Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍓Viên kẹo số 6: Đi dự tiệc uống rượu ít thôi!


Lúc Đường Đường đến trường, mọi người đã học xong một tiết rồi.
Tối hôm qua cô uống một liều thuốc an thần liền ngủ thiếp đi luôn, nên hôm nay dậy muộn.
Đường Đưởng cảm thấy không còn buồn ngủ nữa, sau khi vào lớp không để ý đến ánh mắt của mọi người đi thẳng về chỗ của mình, lần này cô mặc rất quy củ.
Lộ Khả nhìn cô, mấy lần muốn mở miệng nói chuyện nhưng lại không biết bắt đầu từ chỗ nào.
Đành quay người lại nhìn Thẩm Nhất Hoằng nói mấy câu, dù sao hôm qua cậu cũng không biết hai người làm cái gì nhưng lại thấy Thẩm Nhất Hoằng quay về liều mạng đánh người như vậy.
Cậu đã lâu rồi không thấy Thẩm Nhất Hoằng như vậy.
Chẳng nghĩ đến Thẩm Nhất Hoằng ngẩng đầu lên nhìn Đường Đường một cái rồi lại cúi đầu đọc sách.
Lộ Khả: "..."
Tối hôm qua xảy ra chuyện gì mà cậu không biết? Hai người này làm sao lại không nói câu gì?
Lộ Khả chỉ biết buồn bực không thôi.
Cứ như vậy, bình ăn vô sự qua hết một tuần.
Đường Đường trừ ngày đó ra vẫn duy trì trạng thái học tập, nghỉ ngơi, ngủ ở lớp, thỉnh thoảng tỉnh dậy sẽ chăm chỉ làm bài tập một chút.
Quan hệ với Lộ Khả và Thẩm Nhất Hoằng không có phát triển gì thêm.
Lộ Khả không phải một đứa tính tình yên tĩnh, hai ngày nay bị hai con người không nói lời nào này tra tấn muốn phát điên.
"Nữ thần, thứ bảy tuần này cậu có rảnh không? Bọn mình cùng đi ăn đi?" Lộ Khả chọc chọc Đường Đường.
Đường Đường dừng lại một chút, nữ thần? Cái bộ dạng quỷ này của cô còn nữ thần? Không phải nữ thần kinh chứ?
Lắc lắc đầu: "Bọn cậu đi ăn với nhau tôi đi làm gì? Không đi."
Lộ Khả cũng không buông tha: " Hoằng ca cũng đi tại sao cậu lại ở nhà? Thế cậu không đi thì ở nhà làm gì? Không thấy buồn chán sao!"
Đường Đường nghe thấy hai chữ Hoằng ca, quay người gõ bàn Thẩm Nhất Hoằng mỉm cười: "Bạn nhỏ Hoằng Hoằng, đi ăn uống ít rượu thôi nhé."
Thẩm Nhất Hoằng đang cầm bút làm bài liền siết chặt lại, nhìn khuôn mặt không mấy tốt đẹp của Đường Đường.
Bạn nhỏ Hoằng Hoằng?
Lộ Khả bịt miệng lại khi nghe thấy như vậy, không nhịn được muốn cười, bả vai run nhẹ vài cái.
Đường Đường không bị ánh mắt của anh doạ, rồi quay người lại, ngáp một cái: "Ban ngày ở nhà ngủ thì buồn chán thế nào được."
Lộ Khả: "..."
Lần đầu tiên thấy có người có thể ngủ nhiều như vậy.
Anh cảm thấy cô trêu mình xong lại không để ý đến, khuôn mặt đen đi vài phần rồi lại xoa xoa mặt mình, lấy điện thoại ra soi.
Mình xấu đi rồi sao? Mình không còn hấp dẫn nữa sao?
Không phải a a a...
...
Hết giờ, cả lớp cầm cặp chạy như bay ra ngoài, không giống học sinh lớp 11 đang phải căng thẳng học tập một chút nào.
Đường Đường từ từ thu xếp sách vở.
Tan học? Cô ghét nhất là được nghỉ học.
Lộ Khả bên cạnh còn lải nhai muốn cô đi ăn cùng bọn họ, thật vất vả mới quen được chị đại nữ thần, đi ăn với nhau một bữa không có vần đề gì chứ?
Nhưng Đường Đường vẫn không đồng ý đi cùng, cậu cảm thấy khuôn mặt của Thẩm Nhất Hoằng cũng chẳng có tác dụng gì?
Thẩm Nhất Hoằng: "..." Liên quan đến cậu cái rắm gì.
"Đi đây." Đường Đường vẫy tay với bọn họ rồi hình như nghĩ đến cái gì đó lại thu tay về nhìn Thẩm Nhất Hoằng cười cười.
Thẩm Nhất Hoằng vô thức lùi lại một bước, mỗi lần cô mỉm cười với anh đều sẽ nói ra những lời điên rồ, lần này cô lại muốn làm gì?
Cô cũng không quan tâm lắm rồi bước đến gần tai anh, tinh nghịch thổi nhẹ một hơi: "Bạn nhỏ, nếu có người nào làm như thế với cậu thì nhất định phải cách xa ra, rồi nói với chị nhé." Nói xong chẳng quan tâm đến phản ứng của Thẩm Nhất Hoằng liền quay người thổi sáo ra về.
Để lại Thẩm Nhất Hoằng cúi đầu, ánh mắt chứa đựng hàm ý không rõ ràng. Nếu nhìn kỹ lại sẽ phát hiện hai bên tai anh đỏ bừng.
Một bên đỏ như sắp rỉ máu rồi.
Thẩm Nhất Hoằng vừa bị Đường Đường thôi một hơi, trong đầu liền "đùng"một tiếng, cảm thấy trong lòng như có gì sụp xuống.
Lộ Khả không nhìn thấy hành động của hai người, Đường Đường nói cũng nhỏ, đeo cặp lên gọi Thẩm Nhất Hoằng: "Hoằng ca, đi thôi! Đứng đấy làm gì thế!"
Thẩm Nhất Hoằng lấy lại tinh thần sờ sờ tai rồi nói: "Biết rồi."
Đeo cặp lên ra về.
_
Buổi sáng Đường Đường nhận được cuộc gọi của Đường Lý Uất nhưng cô không nhận, tối thứ sáu cô uống một liều thuốc liền mê man thiếp đi.
Kết quả sáng sớm thứ bảy Đường Lý Uất liền lôi Đường Đường ra khỏi giường.
"Nhanh lên, anh mang em đi trang điểm chọn lễ phục, tiệc sẽ bắt đầu vào buổi trưa."
Đường Đường mắt nhắm mắt mở nhìn giờ trên điện thoại: "..." Trưa mười một giờ bắt đầu thì không nói, sáng sớm ngày ra bảy giờ đã gọi người ta dậy là có ý gì?
Nhìn thời gian Đường Đường một lần nữa nhắm mắt tiếp tục ngủ, trong lòng nghĩ đưa chìa khoá nhà mình cho Đường Lý Uất là một sai lầm to lớn, đổi ngày khác lấy một lý do lấy về mới được.
Kết quả chưa kịp nằm xuống lại bị Đường Lý Uất kéo lên một lần nữa.
"Bạn gái cũ của anh hôm nay cũng ở đó! Cô ấy mang bạn trai đến, anh mà không đi thì rất mất mặt, em nhanh nhanh thay quần áo rồi chúng ta đi trang điểm, chọn lễ phục!" Đường Lý Uất trong phòng đi đi lại lại.
Đường Đường vuốt vuốt mày, trong lòng buồn phiền một hồi, cô đáng ra không nên đồng ý đi cái yến hội rách nát này!
Đường Đường: "Anh ra ngoài trước đi, em thay quần áo."
Đường Lý Uất: "Được được, anh ở bên ngoài đợi em, em nhanh lên nhé!"
Đường Đường thấy trong phòng không còn ai mới thở nhẹ một hơi, ban đầu còn buồn ngủ chết thôi nhưng bây giờ lại chẳng cảm thấy buồn ngủ chút nào.
Cô đành tuỳ tiện thay quần áo, đánh răng rửa mặt, đang định trang điểm thì nhớ lại lời dặn dò của Đường Lý Uất, không được trang điểm đậm trên mặt.
Rồi lại đặt cọ trang điểm xuống, trước mặt là cô gái có làn da tốt không còn gì để nói, một đôi mắt sáng, chiếc mũi nhỏ và cái miệng anh đào, khuôn mặt rất xinh đẹp.
Nếu cô không trang điểm đậm chắc không ai nhận ra đây là Đường Đường đâu?
Cô lắc lắc đầu ngáp một cái rồi đi ra.
Vừa ra đến ngoài liền bị Đường Lý Uất kéo lên xe, xuống xe liền bị nhét vào trong một cái tiệm, rồi nào là tạo hình, trang điểm rồi thay lễ phục.
Đợi đến khi cô tỉnh táo lại thì trong gương một cô gái mặc chiếc váy đuôi dài màu đen xuất hiện. Dáng người cô vốn lồi lõm có trước có sau lại thêm chiếc vày này làm tôn cả dáng người của cô.
Lễ phục màu đen làm làn da trẵng nõn của cô càng nổi bật hơn, cách trang điểm đơn giản khiến cô trở nên quý phái và quyến rũ hơn.
Mấy cô gái bên cạnh đều sững sờ, họ biết rằng cô gái có căn bản rất tốt nhưng họ không bao giờ nghĩ rằng trang điểm lên lại đẹp như vậy.
Nhất thời đều có chút ghen tị, thực sự quá đẹp!
Đường Lý Uất ban đâu ở bên ngoài nghe thấy bên trong có người kinh hô* liền đi vào xem, cũng đảo mắt một cái, đánh giá từ trên xuống dưới, gật gật đầu: "Không tồi, tốt hơn cái kiểu trang điểm đậm của em, về sau đừng trang điểm như vậy nữa, nhìn mà bựa mình."
*Kinh ngạc kêu lên

Sau một hồi giày vò cũng gần mười giờ, Đường Lý Uất hài lòng mang Đường Đường ra chiếc xe thể thao đỏ của mình.
Đường Đường nhìn làn váy của mình khẽ thở dài, hi vọng bạn gái cũ của Đường Lý Uất sẽ không đánh cô một bạt tai chứ, cô chỉ là phục mệnh đi cùng mà thôi.
Hai người cũng không phải không thích nhau nữa, cả ngày chỉ biết chia tay rồi hợp lại rồi lại chia tay, không biết còn sức lực trêu đùa đến bao giờ.
Lấy cô làm lá chắn, cô cảm thấy bản thân bị điên rồi mới đồng ý làm chuyện này.
_
Trong bữa tiệc.
Đường Đường khoác tay Đường Lý Uất hai người từng bước trên cầu thanh đi xuống, vì đi giày cao gót nên cô đi rất chậm.
Đường Lý Uất cũng không vội, hai người chậm rãi đi xuống, Đường Lý Uất lấy một ly trái cây cho Đường Đường, cô bĩu bĩu môi đã không cho uống rượu thì thôi lại còn đưa nước trái cây lừa gạt người làm gì?
Thôi phải để cho Đường Lý Uất chút mặt mũi chứ, dù sao cũng chỉ là đóng giả bạn gái thôi có uống hay không đối với cô cũng không phải vấn đề gì.
Đường Đường đi theo Đường Lý Uất chào người này đến người kia có chút nhàm chán, cô cười cứng hết cả mặt nhưng vẫn không thấy bạn gái cũ của Đường Lý Uất đâu.
Nhưng cô lại nhìn thấy một người, ánh mắt Đường Đường sáng rực nhìn người đó, một bộ lễ phục sang trọng màu đen thêu viền vàng, mặc trên người anh, cộng thêm gương mặt ấy làm anh đẹp không chịu được.
(Các cô có đoán được là ai không??  :>>)
Là một cái móc treo quần áo là thích hợp.
Không hiểu tại sao một người chưa trưởng thành lại có thể đến nơi này?
Đường Đường chưa kịp đánh giá xong đã bị Đường Lý Uất kéo đi hướng khác, nhìn thấy bạn gái cũ của Đường Lý Uất rồi.
Thẩm Nhất Hoằng bị mẹ mình kéo đến bữa tiệc.
Nghe nói đều là những người nào đó, bảo để anh sớm va chạm một chút, về sau trên thương trường buôn bán bị bôi đen cũng không biết gì là không được.
Anh biết về sau mình sẽ tiếp quản việc kinh doanh của gia đình nên miễn cưỡng đi đến đây.
Nhưng những ánh mắt nhìn vào làm anh không thích.
Anh đi theo mẹ đối phó với một vài lần, sau khi nghe một vài lời khen ngợi, anh cảm thấy có một cái nhìn quen thuộc xuất hiện, nhưng khi anh ấy nhìn lại nó, cái nhìn đã biến mất.
Anh không để ý quá nhiều.
Khi bữa tiệc sắp kết thúc, anh ra ngoài hít thở không khí, đúng lúc nhìn thấy một người đứng ở ban công nhấc nhấc làn váy, khó chịu cởi đôi giày cao gót dưới chân, dường như đối với cô đôi giày cao gót như một thù nghìn kiếp.
Nhưng gương mặt này, ngược lại làm anh ngẩn ra.
Sạch sẽ mà cao quý lại rất diễm lệ, không biết làm sao ở trên người cô gái ấy lại vừa mắt đến như vậy.
Nhưng Thẩm Nhất Hoằng lại thấy đôi mắt này rất quen thuộc, và khuôn mặt của Đường Đường đột nhiên xuất hiện trong tâm trí anh.
Khi anh vừa định bỏ đi ý nghĩ này, liền thấy cô cởi đôi giày lộ ra đôi chân trắng như tuyết, rồi thay thành đôi giày đế bằng.
Thẩm Nhất Hoằng nheo nheo mắt, đánh giá cái con người này, lộ ra vẻ mặt đầy hứng thú.
Anh chưa kịp đi đền liền bị mẹ kéo đi, anh chỉ có thể nghe thấy cô gọi điện, và giọng nói quen thuộc ấy với giọng nói trêu đùa anh rất giống nhau.
Trên khuôn mặt nở một nụ cười mà chính anh cũng không biết.
Khi quay về hội trường, anh đã tìm kiếm hình bóng của Đường Đường, nhưng không biết cô đi đâu, cũng không biết cô đi cùng với ai.
Mãi cho đến tận dạ tiệc kết thúc, lúc anh cùng mẹ ở bên ngoài đợi tài xế lái xe qua thì nhìn thấy cô túm lấy váy dạ hội, đi đôi giày đế bằng bước lên ghế phụ của chiếc xe thể thao màu đỏ.
Còn cùng người kia cười cười nói nói.
Biểu cảm trên khuôn mặt anh trở nên lạnh lẽo mà không ai nhận ra.
Thậm chí đến anh còn không biết mình đang buồn bực cái gì?

Tác giả có lời muốn nói: Ngày hôm nay cập nhật lần thứ 2
(Thực ra hôm qua cập nhật một lần rùi...)

****Editor cũng có lời muốn nói: Sorry mọi người, mình đã bỏ bê truyện trong một thời gian dài chưa có update. Thời gian tới mình sẽ cố gắng up truyện thường xuyên hơn ạ.
Mong
các chị em bạn dì ủng hộ nhiều nhiều nhaaaa♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro