🍓Viên kẹo thứ hai: Bạn nhỏ???
Thẩm Nhất Hoằng chỉ đánh giá Đường Đường một chút rồi cúi đầu.
Đường Đường đặt bài thi lên bàn giáo viên rồi theo hướng thầy giáo chỉ đi xuống, rồi vỗ vỗ vai cậu bạn cùng bàn: "Bạn học, mình muốn ngồi bên trong."
Lộ Khả nghe xong lộ ra vẻ mặt hung ác nhìn Đường Đường: "......"
Bạn muốn ngồi? Tại sao lại không hỏi tôi muốn ngồi hay không?!
Đường Đường cau cau mày đồng thời cũng không bị doạ sợ, chỉ cảm thấy con người này thật trẻ con, mà cô cũng không chả thích kiểu này, nếu không cho ngồi bên trong......
Vậy thì cô quay đầu, trực tiếp vỗ lên vai Thẩm Nhất Hoằng:
"Bạn học, mình có thể ngồi bên trong không?"
Thẩm Nhất Hoằng đang nhắm mắt dùng tay chống lên đầu thì nghe thấy âm thanh quen thuộc, cùng mùi thuốc lá nhè nhẹ, không thể kìm được xoa xoa mũi, Lộ Khả nhìn bạn học mới một lời không hợp đã động đến Thẩm lão đại cũng không cau có nữa cũng không muốn cô ra oai, bị doạ nên vội vàng cầm cặp của mình chuyển ra ngoài mà bản thân cũng đi cùng luôn: " Ôi ôi ôi, sợ rồi, bạn ngồi bên trong bạn ngồi bên trong!"
Thực sự không khác gì Thẩm lão đại, ngữ bất kinh nhân bất tử bất hưu*
Đến lúc này Đường Đường mới mãn nguyện gật gật đầu cầm cặp sách vứt vào bên trong rồi chống hai tay ở hai bàn trước sau nhảy vào.
Trước sau không đến vài giây.
Một chút cũng không để ý ánh mắt của ai, cả kể Thẩm Nhất Hoằng đằng sau.
Lộ Khả: "......"
Cô gái này là ai! Còn hay không để anh đường sống!
Một Thẩm đại thiếu là đủ rồi! Còn đến thêm nữa !
Xong đời, Lộ Khả đã cảm thấy bản thân có thể là anh hùng chết sớm rồi!
Còn không đợi Đường Đường nói cái gì, Lộ Khả nằm ra bàn nhắm mắt, giả vờ ngủ.
Đường Đường: "......"Xin chào bạn học? Cô vừa làm gì rồi sao?
Trọng điểm là anh bạn cùng bàn này giả vờ ngủ quá giả rồi!
Song cô cũng chẳng nói thêm gì, suy cho cũng đây cũng là tiết học đầu của buổi họ đầu tiên của cô ở Du thành, cô cũng không muốn vướng vào những việc không đâu.
Nhưng có rất nhiều ánh mắt đang chằm chằm vào cô.
Cô chỉ bình tĩnh từ trong cặp lôi ra một chiếc gối nhỏ, rồi nhắm mắt.
Cả lớp và Thẩm Nhất Hoằng: "......"
Đây là đôi bạn thần tiên gì đây?
Đang giả vở ngủ - Lộ Khả cũng không biết đã xảy ra những gì, chỉ có thể nhắm mắt không nói gì.
Tống Pha không biết làm thế nào đành thở dài: "......"
Trở về ông phải xem lại tư liệu của Đường Đường mới được, ông bắt đầu phải đánh giá lại học sinh này.
" Được rồi, chung ta bắt đầu học bài hôm nay, bạn cán sự phát bài cho các bạn."
Tống Pha bắt đầu giảng bài kiểm tra hôm qua.
Một bàn cả hai đều nằm xuống bàn, nhìn rõ Thẩm Nhất Hoằng phía sau đang tập trung làm bài.
____
Lộ Khả giả vờ ngủ nên một lúc là dậy.
Nhưng Đường Đường là ngủ thật, không những là ngủ thật mà còn ngủ một mạch ba tiết liền, Lộ Khả thật muốn hỏi cô nằm như thế có mệt không?
Kết quả nhìn thấy cái gối của cô, anh liền ngậm miệng .
Người ta có chuẩn bị trước.
Lộ Khả thực sự cảm thấy mình không có đủ tiêu chuẩn để đi bắt nạt các bạn. Trên lớp không ngủ, ban ngày cũng không trốn học cũng không đánh nhau còn cắm đầu cắm cổ học bài?
Làm đầu trò cũng quá khổ cực rồi phải không?
Bạn nhìn cô gái này, ngày đầu đến trường đã nằm chườn ra ngủ? Cái dũng khí này!
Nhưng trọng điểm là, cô ấy hút thuốc!
Lộ Khả nhớ lúc đi nhà vệ sinh, lúc trở lại lớp nhìn thấy cô vừa vứt đầu thuốc vào thùng rác, người có mùi thuốc nhè nhẹ, cậu nhìn thấy cả người đều không tốt rồi!
Đây là chị đại đây mà!
Lộ Khả quay đầu nhìn Thẩm Nhất Hoằng, khuôn mắt đắng thương nhìn anh: "Thẩm ca, chúng ta trốn học đi chơi đi ?"
Bọn họ đã lâu rồi không đánh nhau rồi, cậu ngứa tay rồi, gần đây có một thằng nhóc khiêu khích cậu, cậu thực sự không chịu nổi rồi!
Thẩm Nhất Hoằng đầu cũng không ngẩn lên : "Ngứa tay à?"
Lộ Khả mở to mắt: "......" Làm sao anh biết!
Thẩm Nhất Hoằng: "Nhịn đi."
Lộ Khả sờ sờ mũi: "Là......Lâm Tử Thụ của Nhị trung, hôm qua đụng trúng, mình......"
Đến đây Thẩm Nhất Hoằng mới ngẩn đầu lên nhìn cậu: " Làm xong bài kiểm tra này đi, tối mai đi."
Lộ Khả nghe Thẩm Nhất Hoằng nói xong thở nhẹ ra một hơi, vui mừng đi làm bài, ném cho Thẩm Nhất Hoằng một nụ hôn gió: "Em yêu anh, Hoằng ca!!!"
Thẩm Nhất Hoằng: "......Cút."
Đường Đường vừa mơ mơ màng màng tỉnh ngủ, không nhịn được thâm tình nhìn hai người này: "......" Eo ôi, có vấn đề.
Xoa xoa mắt mới nhìn rõ diện mạo của Thẩm Nhất Hoằng, cũng không nghĩ đến lại đẹp trai đến thế?
Có thể ở cấp ba nhìn thấy gương mặt tinh sảo như thế này, thật là hiếm có, cô đoán không tám chín gần mười là hotboy của trường rồi?
Khuôn mặt khôi ngô, lông mi dài, còn có một làn da trắng nõn hơn nữa có bờ môi hồng hồng làm Đường Đường cảm thấy bản thân lớn lên không là cái gì cả.
Thẩm Nhất Hoằng cảm thấy có một ánh mắt cứ nhắm vào anh nhìn đến mức khó chịu, ngẩng đầu thấy bạn bàn trước đang đánh giá mình.
Nhìn thấy Thẩm Nhất Hoằng ngẩng đầu lên, Đường Đường càng nhìn hăng say nếu như trong lớp không nhiều người có khi cô còn hút sáo nữa!
Thẩm Nhất Hoằng: "......Nhìn đủ chưa?"
Đường Đường chống má: " Bạn lớn lên thật đẹp, thật xinh đẹp!"
Thẩm Nhất Hoằng dừng bút, lộ vẻ không vui: "......" Tôi biết.
Lộ Khả nghe thấy đối thoại của hai người, còn muốn náo nhiệt hơn, mạnh mẽ quay lại nhìn sắc mặt của Thẩm Nhất Hoằng, rồi nhanh chóng quay người cô lại, bà nội của tôi ơi, nắp ấm nào không mở lại mở ấm này!
"Thôi thôi thôi, ngủ ngủ."
Đường Đường lại quay lại, nói mà không biết ngượng nhìn Thẩm Nhất Hoằng: "Ngủ đủ rồi, muốn nhìn bạn đẹp trai." Càng muốn trêu đùa.
Lộ Khả: "......"
Điên rồi, bây giờ cậu có thể xin đổi chỗ được không? Cậu không muốn mắc tai hoạ!
Lộ Khả nhìn Thẩm Nhất Hoằng sắp nổi dông tố, liên lục nói: " Đừng đừa nữa, cậu ấy là học bá*! Cầm đầu Nhất trung !" Còn muốn doạ cô một chút.
* Ở đâu học bá chỉ việc cậu ý đánh nhau ấy ạ không phải học giỏi đâu ạ. Nhưng mình thấy bạn ý học giỏi lắm ạ 🙃
"Học bá? Cầm đầu?" Đường Đường lâu lắm mới nghe cái danh hiệu này rồi, còn bịt miệng cười, " Cậu ta?"
Rồi chỉ chỉ cái người đang rồi làm bài: " Học bá còn học bài? Học bá còn học hành chăm chỉ?"
Lộ Khả: "......"
Đây là cậu......hết đường chối cãi mà sự thật chứng minh, Thẩm Nhất Hoằng thực sự là chăm chỉ học hành mà!
Không đợi cậu bác bỏ, câu nói của Đường Đường suýt làm cậu chết oan uổng nếu cậu cảm thấy tôi nhìn bảo bối của cậu không được thì thôi tôi không nhìn nữa, đừng nói dối lằm gì, tôi không tin đâu."
Rồi cô quay đầu cầm một quyển sách của Lộ Khả bắt đầu xem.
Lộ Khả: "......" Ha ha ha? Tôi không phải, tôi không có!!!
Thẩm Nhất Hoằng nắm chặt tay thành nắm đấm, ngữ khí có chút lạnh lẽo: " Bảo......bối?"
Không biết cậu có bao nhiêu khó chịu trong câu nói này: "Két......Rầm" Âm thanh của ghế của Lộ Khả đập vào tường, cả người Lộ Khả thì ngồi trên mặt đất.
Thẩm Nhất Hoằng: Đường Đường, lão tử không có thói quen đánh con gái."
Lộ Khả: "......"
Không, Hoằng ca! Cả trường đều biết!
Đột nhiên, cả phòng học đều yên lặng dường như một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được, cùng tiếng ồn bên ngoài phòng học hoàn toàn trái ngược.
Lộ Khả nhẹ nhàng từ dưới đất bò dậy nhìn cô gái ngồi bên trong, trong lòng khẽ thở dài.
Thẩm Nhất Hoằng tức giận rồi, hậu quá có thể rất nghiêm trọng.
Nói không chừng thực sự bung ra rồi.
Đường Đường "ồ" một tiếng, chỉ vào sánh vật lý cô vừa xem: "Bạn cùng bàn, trong sách bạn công thức viết sai rồi!
Lộ Khả: "......" Bà cố nội ơi còn ồ? Còn xem công thức! Lão tử cũng chưa bao giờ viết đúng công thức!
Thẩm Nhất Hoằng: "......"Không được để ý đến?
Rất tốt, quá tốt rồi.
Ngay lúc anh muốn đứng dậy đi ra ngoài cuối cùng Đường Đường cũng sửa xong mấy cái công thức, gõ gõ bàn của anh: "Muốn đánh nhau? Thì đừng trong phòng học làm ảnh hưởng đến các bạn học, ra ngoài."
Rồi đi khỏi chỗ ngồi đi đến cửa.
Lộ Khả: "......" Ngài đúng là bà cô nội của tôi !
Lúc này, chân của Thẩm Nhất Hoằng đi cũng không phải không đi cũng không phải bực bội đá mạnh bàn bên cạnh, đá đến cuối là tường vỡ đôi ra rồi mới bước ra ngoài.
Bên ngoài phòng học, Đường Đường đã ở một bên góc đợi anh tay cầm một điếu thuốc đã đốt lên, rồi thổi ra một làn hơi rồi hướng anh ngoắc ngoắc tay.
Mẹ! Thẩm Nhất Hoằng mặt đen lại muốn chửi người.
Thẩm Nhất Hoằng đứng trước mặt Đường Đường từ trên cao nhìn cô, anh cao hơn cô không ít nhưng ngửi thấy mùi thuốc nhăn nhăn mày, anh không thích mùi thuốc.
Đường Đường nhìn bộ dạng kháng cự của anh đến gần cô không nhịn được nhếch mép lộ ra một nụ cười thú vị, cơ thể dự sát vào Thẩm Nhất Hoằng. Khi anh muốn lùi lại lại bị cô kéo lại: "Bạn nhỏ, muốn đánh nhau?"
Thẩm Nhất Hoằng người cứng đờ, cũng không biết Đường Đường lên cơn điên gì dựa lên người anh. Trên người cô có một mùi thuốc nhàn nhạt còn thoang thoảng mùi kẹo hương dâu mà còn dựa sát vào ngực anh như vậy.
Thẩm Nhất Hoằng không khỏi đâu đầu, kéo người cô ra khỏi người mình lùi về sau hai bước.
Nghiến răng nói: "......Bạn nhỏ?"
Mẹ nó ai là bạn nhỏ!
Đường Đường cười nhẹ, lần này không chỉ ở miệng mà mũi cũng thổi ra một hơi mùi thuốc nồng đậm bao quanh hai người.
Không khi càng ngày càng không thích hợp.
"Bạn nhỏ, bạn nam không được đánh bạn nữ, con gái là để yêu thương đặc biệt là bạn nữ xinh đẹp, cậu nói xem đúng không?"
Đường Đường nhìn gương mặt đen xì của Thẩm Nhất Hoằng nụ cười càng rạng rở, đột nhiên nói ra câu như vậy rồi đưa điếu thuốc chưa hút xong vào tay anh.
"Đi đây." Vẫy vẫy tay với anh.
Chưa kịp đợi Thẩm Nhất Hoằng ý thức được thì nghe thấy thầy chủ nhiệm lớn giọng hỏi: "Ai hút thuốc ở đây! Ra đây cho tôi!"
Thẩm Nhất Hoằng nhìn điếu thuốc trong tay: "......"
Thầy giáo cũng nhìn điếu thuốc trong tay anh, rất tốt tang chứng vật chứng.
Thẩm Nhất Hoằng mặt đen lại: "......"
Anh bây giờ nói anh không hút thuốc, thuốc là của người khác sẽ có người tin không?
Đường Đường?!
Rất tốt, tốt lắm!
Tác giả có lời muốn nói: Hôm này là ngày đen mặt của Thẩm Nhất Hoằng.
*Ý nói: Lời nói mà không làm người đời kinh hãi thì chết cũng không yên lòng
Nằm trong bài thơ "Giang Thượng Trị Thuỷ Như Hải Thế Liêu Đoản Thuật" của Đỗ Phủ
Dịch thơ:
Vi nhân tính tịch đam giai cú
Ngữ bất kinh nhân tử bất hưu
Lão khứ thi nhiên hồn mạn dữ
Xuân lai hoa điếu mạc thâm sâu
Tân thiêm thủy hạm cung thùy điếu
Cố trước phù tra thế nhập châu
Yên đắc tứ như Đào Tạ thủ
Lệnh cừ thuật tác dữ đồng du
Dịch nghĩa:
Sơ Lược Cảnh Sông Lúc Nước Dâng Cao
Tính cổ quái yêu câu thơ thoát tục
Thơ chưa hay đến chết vẫn không yên
Tuổi xế chiều lời thơ thoát tự nhiên
Lòng xuân hợp cùng chim, hoa mở rộng
Mới đóng được mái hiên sau khá rộng
Khi buông câu, khi bè thả thay thuyền
Mơ áng thơ giống Đào, Tạ tự nhiên
Kết vần đẹp, cùng ngao du sơn thủy
Chú giải:
Đào Tạ : Đào Uyên Minh là nhà thơ điền viên đời Tấn.
Tạ Linh Vận là nhà thơ thuộc phái tự nhiên thời Lục Triều.
Editor cũng có lời muốn nói hihi:
Các bạn đọc có gì sai sót cứ nhiệt tình conment nhaa❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro