Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍓Viên kẹo số 4: Con gái phải dè dặt một chút!


Rượu với thuốc là những đứa trẻ duy trì sự sống của cô trong những ngày tháng trước đó.
Mà quán bar này là nơi cô hay đến nhất.
Đường Đường vẫy tay với người đàn ông đang pha chế: " Quỳnh ca, Doanh Doanh đâu rồi?"
Quỳnh ca nhìn về phía cô gật gật đầu: "Ở phòng bao thứ nhất, chị Nhị Điểm cũng ở đó, chắc cô bé là bị doạ sợ rồi."
Đường Đường gật đầu: "Cảm ơn anh nhé, nợ anh một ân tình rồi." Rồi quay người đi đến phòng bao.
Quỳnh ca nhìn bóng lưng tức giận của Đường Đường bất lực lắc đầu: "Cái ân tình này anh cũng chẳng dám nhận đâu."
Vào phòng bao, Đường Đường thu lại sự tức giận đi đến đứng sau Lạc Vũ Doanh, nhìn về phía chị Nhị Điểm gật đầu, Nhị Điểm cười đáp lại rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Đường Đường vỗ lưng Lạc Vũ Doanh: "Bị doạ rồi?"
Lạc Vũ Doanh vốn đang sợ hại bị vỗ như vậy cả người cứng đờ nhưng nghe thấy âm thanh quen thuộc ngẩng đầu thấy Đường Đường, "Chị Đường Đường..." Nước mắt không ngừng tuôn rơi, bộ dạng sạch sẽ làm Đường Đường đau lòng.
Lúc đó lửa giận trong lòng lại tăng lên: "Là thằng nào? Em nói ra."
"Chị Đường Đường...chị đừng..." Lạc Vũ Doanh nhanh chóng túm lấy áo của Đường Đường, Lạc Vũ Doanh sợ, sợ lại có chuyện gì xảy ra với mình.
"Em yên tâm, chị sẽ kiềm chế, nói tên hắn ra chị cho người dạy bảo hắn một trận."
Lạc Vũ Doanh lau nước mắt: "Chị Đường Đường...", "là... Lâm Tử Thụ trường Nhị Trung."
***
Đường Đường đưa Lạc Vũ Doanh về nhà, một mình phóng xe đến trường của Lâm Tự Thụ, khi dừng ở trước cửa trường mới phát hiện.
Đã đêm khuya rồi, không ai đi học.
Mà cô cũng không biết Lâm Tự Thụ là ai
Lúc này cô mới xoa xoa mắt mình, ngồi ở vệ đường từ trong túi rút điếu thuốc ra nhìn đèn đường xa xăm suy nghĩ về vấn đề nào đó.
_
Lại một đêm không ngủ.
Đường Đường quay về quán bar ngồi một đêm đến sáng rồi phóng xe đến trường.
Xe của cô đỗ ở cách trường không xa, không có xe nhưng bộ quần áo trên người cô gây sự chú ý đến nhiều người.
Đường Đường không quan tâm ánh mắt của người khác ngáp một cái rồi đi về lớp học, Thẩm Nhất Hoằng và Lộ Khả còn chưa đến.
Ngồi về chỗ nằm bò xuống bàn bắt đầu ngủ đến gối cũng chẳng thèm lôi ra vì quá buồn ngủ rồi.
Lúc Thẩm Nhất Hoằng và Lộ Khả đến thấy Đường Đường đã đến mà cả người cô đều có mùi rượu cùng thuốc lá.
Cái con người này, ăn mặc như thế này là đi đâu?
Lộ Khả kéo kéo Thẩm Nhất Hoằng: "Hoằng ca, anh nói xem bạn cùng bàn của em đã đi đâu mà mùi rượu lại nồng như vậy?"
Thẩm Nhất Hoằng kéo tay áo rồi ngồi xuống: " Cậu không biết làm sao mà tôi biết được?"
Lộ Khả xoa xoa mũi: "..." Được rồi, là cậu sai.
Hoằng ca hôm qua cũng mình đánh điện tử khẳng định không biết.
Nhưng mùi quá nặng rồi, Thẩm Nhất Hoằng ở đằng sau lại có suy nghĩ khác.
Một buổi sáng trong trường đã đồn thổi những chuyện không hay ho mà rất khó nghe.
"Cái gì mà nữ sinh trà trộn vào quán bar."
"Được người bao dưỡng."
"Hay được người đàn ông kim cương đưa đến trường học"
"Có khi trong khách sạn bị giày vò một đêm không ngủ."
"..."
Dường như bọn họ đã gặp qua người như vậy.
Lộ Khả nghe được gãi gãi tai: "Anh nói xem bọn học cái gì cũng không biết nhưng lại giống như tận mắt nhìn thấy."
Thẩm Nhất Hoằng: "..."
Lộ Khả: "Em không tin điều đó, cô ấy như vậy..."
Lộ Khả ngồi nghĩ nửa ngày cũng không nói được gì, còn phát hiện bản thân chả hiểu cô, cũng chả biết cô đã làm qua cái gì. Nhưng hai ngày qua trong trường truyền ra thông tin đều không đúng.
Lộ Khả: Là cái ngày chó gì...
Lộ Khả nghĩ không phải cậu gấp không thể đợi được thì cũng không gọi cô dậy, hỏi một câu mà cậu suýt chút nữa tin rồi.
Lộ Khả: " Cậu hôm qua..."
Đường Đường quay đầu lại nhưng mắt vẫn nhắm: "À, tôi vẫn là xử nữ."
Hỏi đằng trả lời một nẻo.
Lộ Khả: "..." Chết tiết! Cậu vẫn là một cô gái có thể dè dặt một chút không.
Hôm nay là cái ngày gì thế này.
Tại sao lại nóng thế này!
Lộ Khả bị câu nói của Đường Đường làm cho xấu hổ.
Khi Lộ Khả quay lại muốn nói chuyện với Thẩm Nhất Hoằng, không nghĩ tới anh lại không để ý đến cậu nhưng lại không để ý đến tai của Thẩm Nhất Hoằng đỏ ửng hết lên.
Lúc này anh cũng vừa vặn nghe được.
Hai tên xử nam bắt đầu...
Đường Đường – thủ phạm chính vẫn đang ngủ rất ngon lành.
Điều này đúng lúc phá bỏ đi tin đồn cô bị bao dưỡng, Lộ Khả cũng không dám tuỳ tiện ở miệng nữa.
Nhưng dù hai người bọn họ có tin thì những người khác vẫn không ngừng đồn thổi.
Thậm chí còn dữ dội hơn.
Lộ Khả có chút tức giận nhưng dáng vẻ của Đường Đường như không có chuyện gì xảy ra vậy, cậu đành phải vỗ vỗ vai cô: " Cậu cứ để họ nói như vậy à?"
Đường Đường tối hôm qua không ngủ cảm thấy ngủ cả buổi sáng đã bù đủ rồi, chống đầu trên mặt đầy ý cười nhìn Lộ Khả: "Việc chưa từng làm qua tại sao phải để ý đến? Huống hồ, nửa thật nửa giả mình cũng lười giải thích."
Cô vuốt lại tóc rồi rút ra cái gương nhỏ trang điểm lại.
Lộ Khả: "..."
Nửa giả nửa thật? Chết tiệt ! Lại còn có cả thật?!
Thật ghê gớm!
"Đúng rồi, hỏi cậu việc này." Đường Đường nhớ đến việc tối hôm qua, "Cậu có biết Lâm Tử Thụ của Nhị Trung không?"
Lộ Khả nghe thấy cái tên quen thuộc tai dật dật một cái: "Làm gì? Cậu quen à?"
Thẩm Nhất Hoằng đằng sau nghe được cái tên Lâm Tử Thụ cánh tay lật sách dừng lại một chút.
Đường Đường lắc lắc đầu: "Không quen, thế cậu có ảnh hay địa chỉ nhà của cậu ta không?"
Lộ Khả nhìn Đường Đường đầy hoài nghi: "Hả? Ảnh chụp" Cần ảnh để làm gì? Coi trọng người ta à?
Đường Đường nhún vai rồi đem tóc buộc túm lại, lại nằm xuống: "Không có thì thôi." Cùng lằm thì cô đến tận cổng trường chặn người.
Lộ Khả: "..."
Rồi cậu quay lại nhìn Thẩm Nhất Hoằng chỉ chỉ Đường Đường: " Đây..." Hai người này có quan hệ gì? Có nên cho ảnh hay không?
Thẩm Nhất Hoằng đưa mắt nhìn cái người đang nằm sấp kia, mái tóc cô buộc lại làm lộ ra chiếc cổ trắng tuyết cùng với lớp trang điểm dày trên mặt dường như không phải cùng một người.
Anh sững lại một lúc.
"Hoằng ca, anh làm sao thế?" Lộ Khả vỗ vỗ anh.
Thẩm Nhất Hoằng tỉnh bơ thu hồi ánh mắt rồi lắc lắc đầu.
"Ồ, em biết rồi." Lộ Khả quay người lại.
Còn một mình Thẩm Nhất Hoằng lặng lẽ nhìn quyển sách trước mặt, một trang cũng không lật.
***
Buổi chiều tiết cuối cùng, tiếng chuông tan học vừa vang lên, người từ trước đến giờ không động đậy bất ngờ đứng phắt dậy cầm cặp ngáp một cái rồi bước ra khỏi phòng học, đi còn nhanh hơn cả giáo viên nữa.
Giáo viên: "..."
Lộ Khả quay đầu nhìn Thầm Nhất Hoằng, anh gật gật đầu. Một lúc sau, hai người cũng cầm theo cặp sách đi ra ngoài.
Buổi tối tự học hôm đó hai bàn cuối trống không.
___
Đường Đường không đi con xe phân phối lớn của nữa mà gọi xe đi đến Nhị Trung, Nhị Trung tan học muộn hơn trường bọn cô, lúc cô đến bọn họ vừa vặn tan học.
Vừa khéo. Đường Đường rút lấy điếu thuốc dựa vào cây gần cổng trường nhìn đám học sinh lục đục từ trong trường đi ra.
Bóng dáng một người con trai lọt vào tầm mắt cô, cô bóp mạnh điếu thuốc trong tay, đi tới.
Lạc Vũ Doanh vừa ra khỏi cổng trường liền bị Lâm Tự Thụ kéo, kéo theo cả cặp của Lạc Vũ Doanh, Lạc Vũ Doanh muốn đi cũng không được, không đi cũng không xong, lo lắng không biết làm thế nào.
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên: " Cậu ... Cậu buông ra."
"Bỏ ra? Bỏ ra thì cho anh hôn một cái?" Lâm Tử Thụ liếm liếm khoé môi, mặt giống như động vật vô hại, câu nói vừa rồi như vừa mới hỏi hôm nay ăn gì?
Mặt Lạc Vũ Doanh trong nháy mắt trắng bệch, Lạc Vũ Doanh nhìn nhóm người phía sau Lâm Tử Thụ đang nhìn chằm chằm vào mình, trong lòng Lạc Vũ Doanh trở nên tuyệt vọng.
"Cậu..."
"Không thì ---" Lâm Tử Thụ còn chưa nói xong liền bị một người nào đó đạp một cước, cậu ta còn chưa thấy rõ người đá mình là ai liền ôm lấy chỗ bị đá.
"Hôn m* mày!" Đường Đường kéo Lạc Vũ Doanh ra sau lưng mình rồi vỗ nhẹ Lạc Vũ Doanh, "Đừng sợ em bắt một chiếc xe về nhà đi."
"Chị Đường Đường..." Lạc Vũ Doanh nhìn Đường Đường không biết cô đến từ khi nào còn kéo cô ra đằng sau, nước mắt của cô ấy dường như sắp rơi xuống, "Em không đi..."
"Ngoan, em về trước đi đừng làm mẹ lo lắng." Đường Đường nhẹ giọng nói còn xoa đầu Lạc Vũ Doanh một cái, "Chị không sao."
Lạc Vũ Doanh nghĩ đến mẹ liền gật đầu: "Thế em về rồi, chị... cẩn thận một chút."
"Chị biết rồi về nhanh đi."
Đường Đường nhìn đến khi Lạc Vũ Doanh lên xe mặt mới lạnh đi: "Lâm Tử Thụ."
"Yô, ở đâu ra cô em nóng bỏng thế này? Lâm Tử Thụ được mấy người kia đỡ dậy, cẩn thận ngắm nghía cô gái này, cảm giác nhục nhã vừa rồi nháy mắt không còn.
Đường Đường vừa trang điểm lại giống tối hôm qua, vừa xinh đẹp vừa quyến rũ làm người khác không nhịn được muốn nhìn thêm lần nữa.
Huống chi Lâm Tử Thụ là loại cả ngày có nhiều em gái xinh đẹp bâu quanh.
"Người đẹp nóng bỏng, anh nói em sao?" Đường Đường chỉ tuỳ ý liếc hắn một cái nhưng trong mắt người khác nó lại là cái liếc mắt đưa tình, "Hay chúng ta tìm một nơi để nói chuyện?"
Đường Đường xoay xoay cổ tay, lâu lắm rồi không được động chân động tay mà cô cũng chắc mình có bao nhiêu sức lực để đối phó với đám người này.
"Được được, thế chúng ta đến cái hẻm kia?" Lâm Tử Thụ bị cô nhìn như vậy cảm thấy trái tim mình đang rung lên.
"Được." Đường Đường vừa nói vừa xoay người đi về phía con hẻm, vừa xoay người khuôn mặt liền đen kít lại.
Được m* mày!
Cả đám người hùng hổ đi về phía hẻm nhỏ bên cạnh.
Nhưng khi Lâm Tử Thụ thô tục nhìn chằm chằm vào ngực Đường Đường thì cô đưa chân lên đạp mạnh một cái làm hắn dính lên tường.
Đám người còn chưa kịp phản ứng lại thì Đường Đường lại đạp thêm một cái lên mặt hắn.
Nói đánh người không đánh vào mặt nhưng đối với Đường Đường thì chả có quy tắc nào mà cô muốn dùng cả.
Lâm Tử Thụ kêu lên mấy tiếng, cả đám người vây quanh Đường Đường, hung hăng áp sát muốn đánh cô. Đường Đường không thèm để ý đến  đám người chỉ kéo cổ Lâm Tử Thụ: "Còn muốn quấy rối Lạc Vũ Doanh nữa không?"

Tác giả có một điều muốn nói: Hôm nay là một ngày không của đại tiểu thư Đường Đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro