Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍓Viên kẹo số 7: Nhớ bạn nhỏ nhà tôi rồi!


🍓🍓🍓

Đường Đường mệt mỏi cả buổi tối , còn đi cùng Đường Lý Uất cười cả ngày, cảm thấy khuôn mặt này sắp không phải của mình rồi.
Cô về đến nhà, tẩy trang, tắm rửa xong liền ngã xuống giường ngủ thiếp đi.
Cô cảm thấy từ lúc tới Du thành đến giờ, dường như cô ngày càng dễ ngủ hơn, cũng không cần dùng đến thuốc ngủ nữa, thật tốt.
Con đang dần trở nên tốt hơn, bố mẹ, hai người có nhìn thấy không?
***
Đường Đường lần đầu tiên thức dậy mà chưa quá giờ lên lớp, cô đeo cặp lên đi đến trường.
Lần này, cô đến rất sớm, bạn cùng bàn và Thẩm Nhất Hoằng còn chưa đến, cô nhàm chán nên mở sách giáo khoa ra đọc.
Nói là quay lại trường phải học tập thật tốt, cô phát hiện ra trong cả tuần trước cô chưa làm được gì cả.
Nhìn cuốn sách sạch sẽ đến tên cũng không có, Đường Đường bất lực thở dài, bắt đầu cam chịu đọc sách.
May mắn thay, cô đã học qua chương trình học lớp 11, mà trước đây điểm số của cô luôn thuộc top đầu, bây giờ xem lại cũng không quá vất vả.
Lúc Lộ Khả và Thẩm Nhất Thẩm đến nhìn thấy một cảnh như vậy.
Lộ Khả trợn tròn mắt không dám tin, một người vừa mới chuyển đến, ngủ trên lớp một tuần liền mà bây giờ lại bắt đầu học tập.
Cái này còn kích thích hơn cảnh Lộ Khả nhìn thấy cô đánh nhau hôm đó.
Tại sao da đầu tôi lại tê đến vậy? Học bá cũng không phải học bá, đại tỉ cũng bắt đầu học tập rồi, đây rốt cuộc là cảnh tượng thần tiên gì?
Lộ Khả vỗ vai Thẩm Nhất Hoằng: "Anh Hoằng, bạn cùng bạn của tớ có phải bị điên rồi không?"
Thẩm Nhất Hoằng dùng ánh mắt phức tạp liếc nhìn Đường Đường, sau đó liếc nhìn Lộ Khả một cái rồi ngồi xuống: "Việc của cậu à?"
Lộ Khả: "..." Sao thể nhở, sáng sớm ngày ra đã ăn phải thuốc súng gì rồi?
Cái này tốt rồi, một người yên yên lặng lặng đọc sách không phát ra âm thanh, một người như ăn phải thuốc súng cũng yên lặng không phát ra âm thanh, hai hàng sau yên lặng đến khó hiểu.
Lộ Khả cảm thấy chỗ này không phải nơi con người nên ở lại.
Cuộc sống này không có hi vọng rồi!
Cuộc sống này thật khó khăn.
...
Đường Đường xem sách một lúc lại còn xem rất chăm chú, xem đến cả chuông lên lớp cũng không nghe thấy.
Nhưng chú ý một lúc cũng không hẳn là cả ngày sẽ chú ý, hai tiết học trôi qua, cô có chút không thoải mái, đôi mắt cũng trở nên đau nhức.
Có lẽ vẫn còn chưa thích ứng với nhịp sống này.
Cô khẽ thở dài, đột nhiên nghĩ tới, mắt bị đau? Mắt đau thì phải nhìn chút gì đó để nghỉ ngơi chứ!
Và cô hơi nghiêng người lại, ánh mắt sáng ngời ngời nhìn Thẩm Nhất Hoằng, nhớ tới cảnh tượng ngày hôm qua nhưng thật sự rất khó để người khác rời mắt.
Ai mà không thích chàng trai sạch sẽ, ấm áp, đẹp trai cơ chứ? Hơn nữa, người ta còn là "hot boy" của trường.
Nghe Lộ Khả lải nhải, Thẩm Nhất Hoằng là một học sinh giỏi có gia cảnh tốt, cũng là một thiếu niên có tính tự chủ rất tốt.
Người thiếu niên tốt như vậy, so với mình có sự chệch lệch rõ ràng.
Thẩm Nhất Hoằng không hiểu sao có chút bực bội, cả một buổi sáng xem sách mà không vào đầu một chút nào, không nghĩ đến Đường Đường lại còn dám quay đầu nhìn mình nữa?
Anh không muốn nhìn lên, anh chỉ muốn xem cô đang làm gì, ai biết được cô ấy lại quay người lại, cầm tờ giấy nhìn chằm chằm anh vẽ gì đó.
Thẩm Nhất Hoằng nhướng mày liếc cô một cái: "Nhìn có đẹp không?"
Đường Đường đầu cũng không ngẩng lên: "Đẹp, đẹp, bạn nhỏ, cười một cái cho chị xem nào?"
Vẻ mặt không vui của Thẩm Nhất Hoằng lại càng không vui, bạn nhỏ? Trông anh rất nhỏ sao?
Cái cách gọi bạn nhỏ từ đâu đến vậy?
Anh vuốt vuốt mi tâm, tay khác đập đập cái bàn, chống đầu nhìn Đường Đường đang tập trung không biết đang làm gì.
"Tại sao lại gọi tôi là bạn nhỏ?" Anh có chỗ nào nhỏ đâu?!
"Cậu trưởng thành chưa?" Đường Đường dường như đã biết anh muốn hỏi câu này.
Thẩm Nhất Hoằng có chút khựng lại, vẻ mặt có chút khó hiểu: "...Chưa." Việc này thực sự là chưa.
Trọng điểm là ai ở lớp 11 là người trưởng thành chứ!
Đường Đường: "Thế là không được rồi, bạn nhỏ mặt mày còn cau có như vậy thì sẽ không đẹp trai nữa, cười một cái nào."
Thẩm Nhất Hoằng: "..."
Lộ Khả: "Cậu trưởng thành rồi?"
Đường Đường ngẩng đầu cười, muốn vươn tay sờ đầu anh,  nhưng anh lại né tránh: "Đúng, vậy cậu không phải là bạn nhỏ sao?"
Thẩm Nhất Hoằng:"..." Cảm thấy mình bây giờ giống như một đứa thiểu năng. Sau đó anh nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp, không biết cô đang nghĩ gì. Lộ Khả đang chả muốn học hành gì nhưng khi nghe hai con người thiểu năng này nói chuyện lại lên tinh thần hẳn. "Bạn cùng bạn sao bạn đã trưởng thành rồi? Trong lớp không có ai trưởng thành đâu! Cậu đi học muộn sao? Đường Đường lắc lắc đầu, tiếp tục công việc trong tay: "Tạm nghỉ học nửa năm, không muốn học lớp 12, vì thế lại quay về học lớp 11."
Lộ Khả: "Thế tại sao cậu lại nghỉ học? Không phải lớp 12 rất căng thẳng sao? Bây giờ tớ có thể tưởng tượng ra lớp 12 ngột ngạt đến mức nào."
Tay cầm bút của Đường Đường dừng lại một chút, nét bút tiếp theo không thể vẽ tiếp được nữa.
Thẩm Nhất Hoằng vẫn luôn nghe cuộc đối thoại của hai người, thấy Đường Đường không nói câu nào, tay cầm bút cũng siết chặt lại liền đá Lộ Khả một cái: "Đi học bài đi, sao lại nhiều chuyện như vậy!"
Lộ Khả chợt nhận ra điều gì đó, có mấy ai nghỉ học lớp 12 đâu, nhất định là có chuyện gì đó.
"Không có gì, cậu đừng để trong lòng, tớ chỉ tuỳ tiện hỏi một chút thôi."
Đường Đường "Ừ" một tiếng cũng không trả lời câu hỏi của Lộ Khả chỉ tiếp tục vẽ.
Không khí ở hàng ghế sau yên lặng đến lạ thường, chỉ có âm thanh Đường Đường cầm bút lướt trên mặt giấy.
Cho đến khi hoàn thành nét vẽ cuối cùng, Đường Đường mới quay người đưa tờ giấy đến trước mặt Thẩm Nhất Hoằng.
"Này bạn nhỏ, tặng cậu"
Rồi quay người lại, nằm úp xuống bàn không đang nghĩ cái gì?
Thẩm Nhất Hoằng nhìn bức tranh trước mặt, vẽ anh sao?
Là khi anh chống đầu học bài, mặc dù chưa có màu nhưng đường nét lại vô cùng mềm mại.
Trông đẹp không kém gì anh, đến sự cáu kỉnh trong ánh mắt anh cũng không bỏ qua.
Cuồi cùng còn có một hàng chữ.
Trái tim anh đột nhiên nhảy dựng lên, theo sau đó là đập nhanh đến vô tận, anh mất tự nhiên che môi, sau đó nhìn Đường Đường đang nằm sấp với vẻ mặt phức tạp.
Cẩn thận cất bức tranh trong ngăn bàn.
Lộ Khả muốn xem Đường Đường vẽ gì cũng không được.
Tranh Đường Đường vẽ cho anh, người khác không thể xem.
Người qua đường Lộ Khả: "..." Thẩm ca, không phải anh yêu em sao?
Đến buổi chiều tan học, Đường Đường xoa mắt ngồi dậy cũng không đã động gì đến Thẩm Nhất Hoằng đeo cặp đứng dậy ra về.
"Đi đây."
Lộ Khả: "Cậu không đi tự học tối sao? Tuần sau kiểm tra giữa kì đó."
Đường Đường hơi dừng lại, quay đầu nhìn cậu bạn cùng bàn, vuốt vuốt tóc: "Cậu cho rằng người như tôi buổi tối cần tự học sao?"
Vừa ra cửa lớp liền gặp chủ nhiệm Tống, chủ nhiệm Tống cầm bình giữ nhiệt nhìn Đường Đường: " Tuần sau kiểm tra giữa kì rồi, phải đi tự học buổi tối rồi đó."
Giọng điệu của thầy rất nhẹ, không cứng nhắc như những thầy cô khác.
Đường Đường sững sờ, nhìn ánh mắt quan tâm của thầy làm cô rất khó sử liền trả lời: "...Em biết rồi."
Rồi cô cầm cặp quay về chỗ ngồi.
Lộ Khả nhìn Đường Đường quay trở lại: "..."
Cậu không phải người đi tự học buổi tốt sao? Quay lại làm gì?
Đường Đường quay đầu nhìn Thẩm Nhất Hoằng: "Nhớ người bạn nhỏ nhà tôi, quay lại gặp được không?"
Một ngày không trêu trọc anh, cô như không có cảm giác thoải mái vậy.
Lộ Khả: "..." Tôi không nghe thấy gì hết, không nghe thấy gì hết! Hai người họ tiến triển đến mức nào rồi? Mà lại của nhà tôi rồi??!
Thẩm Nhất Hoằng: "..."
Là chuyện của tôi sao? Đừng có nói ái muộn như vậy? Tôi trở thành người nhà của cậu lúc nào rồi.
Đường Đường mím môi cười, nhiều lúc trêu Thẩm Nhất Hoằng cũng rất vui vẻ.
Cô ngồi xuống bàn học lấy bài kiểm tra ra bắt đầu làm, chẳng quan tâm đến hai người kia đang nghĩ gì.
...
Buổi tối về đến nhà, Đường Đường liền lôi bài kiểm tra trong giờ tự học ra làm tiếp.
Nhân tiện trên quyển lịch để bàn ghi chú: Hôm nay đã vẽ cho bạn nhỏ một bức tranh.
Cô cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy, dù sao thì cô cũng muốn làm như vậy.
Tuần sau là thi cuối kì, cô không thể đạt điểm số quá mất mặt được, dù sao hồi trước cô cũng là một trong số người đứng đầu khồi.
Đường Đường lắc lắc đầu, hảo hàn không nhắc đến chiến tích năm nào, vì sợ rằng trong đời này sẽ không bao giờ đạt tới định cao như vậy nữa.
Haizzzz.
_____
Lại đến ngày cuối cùng, Lộ Khả kéo cả đám Thẩm Nhất Hoằng, Khương Phó đến phòng trò chơi, nghĩ muốn gọi cả chị nữ thần cùng đến nhưng vừa mở điện thoại ra.
Phát hiện, không có số điện thoại của Đường Đường, phương thức liên lạc nào cũng không có!

Cậu ngây người nhìn điện thoại, tự vả cho mình một cái, làm người cũng thực sự quá thất bại rồi!
Lộ Khả: "Thẩm ca, cậu có số điện thoại bạn cùng bàn tớ không?"
Thẩm Nhất Hoằng bộ dạng ngốc nghếch: "Phương thức liên lạc bàn cùng bạn cậu, cậu không có, tôi có?"
Lộ Khả vuốt vuốt đầu: "Cũng đúng nha."
Nhưng lại quay đầu lại hỏi: "Mà này, cậu quen bạn cùng bàn tớ khi nào vậy? Cô ấy còn tặng đồ cho cậu nữa!"
Thẩm Nhất Hoằng ngồi dựa vào tủ để đồ, nhớ lại bức tranh hôm đó, tay cầm điện thoại dừng lại một chút nói: "...Không biết."
Ai biết được lại sao cô ấy lại tặng bức tranh cho mình, làm cho con tim mình rạo rực cả lên.
Ngay cả phương thức liên lạc của cô ấy cũng không có.
Lộ Khả và Khương Phó đều liếc nhìn, có mờ ám! Tuyệt đối có mờ ám!
Khương Phó không biết anh cùng Đường Đường có chuyện gì nhưng Lộ Khả đã kể hết mọi chuyện cho mình nghe rồi.
Anh cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn, Thẩm Nhất Hoằng chưa bao giờ khoan dung với bất cứ ai, thậm chí không thèm nhìn đến đống đồ mà những cô gái khác đưa cho cậu ấy.
Nhưng cậu ấy lại không để họ nhìn những thứ mà Đường Đường đưa.
Ầy, ầy, ầy, nói không có mờ ám chả ai tin?
Thẩm Nhất Hoằng đạp Lộ Khả một đường thẳng đến chỗ máy chơi game: "Tôi với cậu chơi một ván, ai thua mời khác cả tuần sau."
Anh Hoằng! Em sao rồi! Sao anh lại làm như vậy? Em gọi anh là bố, được không?!!

Do công việc nên mình không có nhiều thời gian edit lắm. Cảm ơn các bạn thời gian qua đã theo dõi truyện ạ.😘😘😘
Mình sẽ không drop truyện đâu ạ🤣🤣🤣 Mọi người tiếp tục ủng hộ mình nhaaa❤️❤️❤️

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam
20/10 chúc các chị em vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân nhaaaaa🌹🌹🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro