5. Đến tiểu thiếp còn bắt nạt được ta
Đát Lệ ngồi trong xe ngựa quyền quý cùng vua Trụ.
Nàng tất thảy nghĩ về tương lai của mình. Sống trong nhung lụa giàu sang. Phú quý, tiền tài đi đâu cũng không hết. Cũng không cần lo ăn, lo mặc.
Thật sự cuộc đời nàng một bước lên tiên.
Ngồi bên cạnh nàng, vua Trụ ngắm mãi không thôi. Nàng đúng thật là tuyệt sắc giai nhân. Chỉ tiếc là muội muội nàng lại mất sớm nếu không hắn muốn hai tỷ muội nàng hoan ái triền miên.
Bất chợt hắn nắm lấy chiếc cằm nhỏ của nàng. Đôi mày hắn nhăn lại, cặp mắt dài hẹp nhưng ẩn chứa dục vọng điên cuồng đánh giá nàng thêm lần nữa. Bao nhiêu giai nhân, mỹ lệ trong cung của hắn cũng không bằng cái móng tay của nàng. Hắn bỗng trầm ẩm mà lên tiếng cảm thán:
- Nàng thật đẹp!!!!!
Rồi bỗng nhiên thì thầm bên vành tai nàng, cắn một cái. Thật yêu mị a. Giọng hắn trầm bổng vang bên tai:
- Ta rất mong chờ đêm nay....
Từng cơn run rẩy trong lòng Đát Lệ đổ xuống. Nàng biết hắn cuồng dâm bạo chúa nhưng không ngờ hắn với nàng mới gặp nhau chưa đến bốn canh giờ mà đã khiến hắn ham muốn đến vậy.
Nàng nhẹ nhàng đẩy hắn ra khi hắn đang cố ôm nàng vào lòng. Nàng nghĩ không cần đợi đến đêm đâu mà hắn có thể thịt nàng luôn ngay bây giờ. Giọng nàng ủy mỵ vang lên, khiến nỗi lòng của vua Trụ cũng giảm bớt.
- Thần thiếp cũng mong chờ đêm nay có thể hầu hạ ngài.
____________Tình chàng ý thiếp một hồi_____________
Màn đêm buông xuống, đoàn xe dừng lại tại một điếm khách nổi tiếng của vùng. Bước xuống xe, người hầu kẻ hạ nhanh chóng đỡ nàng cũng vua Trụ xuống. Nàng không nhanh cũng không chậm nói với vua Trụ.
- Thần thiếp không muốn mọi người biết ngài di giá tới đây. Nếu không mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối a. Khả năng những người thù ghét ngài sẽ nhân cơ hội này mà ra tay. Tốt nhất chúng ta nên kín tiếng thì hơn.
Vua Trụ nghe vậy thì ngay lập tức nhìn tên thái giám già bên cạnh. Hắn nghe vậy cúi xuống thật sâu. Trong lòng thầm nguyền rủa con ả Đát Kỷ (thật ra là Đát Lệ) chết tiệt. Tất cả kế hoạch coi như đi tong. Hắn biết vua Trụ tính phóng khoáng, dù có mỹ nhân đi cạnh nhưng chắc gì hắn đã không liếc mắt đưa tình với kẻ khác. Nhân lúc đấy hắn cho người tiếp đêm nay rồi ra tay giết tên bạo chúa này, nhưng có lẽ bị con ả phát giác ra.
Vua Trụ lên tiếng nói với tên thái giám già.
- Làm theo lời nàng ấy nói. Sai sót chỗ nào, ngươi đừng mong cái đầu ngươi vẫn ở trên cổ.
Hắn lập cập vâng dạ rồi bắt đầu đi thông báo với mọi người.
Đát Lệ uốn éo bên vua Trụ.
- Thiếp nghĩ hắn cũng già rồi. Ngài cho hắn về quê đi là vừa a. Già rồi đầu óc lẩm cẩm. Để thần thiếp tìm cho ngài một người tốt hơn a.
Quay lại lúc chôn cất quan tài giả...
Tên thái giám già thì thầm với mấy cung nữ.
- Kế hoạch không thay đổi, riêng về con ả Đát Kỷ nếu theo ta thì sống, không thì chết. Cứ như vậy mà làm.
Hắn không thể ngờ khi Đát Lệ quay lại nghe thấy những lời hắn nói. Dù nhỏ nhưng vẫn có thể nghe rõ. Nàng nắm chặt tay. Muốn chặn con đường phú quý của nàng ư? Các người mơ đi.
____Hiện tại_____
Nàng khoác tay vua Trụ bước vào, theo sau là tiểu thái giám mới bước theo, tiến tới giọng to mà nói với tiểu nhị. " Chúng ta bao toàn bộ khách điếm ".
Tên tiểu thái giám này cũng là một tên hám danh lợi mà cũng có thù hận với tên thái giám già kia. Nàng đã dùng quyền quý mua chuộc hắn. Giờ chỉ còn mấy đứa cung nữ không biết điều mà thôi.
Sau khi tiểu thái giám đó cao giọng, tiểu nhị của khách điếm chạy vội chạy vàng báo với chủ nhân của mình. Bất chợt một thiếu phụ trẻ trung, ăn mặc quyền quý. Điệu đi của nàng ta õng ẹo. Lắc cái mông sang bên này rồi sang bên kia. Nhìn Đát Lệ một cách khinh bỉ.
- Nhìn trang phục của ngươi cũng biết là dạng không có tiền rồi. Còn to mồm nói bao cả khách điếm.
Rồi nàng ta lại nhìn vua Trụ, nàng ta cười, thì thầm vào tai hắn.
- Tướng công của ngươi còn khá hơn một chút. Hay là ngươi đến với ta, làm người tình của ta. Tiền ta không thiếu a.
Vua Trụ bỗng cười vang lên một cách giòn giã. Giọng hắn gằn lên từng tiếng. Hắn định nói gì đó nhưng bị Đát Lệ ngăn lại.
- Ngươi là ai mà có thể lên giọng ở đây. Y phục của ta thì làm sao? Liên quan đến ả đàn bà ngu ngốc như ngươi??
Cả khán phòng bỗng nhiên cười rộ lên. Ả thiếu phụ này đã hống hách bao nhiêu năm nay, giờ có người chửi nàng ta cũng khiến họ hả dạ.
Nghe thấy tiếng cười nhạo, nàng ta đen mặt mà rống lên.
- Ta đường đường là tam phu nhân của Đường gia mà các người dám cười nhạo ta. Đợi đó, lão phu quân ta biết các ngươi đừng mong còn đường sống.
Rồi nàng ta chỉ thẳng vào mặt Đát Lệ:
- Con tiện nhân này dám chửi rủa ta. Ta sẽ cho ngươi biết ta.
Bất chợt cánh tay chỉ chỏ của ả thiếu phụ bị chặt đứt, máu úa ra bắn hết lên mặt Đát Lệ. Nàng bỗng hét lên một tiếng rồi nũng nịu nói với vua Trụ.
- Đến tiểu thiếp còn bắt nạt được ta, thế đến lúc vào cung ai cũng có thể bắt nạt ta ư? Vua Trụ ngài xem xét đi. Ta không theo ngài nữa đâu!!!!!!
End chap 5.
Dạo này mình bận quá nên không thể đang truyện cho mọi người. Mong mọi người thông cảm a.
Cảm ơn tất cả cả bạn đã đọc và ửng hộ mình.
Nếu truyện hay hãy vote cho mình coi như động lực để mình ra tiếp chap tiếp theo a.
Yêu mọi người nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro