Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ở đây lạ lắm, em ơi!

tôi nhìn em bất động, dưới bóng cây anh đào được ánh trời hiu hắt những ngày đầu năm chiếu lên.

ngày hôm trước em bảo tôi em muốn đi đến đến nhật bản. em bảo nơi đó có tuyết đầu năm và những cái cây anh đào ồ ạt nở đón mừng năm mới, tôi đã đồng ý và đưa em đi.

ngày đầu tiên sau khi đáp khỏi sân bay, em đã kéo tay tôi đưa đến địa điểm ngắm hoa anh đào. gò má em ửng hồng lên vì cái lạnh, đôi môi tô vẽ lên nụ cười hạnh phúc.

ở đây đẹp thật, anh nhỉ? 

đẹp thật

ở đây lạnh thật, anh nhỉ?

lạnh thật

anh mặc áo của em này.

em khoác lên vai tôi chiếc áo ấm to của em, rồi em đứng ngắm nhìn hoa anh đào nở dưới bóng cây đầy đẹp mắt. tôi đứng nhìn em, đôi mắt mở to và hà hơi vào bàn tay lạnh ngắt của mình.  chiều tối em vẫn còn đứng đấy, mặc cho tôi bảo em cùng đi về, em bảo tôi đi về trước và để em một mình ngắm anh đào tại đây. tôi thở dài và quay lưng bước đi, để em lại ở đấy, chiếc áo khoác to của em vẫn nằm gọn trên vai.

sáng hôm sau tôi lại đưa em ra ngắm hoa anh đào. em đứng tại chỗ của ngày hôm qua, đôi mắt to tròn cùng gò má ửng hồng, ngước lên nhìn hoa anh đào nở rộ.

ở đây đẹp thật, anh nhỉ?

đẹp thật

ở đây lạnh thật, anh nhỉ?

lạnh thật

anh mặc áo của em này.

em lại khoác lên vai tôi chiếc áo khoác to của em và đứng đấy, nhìn lên những đóa hoa anh đào túa ra những nụ hoa đỏ máu. rồi em bảo em muốn chết dưới bóng cây anh đào này. em chỉ vào cây anh đào trước mặt chúng tôi, mỉm cười và nói.

em muốn chết tại đây, dưới gốc cây anh đào này, anh ơi

anh không nghĩ đó là ý hay đâu

tại sao?

vì đây là xứ lạ, anh không muốn em chết ở nơi đất khách quê người như thế này.

em nhìn tôi. mái đầu đen nhánh và đôi mắt đỏ hoe, lan ra tận gò má tròn mịn. máu ồ ạt trào ra từ mũi em, rồi em quỵ xuống, co ro bởi cái lạnh và nỗi sợ hãi đâm vào cơ thể em. tôi đưa em về, nhìn những giọt máu từng giọt đọng lại dưới tuyết, đỏ như những nụ hoa anh đào mới nở. tôi yêu em, nhưng em sẽ chết ở nhà, và chết trong vòng tay tôi. buổi tối hôm đấy tôi ôm em, em để tôi hôn lên cổ em những vết đỏ chói, khi tôi hôn em xong, em soi gương và cười, so sánh rằng những vết hôn trông thật giống những nụ hoa anh đào. tôi chỉ cười và ôm em, để em thiếp đi trong vòng tay của mình.

chiều hôm sau tôi thức dậy nhưng không có em nằm bên cạnh. tôi mặc chiếc áo khoác to của em vào và chạy đi tìm em. tim tôi đập những tiếng dồn dập, những suy nghĩ không hay nhòe đi trong đại não, cùng với tiếng gió thổi ù đi bên tai. em sẽ không chết tại nơi đây, đúng không em ơi?

bóng cây anh đào nở rộ dưới ánh chiều hiu hắt của những ngày đầu xuân, cơ thể em dựa vào thân cây rắn chắc. xuyên qua cơ thể em là cành cây đã bị bẻ gãy, và đóa hoa anh đào nở rộ, nhuộm bản thân một màu máu đỏ tươi, nhỏ từng giọt xuống sàn tuyết trắng au. cơ thể em lạnh cóng, đôi mắt em vẫn ngước lên nhìn những đóa hoa anh đào tươi sắc nở, khuôn mặt thẫn thờ. 

tôi khóc thét lên và ôm em vào lòng. cả kiếp đời này tôi chẳng thể đi đâu được nữa, mà sẽ mãi mãi ở dưới bóng cây anh đào này và sưởi ấm em trong lòng. tôi yêu em, và em sẽ bé dần đi trong khi cây anh đào vẫn lớn lên. linh hồn của em sẽ được ngự trị dưới bóng cây cổ thụ, được những bông hoa anh đào nở xuyên qua, và em sẽ mãi mãi được ngắm hoa anh đào vào mỗi xuân đầu năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro