kỳ 2] thì Rindou mới lay cô dậy.

Đôi mắt mơ màng mở ra với cơ thể đau nhức nhói đặc biệt là đáy lưng của cô. Nghe tên tóc tím bảo dậy đi học mà cô hốt hoảng, ngày đầu kỳ 2 mà muộn thì không hay chút nào. Cô bước xuống giường định đi đến nhà tắm mà quên mất đêm qua bản thân bị hàng đến 2 chân mất lực. Suýt thì đo mặt với sàn vào sáng sớm, may mà có Rindou đỡ cô.

"Con nhóc này! Cẩn thận"

Hắn la cô nhưng vẫn dìu cô vào nhà vệ sinh. Đến cửa cô liền đẩy hắn ra rồi đóng rầm cửa nhà vệ sinh. Chật vật đến bên bồn rửa, chỗ này đúng là mới xây, mọi thứ mới tinh thậm chí còn vương mùi xây dựng. Cô nhìn vào gương, lại đầy vết tích của 2 gã xa lạ, chẳng có thời gian nghĩ ngợi nhiều trước mắt cô phải nhanh chóng chuẩn bị đi học đã.

*Cốc cốc*
"Quần áo này bé"

Nghe giọng điệu cô cũng biết là tên nào rồi. Hé nhẹ cửa mặc dù gã đã thấy hết thân thể cô nhưng cô vẫn ngại đứng nép sau cửa nhận đồ.
Gã thấy biểu hiện của cô càng muốn trêu chọc, đẩy cửa mạnh chút rồi lách người vào, gương mặt gã cười tươi hỏi

"Em còn ngại ngùng gì à?"

Cô không muốn đối diện hay trả lời gã chút nào nên chỉ cô lấy quần áo trên tay gã. Ran không kiên nhẫn, bàn tay to lớn bắt trọn lấy cái eo bé nhỏ của cô, gã kéo cô lại giữ cả 2 cách nhau 1 bàn tay rồi nhắc nhở

"Đừng né tôi"

Gã nâng mặt cô lên để chiếm lấy đôi môi của cô, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại kết thúc bằng vết cắn nhỏ ở môi dưới khiến nó sưng nhẹ và đỏ ửng lên.

"Thay đồ nhanh xuống ăn sáng, bọn tôi đưa em đến trường"

Ran nói khi buông cô ra, gã đứng mép cửa chờ đợi câu trả lời.

"Vâng"

Nghe rồi gã mới chịu rời đi.
.
.
.
Dưới bếp 2 anh em họ thưởng thức bữa sáng, Ran 1 tay cầm cốc cà phê 1 tay lại lướt tin tức. Trong khi Rindou chăm chú vào ngũ cốc trên bàn.

"Xuống rồi à, lại đây ăn đi"

Ran nghe tiếng động chỗ cầu thang liền nhận ra.

"Không còn bồ đồ nào khác à?"

Cô không thoải máu với chiếc đầm 2 dây, chiều dài chỉ ngang đùi, điểm nhấn thêm chiếc thắt lưng to làm rõ 3 vòng của cô. Tuy không quá phản cảm nhưng không phải gu của cô.

"Sao vậy ? Không thoải mái à ?" Ran hỏi

"Vâng"

"Không có bộ khác đâu, sáng sớm mà có cửa hàng để mua kịp về là may rồi. Mặc tạm đi"
Rindou trả lời

"Vào ăn sáng đi sắp trễ học rồi" Ran nhắc nhở

Cô chỉ gật đầu nhẹ rồi ngồi vào bàn, Rindou đưa hộp ngũ cốc cho cô trong khi Ran quay ra tủ lạnh lấy sữa. Tiện thể gã hỏi cô uống gì, cô đáp nhanh cà phê để gã lấy luôn. Mọi thứ diễn ra bình thường đến khi anh em nhà Haitani thấy cô đổ sữa vào cà phê.

"Uống kiểu gì vậy nhóc ?" Rindou ngồi cạnh hỏi

"Cà phê đắng quá nên thêm sữa thôi" cô dửng dưng đáp

"Hâhha không uống được đắng mà lại chọn cà phê" Rindou cười cô khiến cô tức đỏ mặt

"Đỡ hơn ông chú nào đó vẫn uống sữa vào buổi sáng" cô đáp trả hắn

"Ông chú ??!? Này nhóc tôi còn chưa 30 đấy ăn nói cẩn thận" Rin cay lắm

"Vẫn là ông chú"

"Cái con nhỏ này"

Cô thành công trêu tức hắn nên cũng hả dạ rồi uống nốt ly cà phê. Ran chứng kiến nãy giờ chẳng nói gì, chỉ nhắc nhẹ rồi hỏi

"Đến giờ rồi. Em có cần gì nữa không?"

"Không"

"Được rồi đi thôi"
.
.
Trong lúc đợi Ran lấy xe trong gara Rindou gọi cô lại, đưa cho cô 1 đôi giày cao gót thấp.

"Mang thử đi, tôi không biết size nên ước chừng thôi"

Cô cũng mang vào có chút chật nhưng không quá khó chịu

"Khá vừa vặn, cảm ơn chú"

"Đừng gọi tôi là chú, gọi anh xem nào"
Rindou khó chịu ra mặt, hắn túm lấy eo cô mà kéo lại tay còn lại giữ lấy cằm cô, ở vị trí mà hắn có thể chiếm trọn đôi môi cô. Bỗng cô thấy giơng mặt hắn đanh lại, hắn thấy vết răng nhỏ khiến môi dưới cô sưng đỏ 1 chỗ. Hắn biết ai là thủ phạm nên càng khó chịu, không giữ nỗi bình tĩnh mà hôn cô. Cái hôn của hắn mãnh liệt hơn rất nhiều so với gã anh trai. Hắn dùng cả lưỡi để tấn công khoang miệng cô, mùi sữa pha lẫn cà phê nhạt giữa cả 2. Mãi đến khi Ran bên ngoài gọi hắn mới dứt ra, gương mặt có chút bất ngờ rồi vội vã ra ngoài. Trước khi đi hắn nói nhỏ nhưng vừa đủ cô nghe:

"Xin lỗi"
.
.
.
Cả 3 nhanh chóng lên xe đến trường, anh em nhà họ khoác lên mình những bộ vest chỉnh chu nên cô đoán họ tiện đường nên đưa cô đi học.
Dù đã trải qua 1 kỳ học ở đây nhưng đi từ nhà anh em họ đến trường cứ như 1 con đường hoàn toàn mới vậy. Tuy nhiên cô phải thú thật với lòng 'Đi ô tô quả nhiên nhanh và tiện hơn tàu và bus thật' và cô khá thích điều đó.
Tâm trí cô cứ miên man lơ lửng theo khung cảnh bên ngoài cửa kính xe, Tokyo trong mắt cô vẫn luôn đẹp như vậy. Ngày đầu tiên gặp anh em họ cô cứ ngỡ cuộc đời mình sẽ xám xịt đi khó khăn lắm mới vực dậy được. Vậy mà mới vài tháng cô lại dây dưa vào bọn họ lần nữa. Những gã giang hồ nơi đất khách này lại muốn cô ở chung với họ, nếu cô từ chối thì...

"Kana"

Giọng của Ran cắt ngang dòng suy nghĩ đang trôi của cô. Đôi mắt sắc bén của gã nhìn vô qua gương chiếu hậu, xem xét kỹ biểu hiện của cô rồi mới tiếp tục.

"Sau khi tan học em hãy về sắp xếp đồ đạc, vài ngày nữa tôi và Rin sẽ đến rước em. Khi đó tốt nhất em nên xong xuôi hết mọi thứ"

"Còn cái này uống mỗi ngày 1 viên vào 1 giờ nhất định" Rindou nói tiếp sau Ran, hắn quay người ra băng ghế sau đưa cho cô 1 vỉ thuốc.
"Đừng có không uống đấy, khổ cô thôi"

Cô chỉ biết nhận lấy và để đó, trong tâm trí cô vẫn chưa sắp xếp lại mọi thứ.

"Đừng lo lắng bọn tôi không làm hại em đâu, cứ ngoan ngoãn là được" Ran trấn an

"Đến trường rồi này" Rindou nói

Người xung quanh đi ngang cũng có chút để ý chiếc xe đắt tiền dừng lại cạnh cổng trường. Thậm chí còn có mấy người tò mò mà dừng lại nhìn. Giờ cô mới nhớ ra việc này: giờ cô bước xuống xe thì có phải sẽ xuất hiện cả ngàn cái tin đồn xấu về cô không, chưa kể còn với chiếc váy bắt mắt này nữa.

"Trước khi xuống xe mặc cái áo này vào đi" Rindou nói rồi ném cho cô chiếc áo khoác da.

"Có cần bọn tôi đưa vào lớp không?" Ran trêu cô

"Không ! Không ! Tất nhiên không !" Cô cuống cuồng cả lên rồi mới định thần "Được rồi tôi đi học đây"

"Hẹn gặp lại em"

Cô cười cho có rồi bước vội xuống xe. Bao nhiêu cặp mắt và lời bàn tán không ngừng tăng lên, may mắn thay trong đám đông kia có cứu tinh của cô. Cả cô và Arako liền chạy đến chỗ nhau để tránh cái đám đông nhiều chuyện. Arako hỏi han:
"Cậu không sao chứ? Không thấy cậu nhắn hay gọi làm mình sợ chết khiếp?"

"Mình không sao"

"Vậy là tốt rồi! Bộ đồ này là sao vậy? Ểh không phải đây là đồ của cửa hàng cao cấp mới mở hôm nọ mình rủ cậu đi sao? Đôi giày nữa đây là mẫu giới hạn đấy. Khoan đã khi nãy cậu bước từ chiếc xe đắt tiền ở cổng trường phải không !! Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Một loạt câu hỏi từ Arako khiến cô muốn ngộp thở. Cô cũng không biết nhiều về thời trang nên không rõ về bộ quần áo bọn họ đưa.

Đám đông vừa giải tán ban nãy bỗng dưng ồn ào hơn và thậm chí quy mô còn lớn hơn. Ra là có nguyên nhân cả, một gã đàn ông tóc vuốt keo ăn bận chỉnh chu đi đôi giày sáng bóng bước xuống từ chiếc xe đắt đỏ. Ran chỉ bước vài sải chân đã đến chỗ cô đứng, cô như muốn đào hố chôn mình trước tình cảnh hiện tại.

"Chú làm gì vậy hả ?!?"

"À! Điện thoại của bé" Ran chìa ra chiếc điện thoại mà cô tưởng đâu mất luôn rồi chứ
"Tôi lưu số bọn tôi rồi gọi thì nhớ bắt máy đấy" Gã cười nhếch mép khiến cô lạnh sống lưng.

"C..cảm ơn" cô nhận lấy điện thoại

"Nhớ lời dặn đấy, hẹn sớm gặp em" Nói rồi gã quay đi với gương mặt lạnh như băng khác hoàn toàn khi nói chuyện với cô.

"Mình tiêu rồi" cô quay sang nhìn Arako

"Ừ toang rồi" nhỏ cũng công nhận

.
Bên kia Ran quay về xe liền bị Rindou trêu ghẹo

"Có tố chất làm người nổi tiếng đấy anh hai"

Ran chỉ cười đáp lại thằng em rồi đánh lái rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro