Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍓Viên kẹo số 3: Hoằng ca là ai?


Dường như cuộc sống cấp 3 ở đây không vô vị như cô nghĩ mà còn thú vị nữa, ngày đầu tiên đã làm cô thích rồi!
Thầy giáo đã lên lớp, cô từ đằng sau nhẹ nhàng đi vào giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra đường hoàng mở sách.
Lộ Khả quay đầu ra sau, Thẩm đại thiếu gia đâu!
Không thể nào! Hai người không phải ra ngoài đánh nhau sao?
Chẳng nhẽ Thẩm ca bị đánh một trận rồi!
Không thể tin được!
Ánh mắt Lộ Khả nhìn Đường Đường tăng lên vài cấp bậc nhưng cậu vẫn không tin cho lắm.
Rồi nhẹ nhàng chọc chọc cô hỏi nhỏ: "Hoằng ca của tôi đâu?"
"Ai?" Đường Đường nhìn Lộ Khả với anh mắt hoài nghi, Hoằng ca là ai?
Lộ Khả: "......" Cảm thấy trận đánh nhau này đánh xong cũng không biết tên người đánh là ai! Có gan!!
"Thì là người vừa cùng cậu đi ra, cậu ấy tên là Thẩm Nhất Hoằng!"
Đường Đường chợt hiểu ra: "Ồ, là cậu ấy à." Rồi mím mím môi, "Chắc là sắp về rồi để cậu ta tự nói vậy."
Nói xong không quan tâm đến Lộ Khả nữa rồi cúi xuồng cười một mình cơ thể cũng bắt đầu run rẩy.
Lộ Khả: "......" Tự nhiên cảm thấy nụ cười này có chút đáng sợ?
Lộ Khả cũng không chêu chọc lại, quả nhiên một lúc sau Thẩm ca quay về lớp nhưng bộ mặt kia đen kít lại kèm theo ánh mắt giết chết người.
Lộ Khả trong lòng đoán được mấy phần, Hoằng ca của hắn đã gặp phải khắc tinh rồi.
Thẩm Nhất Hoằng về đến chỗ ngồi tức giận nhìn người ngồi bạn trên đang cười khúc khích, hận không thể chọc thủng một chiếc lỗ nào đó.

***
Sau giờ học, không đợi Thẩm Nhất Hoằng đứng dậy Đường Đường đã từ chỗ ngồi của mình trèo qua bàn trước rồi từ phía sau bạn học bàn trước chậm rãi đi ra ngoài.
Không đợi anh tìm đến tính sổ Đường Đường quay lại cho anh một mụ hôn gió: "Bạn nhỏ, đi đây." Rồi lấy tốt độ nhanh nhất ra khỏi phòng học.
Lộ Khả nhìn vẻ mặt Thẩm Nhất Hoằng thay đổi liên tục, nắm đấm nắm chặt lại càng chặt.
Tức giận mức phải đứng dậy mím môi, cậu cảm thấy Hoằng ca giống như bị đùa giỡn!
Hahahahahahahaha! Cái biểu cảm này trăm năm mới có một lần!
Hahahahahahahaha! Đường Đường đúng là bà cô nội!
Đội nhiên Thẩm Nhất Hoằng quay lại vứt cho cậu một ánh mắt, lúc này cậu ngậm luôn miệng, mặt không còn biểu cảm nào nữa.
Cậu cái gì cũng không biết cái gì cũng không nghe thấy! Không nhìn anh không nhìn anh!
......
Dáng đi của Thẩm Nhất Hoằng cũng không được thoải mái, sửng sốt khi không thấy được người vừa trêu chọc anh hai lần còn chạy rất nhanh!
Anh nén sự tức giận lại. Vì thế Lộ Khả chạy đến đứng cùng Khương Phó để anh một mình đi đằng trước.
Lộ Khả nhìn Khương Phó nhưng mà cậu không nhịn được rồi.
Cậu nhịn cả một buổi sáng rồi!
Vì Khương Phó không cùng lớp với bọn họ.
Lộ Khả ôm bụng cười: "Để em nói, để em nói! Phó ca, cái người tên Đường Đường thực sự là chị đại! Hahaha!"
"Để cho em cười trước đã! Anh có biết là Đường Đường đã làm gì không? Hahaha!"
Người đằng trước bước chân đột nhiên dừng lại quay đầu nhìn cái người đang ôm bụng cười, nghiến răng nghiến lợi: "Buồn cưới lắm đúng không?"
"Hahaha buồn cười như thế nào? Anh không biết rằng Hoằng ca ợ......" Ngay lúc này Lộ Khả nghẹn lại lắc lắc đầu tôi không biết không biết, không buồn cười chút nào!
Lúc đó Thẩm Nhất Hoằng nhìn cảnh cáo Lộ Khả rồi mới đi tiếp.
Lộ Khả tội nghiệp nhìn Khương Phó chuyện thú vị như thế này mà không được nói ra.
Khương Phó bất lực vỗ vai Lộ Khả, mặc dù anh không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng Khương Phó nghĩ chuyện chắc chắn làm Thẩm Nhất Hoằng rất oan ức.
Lộ Khả tự lo cho bản thân đi.
Lộ Khả: "......." Bây giờ chạy còn kịp không?
Cuối cùng, trong ánh mắt Thẩm Nhất Hoằng sắp giết chết cậu thì Lộ Khả từ bỏ nói câu chuyện này cho Khương Phó. Dù sao chuyện này một thời nữa cả trường cũng sẽ biết.
Dù gì tin đồn về Thẩm Nhất Hoằng cũng không phải là ít.
***
Thực ra buổi trưa Đường Đường không đi đâu cả cũng không quay về ăn cơm chỉ tìm một nơi ngồi hút thuốc, hút một điếu rồi một điếu mà chẳng nói lời nào.
Cùng người vừa rồi trêu vời với Thẩm Nhất Hoằng giống như không cùng một người.
Hút thuốc một lúc cô mới bình tĩnh lại.
"Hù......" Rồi quay lại trường, bây giờ Đường Đường mới cảm thấy bản thân được sống lại.
Những chuyện nhỏ như đọc sách, vui đùa cãi lộn mới là điều cuộc sống nên có.
Cô nhớ lại nửa năm trước bản thân sống trong những ngày không giống người không giống quỷ không khỏi được lắc đầu.
Trong miệng nhai kẹo cao su, Đường Đường muốn tìm một nơi thay bộ quần áo đầy mùi thuốc này. Lúc này thấy Đường Lý Uất gửi tin nhắn đến rồi mới đeo cặp sách quay về trường.
***
Thẩm Nhất Hoằng về đến lớp thực ra anh đã hết tức rồi.
Dù thế nào đi nữa, anh cũng không thể tức giận với người ta mãi được. Chỉ nghĩ Đường Đường còn nói chuyện không căn không cứ như vậy, trong lòng muốn bản thân không để ý đến.
Bất ngờ là mọi người không ai để ý đến anh.
Đường Đường đang nằm bò trên bàn tô tô vẽ vẽ, thậm chỉ ngẩng đầu lên nhìn anh một cái cũng không có.
Ân, rất tốt.
Thẩm Nhất Hoằng lặng lẽ ngồi xuống mở những câu hỏi mà anh chưa hoàn thành vào buổi sáng tiếp tục làm nốt.
Lộ Khả còn nghĩ đến nhìn ngồi xem trò vui nhưng không ngờ cả hai đều ngồi im lặng.
Tai hại, chả còn ý nghĩa gì.
Cả một buổi chiều cả hai người đều im lặng chỉ có mình Lộ Khả lúi ríu cùng người này nói xong rồi lại quay sang người kia nói, cả người không ngừng quay lên quay xuống.
Đúng lúc tiết Tiếng anh cô cho thảo luận nhóm 4 người, Lộ Khả thấy hai người không có ý thảo luận chỉ có thể ngồi ngang làm nóng bầu không khí.
"A, đây là từ đơn! Cái này được dùng như thế nào làm sao tôi biết được."
"Haiz, cái từ đơn này khó quá đi! Tôi cũng không rõ cho lắm."
"..."
Một người diễn nhiều vai còn làm như chuyện có thật.
Cho đến khi Thẩm Nhất Hoằng vứt tờ giấy nháp và nhìn Lộ Khả, từ trước tới giờ lại không cảm thấy Lộ Khả có thể nói nhiều như vậy.
"...Im mồm." Đừng làm phiền tôi làm bài.
Lộ Khả: "Cậu không phải Hoằng ca thân yêu của tôi nữa rồi!
Đáng thương quay lại vời bà cô của cậu: " Bà cô, cậu đang làm gì đấy? Cô giáo cho câu hỏi thảo luận."
Đường Đường: " Dừng làm phiền tôi vẽ tranh"
Lộ Khả: "..." Được hai người là lão đại, hai người là lão đại thân yêu của tôi!
Chỉ tội nghiệp Lộ Khả không còn cách nào khác tiếp tục đóng nhiều vai, kiên trì trả lời câu hỏi của cô giáo, giải đề xong còn cười trên nỗi đâu khổ của người khác nghĩ, ai bảo hai người bọn họ không quan tâm đến cậu đừng trách cậu vô tình không cho hai người xem đáp án!
Sau khi thảo luận, cô giáo mời các nhóm lên phát biểu.
Lúc này, cô giáo chú ý đến nhóm của bọn họ, dù sao nhóm của bọn họ khác với các nhóm khác mà.
Bạn nữ hàng trong cùng bên phải bàn thứ hai từ dưới đếm lên đứng dậy trả lời câu hỏi vừa rồi các em thảo luận câu hỏi một." Vừa hay cô giáo không biết Đường Đường.

Đường Đường nghe thấy tên mình bất lực buông bút xuống, đến bài thi cô còn không có còn trả lời câu hỏi gì nữa?
"Cô giáo có thể nhắc lại đề bài một lần nữa được không?" Đường Đường chớp chớp mắt, kiểu này cô có thể làm.
Cô giáo Tiếng anh gật gật đầu cũng không làm khó Đường Đường chỉ muốn cô chăm chú nghe giảng rồi đưa ra câu hỏi, lúc muốn cô ngồi xuống...
Đường Đường nhắm mắt nghĩ ngợi, cũng không khó lắm rồi mở miệng nói ra câu Tiếng anh rất chuẩn.
Nói xong nhìn cô giáo xem có đúng không?
Giáo viên Tiếng anh sững người, còn trả lời đúng nữa?
"Được, bạn trả lời rất chính xác, mời ngồi." Cô giáo Tiếng anh phẩy phẩy tay.
Đường Đường ngồi xuống lại bắt đầu tác phẩm hội hoạ của mình, Lộ Khả ngồi bên cạnh ngẩn người nhìn cô, nói là chị đại còn cũng nhau ngủ đâu rồi?
Làm sao cái gì không có nghe liền biết? Cái này không phù hợp với luân thường đạo lý!
Chẳng lẽ Đường Đường là học bá ẩn danh!
Thẩm Nhất Hoằng ngồi đằng sau cũng ngẩn đầu lên nhìn rồi lại cúi xuống.
...
Thực ra, nếu tính đúng kỳ khai giảng năm nay cô sẽ là học sinh lớp 12 chỉ vì việc năm trước nên đã nghỉ học nửa năm.
Trở lại liền học lại lớp 11.
Vì thế cô mới cảm thấy gọi bọn Thẩm Nhất Hoằng là bạn nhỏ thực sự không sai, dù gì cô cũng là học sinh lưu ban mà còn đã trưởng thành.
Tối thiểu so với bọn họ cũng phải ra dáng hơn chứ!
Nhưng mà...
Thẩm Nhất Hoằng từ trước đến nay không theo lẽ thường nhưng lần này cô lại đoán đúng rồi.
Anh cách mười tám tuổi còn mấy tháng nữa nhưng cũng không chênh lệch quá nhiều.
Đường Đường: Thật nguy hiểm!
***
Đường Đường học xong giờ tự học buổi tối về đến nhà, vì là học ngoại trú nên sau giờ học buổi tối đi khỏi trường rất dễ, cô còn đảm bảo với chủ nhiệm buổi tối sẽ quay lại trường để học.
Ầy cô khẽ thở dài một hơi mở của nhà ra.
Cách trường không xa cô có mua một căn nhà không lớn lắm, hai phòng ngủ một phòng khách nhưng khi trở về vẫn cảm thấy trống vắng, dù gì nhà cũng chỉ mình cô ở.
Mời dì giúp việc nấu cơm, quét dọn nhưng cũng chỉ là thỉnh thoảng.
Cô nhìn phòng khách trống trải này quay người về phòng ngủ bắt đầu học tập.
...
Dù sao cũng ngủ cả một ngày rồi mà buổi tối cũng không ngủ được hà cớ gì lại lãng phí thời gian như thế này. Đã nói làm lại từ đầu không thể bỏ dở giữa chừng như thế này!
Đường Đường vừa ngồi xuống mở sách thì chuông điện thoại vang lên nhìn tên người gọi, cô lại nhìn sách trước mặt. Ừm, học tập thiếu đi một chút có sao đâu?
...
Sau đó Đường Đường trang điểm thay bộ quần áo khác.

Ban đêm, trước của quán bar.
Đường Đường mặc bộ quần áo màu đỏ đỗ chiếc xe phân phối lớn kiểu mới nhất ở ven đường, lại thêm các trang điểm quyến rũ liền thu hút một đám đàn ông.
Họ vừa huýt sáo vừa đánh giá Đường Đường, con gái đi xe phân phối lớn không nhiều, nhất định là em gái có tiền.
Đường Đường không để ý đến trực tiếp đi vào quán bar.

Tác giả có lời muốn nói:
Lộ Khả: Đường nữ thần của tôi rất xinh đẹp!

*** Có hơi lâu một chút mong mọi người thông cảm. Chúng các tình yêu đọc chuyện vui vẻ có gì sai sót mong mọi người nhiệt tình cho í kiến ạ ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro