Ta Là Thượng Cung Đạt La!
Tại một bến cảng lớn...
Keng keng chát keng ... Đoàng đoàng...hai bóng người áo đen ngã xuống, máu chảy rất nhiều... Ở bên trên, một cô gái tóc trắng khẽ nhếch mép cười khinh bỉ.
- Yếu như vậy cũng đòi đầu vs ta à? Tệ quá đi a~~.
- Hạ Chi Hàn! Cô đừng có quá đáng nha! Cô đúng thật là một con cáo già mà! Hừ!
- Ha~ vậy s? Giết đc đi r nói tiếp đc ko hả đại ca?
- Nếu như cô muốn... thì tôi chiều! - tên áo đen lôi một cục bom ra rồi ném thẳng vào chỗ cô.
- Ai nha! Chó chết! Dám thả bom!?
Bùm....
Tại hàng ngàn năm về trước ở La Tỳ Du, phủ thừa tướng...
- Thừa tướng! Không xong r! Đại tiểu thư tự vẫn rồi!- 1 nô tỳ hớt hải chạy vào.
- Cái j? Nó dám làm vậy s? Đáng ghét người đâu! truyền thái y! Nếu nó chết thì ai sẽ thay thế cho đứa con gái cưng của ta gả cho hoàng tử nước khác chứ!
Xoẹt...bên trong Đạt La...
- cô là ai? Chỉ Hàn vừa tỉnh dậy thì liền rút súng bên hông ra nhắm vào Đạt La mà bắn.
- Ta là Thượng Cung Đạt La, quận chúa của La Tỳ Du. Là ta đã triệu ngươi đến đây.
- tại sao chứ?
- Vì cô là kiếp sau của ta.
- Vậy...cô đã chết ?
- Ừm... Nếu ko phải bị hại thì ta đã ko như vậy r!
- Là ai đã hại cô? Nói cho ta bt có lẽ ta sẽ giúp đc cô.- tay cô nắm chặt
- Từ này cô là Đạt La, nhiệm vụ của cô là ... Giúp ta báo thù, giúp ta trở nên mạnh mẽ hơn bất cứ ai!
- Được. Cô yên tâm Đạt Là, cô giúp ta một mạng, ta ắc sẽ báo đáp lại cô.
- Cô thay ta bảo vệ cho Úc Nam... Kí ức của ta đều ở chỗ cô hết r. Cô yên tâm...
- Chúc cô thành thản độ hoá...
- Đc! Cô nên nhớ, người ta có Ấn phụng Hoàng, tuy nhiên cũng phải cố gắng tự luyện mà mới dùng đc.. cô nhất định phải cẩn thận đến Thừa tướng đại nhân đó...
- Ừ! Ta đã nhớ r, cô yên tâm.
-Ừm.
Trở về với hiện tại...
- huhu tiểu thư hức. .. huhu...hức...- nhà hoàng của Đại Là bên cạnh khóc than rất nhiều, nàng là người ăn vận giản dị nhất cũng rất hiểu lễ nghĩ, mặc dù chỉ là một phế vật nhưng nàng ko vì thế mà căm phẫn, đã vậy nàng còn rất quan tâm đến các nô tỳ trong phủ vì hầu như bọn họ cũng là phế vật giống nàng. Bọn họ kính nể nàng ....
Bóng trên cây khẽ động đậy, một năm tử tóc trắng dài đc búi lên, đôi môi đỏ lự của chàng khẽ thốt lên
- Chậc, mình còn chưa uy hiếp nàng ta vậy mà...hơi zzz
- Khụ khụ... khụ...Mọi...mọi người đang làm j vậy? Sao lại ngồi đây khóc thế?- nàng ho ra viên thuốc độc rồi từ từ mở mắt...thấy tình cảnh phía dưới thì trong lòng khẽ run lên: hoá ra cô ấy thực sự là người rất hiền hậu... Trong lòng nàng khẽ mắng" Địt Kon mẹ nó đứa nào dám bỏ độc t!"
- tiểu thư! Có phải tiểu thư hiện vê lần cuối ko? Xin người đừng rời xa bọn ta! Huhu... Người đi r bọn ta cũng ko muốn sống nữa đâu... Huhu tiểu thư... Người đừng rời bọn ta..
- Đúng vậy đúng vậy.. hức . .. tiểu thư... Ngài ở lại đi, ta sẽ chết thay cho ngài đc ko tiểu thư... Huhu
- Tiểu Liên, dì Chu, mọi người đừng nói như vậy, tất cả mọi người đều là người thân của ta, sao ta có thể ra đi bỏ mọi người cơ chứ!
- Tiểu thư ... Người thật sự không chết?...
- Ừ, ...
- Oa oa oa... Tiểu thư ở lại với chúng ta rồi ... Hãy quá đi
- tiểu thư... Tiểu thư...- cả bọn người quỳ dưới đó này h cũng lấy căn đảm ôm chầm lấy tiểu thư bọn họ.
Bóng trắng ở bên ngoài ngẩn người. Hoá ra thế gian này còn có một người lương thiện như vậy? Quả là hiếm có!
Bỗng ánh mắt xanh biếc trong suốt của nàng khẽ nhìn qua cho con người kia đang đứng. Hắn dật mình nhìn ko nhìn thẳng vào nàng mà nhanh chóng rời đi, lòng ko khỏi hoảng hốt:" một nữ tử dịu dàng sao lại có ánh nhìn sắc bén như thế? Ha~ càng nghĩ càng thú vị, ta phải tìm hiểu nàng ta!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro