Chương 2: Mẹ ơi
Lời vừa nói ra, cả bàn yên lặng.
Nhà này là của Diệp Khinh, việc này trong lòng tất cả mọi người ngồi đây đều biết rõ, bao gồm cả vị chị dâu đang mang thai kia.
Chỉ là đã ở nhiều năm, trong tiềm thức tự nhiên cho rằng đây là nhà mình.
Sắc mặt chị dâu cả đen thui, nhất thời không biết nói gì cho phải, chỉ có thể dùng đôi mắt tức giận trừng Diệp Khinh đang mờ mịt nghi hoặc.
Bác dâu cả cũng chẳng phải đèn cạn dầu, ngoài cười nhưng trong không cười, tiếp lời:
"Đều là người một nhà cả, phân nhà chị nhà em làm cái gì. Dù sao A Khinh cũng không ở nông thôn, nhà này cũng để không, chẳng bằng để cho anh họ với chị dâu ở. Chị dâu cả của cháu vừa mới mang thai, A Khinh cũng thông cảm một chút."
Diệp Khinh gật đầu, làm như thể đồng ý:
"Bác dâu cả nói rất đúng, người một nhà đúng là phải chăm sóc lẫn nhau."
Mọi người nghe lời này cảm thấy có chút khó tin được.
Từ lúc Diệp Khinh bước vào cửa nhà đến giờ, đám thân thích này đều phát hiện, so với chín năm trước, cô hoàn toàn khác biệt.
Nếu là Diệp Khinh chín năm trước nghe được lời này của bác dâu cả chỉ biết tức giận trợn mắt nhìn, cả ngày đều nghẹn không ra được một chữ.
Đâu có giống bây giờ.
Cuối cùng cũng trưởng thành, biết thời thế, hiểu được người một nhà tốt thế nào.
Trong lòng bác dâu cả có chút vừa lòng, cảm thấy lát nữa đề cập đến chuyện của con trai út xác suất thành công cũng lớn hơn nhiều.
Diệp Khinh cười cười, cũng không để ý tầm mắt đánh giá của mọi người trong bàn.
Ăn cơm một lúc, cô cảm thấy hơi khát nước, bên cạnh lại không có nước nhưng nhìn mọi người trong bàn, trước mặt không phải rượu thì cũng có đồ uống gì đó.
Cô dịch ghế ra một chút, cúi đầu quét mắt xuống dưới chân bàn một vòng, nhìn thấy cách mấy chỗ ngồi có có nửa chai Coca lớn.
Đôi mắt Diệp Khinh hơi hơi sáng lên, từ trên ghế đứng dậy.
Mọi người bị hành động của cô làm cho sửng sốt, nhất thời ngừng động đũa, mắt dõi theo di chuyển của Diệp Khinh.
Chỉ thấy Diệp Khinh đi đến trước mặt một đứa bé còn dề nước mũi, cong lưng, lấy chai Coca kia đi, lại lấy thêm một cái cốc giấy dùng một lần, không coi ai ra gì mà trở về ngồi vào chỗ của mình, tự đổ một cốc đầy.
Nói ngoài miệng thế thôi mà thật sự coi đây là nhà nó hả?!
Bác dâu cả chán hẳn.
Diệp Khinh thoả mãn uống một hớp Coca, ý cười trên mặt đột nhiên biến mất hết.
Cô hơi hơi cúi đầu, nhìn trong ly giấy còn bọt khí trên chất lỏng màu nâu đen, một giọt nước trong suốt từ hốc mắt rơi xuống.
Tiếng của Diệp Khinh như tiếng đàn nhị réo rắt thảm thiết, vang lên trong sân:
"Nếu là người một nhà, có một số việc cháu cũng không nên dối gạt mọi người. Thật ra lần này trở về, cháu không tính rời đi nữa."
Mọi người giật mình.
Bác dâu cả buột miệng thốt lên:
"Cái gì? Cháu không tính rời đi?!"
Diệp Khinh gật đầu, xoa xoa hốc mắt, đôi mắt có chút bi thương nhìn mọi người:
"Khoảng thời gian trước, cháu đang đi làm ở công ty đột nhiên ngất xỉu."
Cô dừng lại một chút, nước mắt nháy mắt lăn xuống, nói không thành lời, khụt khịt:
"Bác sĩ nói... nói cháu khả năng cũng chỉ còn lại một năm... Hơn nữa, bệnh này cũng... không trị được... nên kiến nghị cháu trước mắt, cứ tìm chỗ nào non xanh nước biếc... sống những ngày tháng cuối cùng thật tốt.... Vậy nên, cháu từ chức, rồi, rồi trở về..."
Mọi người khiếp sợ:
"Cái gì?!"
Bác dâu cả:
"Cháu là bị bệnh gì?"
Bác dâu hai:
"Ung thư hả?"
"Không phải..."
Diệp Khinh lắc đầu, khẽ cắn môi:
"Một loại bệnh đặc thù, rất hiếm thấy, có nói mọi người cũng không biết, cháu cũng không nói."
Chị dâu cả nhíu mày, cảm thấy thần sắc em họ này không thích hợp lắm:
"Cô cứ nói xem, rốt cuộc là bị bệnh gì?"
Không phải là bệnh truyền nhiễm gì đấy chứ?!
Diệp Khinh không nói, chỉ lắc đầu, đồng thời tầm mắt có chút trốn tránh, sắc mặt cũng chột dạ, còn giấu đầu lòi đuôi:
"Không nói chuyện thương tâm... Haiz dù sao cũng không lây bệnh, mọi người yên tâm..."
Chị dâu bị suy đoán trong lòng làm sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, bản năng che bụng muốn tránh xa Diệp Khinh.
Cô em họ này vừa nhìn đã biết không phải đèn cạn dầu, bộ dạng mặt mũi còn bạch liên hoa như vậy sẽ không mắc phải bệnh truyền nhiễm như HIV chứ?!
Nhìn thấy sắc mặt chị dâu, lại kết hợp với những lời Diệp Khinh vừa nói, thần sắc mọi người trong bàn cũng khó coi dị thường, người một nhà đều nghĩ giống nhau mà.
Ngoạ tào*, vừa rồi bọn họ còn ngồi cùng bàn ăn cơm?!
(Ngoạ tào: 卧槽 là ngôn ngữ mạng mang nghĩa ngạc nhiên nhưng với thái độ xúc phạm ~ WTF)
Làm sao bay giờ, sẽ không bị lây bệnh chứ?!
Không sao không sao, HIV không dễ lây.
Nhưng cho dù như vậy thì bọn họ vẫn sợ.
Diệp Khinh khịt khịt mũi, lau nước mắt, lại khôi phục tươi cười kiên cường:
"May là cháu còn có mọi người, có người nhà."
Cô liếc mắt nhìn vào căn nhà ở phía sau:
"Nhà mình còn rất nhiều phòng, một mình cháu ở một gian là được rồi. Anh họ và chị dâu có thể tiếp tục ở lại, sau này cũng dễ chăm sóc nhau."
Lời này vừa nói ra, sắc mặt mấy người anh họ, chị dâu, bác dâu cả, bác cả lập tức xanh mét.
Bác dâu cả không nhịn được:
"Vợ chồng anh chị họ của cháu nhiều đồ đạc, trong nhà cũng không dư phòng, không thôi cháu..."
"Vậy phiền anh chị giúp cháu dọn dẹp một chút ạ."
Ngữ khó Diệp Khinh rất là cảm kích, đồng thời vừa cười vừa thả mồi:
"Hiện giờ cháu lẻ loi một mình, không cha mẹ, không con cái, nhà trong thành phố lớn kia một năm sau khẳng định là để lại cho người."
Đang chuẩn bị đáp lời, bác dâu cả nháy mắt đông cứng. Mắt mọi người trong bàn tiệc cũng lập tức sáng lên.
Đúng vậy, Diệp Khinh bị bệnh nan y, không sống được một năm, căn hộ kia của nó đến lúc đó cho ai?
Trị giá mấy trăm vạn đấy!
Diệp Khinh hơi cúi đầu, ngữ khí hơi hạ xuống:
"Một năm cuối cùng này, ai tốt với cháu nhất cháu liền cho người đó đi."
Lời này dựng sào thấy bóng*.
(*Dựng sào thấy bóng: lập tức có hiệu quả)
Bác dâu hai cả bữa tiệc không nói gì chỉ luôn ngồi xem náo nhiệt nháy mắt xông ra:
"A Khinh đáng thương, cháu còn trẻ như vậy, thật là..."
Bà làm bộ dạng khổ sở, chỉ cúi đầu lau nước mắt.
Tính tình bác dâu hai luôn là loại này, thoạt nhìn chẳng biết nói chuyện, bộ dạng lại hiền huệ nhưng sau lưng lại dùng ngôn ngữ kích bác dâu cả, chuyện gì cũng để bác dâu cả xông vào trước.
Cho nên mới nói, năm đó nguyên chủ rời xa quê hương, một nửa công lao còn lại là công của bác dâu hai.
Bác dâu cả nghe bác dâu hai nói vậy, liếc mắt trừng bác dâu hai một cái, biết ngay đối phương có tâm tư gì.
Muốn cùng bà tranh nhà hả? Mấy năm trước không tranh cái ở nông thôn này thì bây giờ cũng đừng nghĩ có thể tranh cái trong thành phố kia với bà!
Nói đến mức này, bà cũng không thể đuổi Diệp Khinh ra ngoài, người ta có lẽ phải ở lại nhà mình.
Phân ra một phòng cũng không phải không được, nhưng bệnh của Diệp Khinh... bà cũng không dám ở chung với nó. Càng khỏi phải nói đến con trai mình và đứa cháu trai chưa ra đời của mình ở chung với nó.
Bác dâu cả khẽ cắn môi:
"Cháu thật là đứa bé đáng thương mà, cháu nói xem cháu tuổi trẻ sao lại bị bệnh? Haiz, bác nghe nói nhiễm bệnh chắc chắn cần phải tĩnh dưỡng. Để cháu ở với chúng ta cũng không tốt cho cháu. Như vậy đi, bác bảo anh họ với chị dâu chuyển ra, để cháu một mình ở. Thế cho thanh tịnh một chút, thường ngày có chuyện gì cứ gọi điện thoại nói cho bác một tiếng, bác sẽ tới ngay!"
Diệp Khinh cảm kích cười:
"Chuyện này thật sự cảm ơn bác dâu cả."
___________
Diệp Khinh cũng chẳng biết bọn họ thương lượng sau lưng thế nào, t lại sau ba ngày ở khách sạn cô có thể trở về nhà ở.
Hơn nữa một nhà bác dâu cả phá lệ tri kỷ, quét tước nhà cửa, dọn dẹp sạch sẽ, còn thêm không ít đồ gia dụng.
Chỉ là lúc tranh công thôi, chứ bình thường cách Diệp Khinh rất xa, giống như sợ bị lây "bệnh nan y".
Diệp Khinh để mắt thấy cũng không chọc phá gì, chỉ vừa cười vừa cảm động, nói một đống lời hay, vô cùng điêu luyện mà truyền đạt ý tứ: "a, mọi người đối với mình thật là tốt, chỉ cần nỗ lực thêm một năm, đến lúc đó hai căn nhà đều đưa lại cho mọi người".
Bác dâu cả rất vừa lòng, một là trong nhà có chuyện, hai là cũng không dám ở lâu nên đi trước.
Diệp Khinh được thanh tĩnh mừng rỡ, tiện tay bóc gói chuyển phát nhanh, đem cái ghế mới mua đặt dưới cây đại thụ trong sân.
Chỗ này mà nằm xuống, vừa có thể tránh nắng dưới bóng cây mà cũng vừa có thể đắm chìm trong ánh mặt trời.
Hoàn mỹ.
Sau đó cô đi vào nhà, cầm theo một tấm thảm lông nhỏ mềm mại trắng như tuyết và một cái bình giữ nhiệt màu trắng ngà, thêm một chồng trái cây tươi mới cắt xong ra.
Cô đặt bình giữ nhiệt và trái cây xuống ghế nhỏ bên cạnh, sau đó thoải mái dễ chịu mà nằm xuống, đắp cái thảm lông nhỏ lên trên bụng và bắt đầu phơi nắng, thỉnh thoảng xiên một miếng dưa hấu ăn.
Khát thì uống trà táo đỏ kỷ tử.
Đầu tháng 11 đã vào mùa thu, đối diện chỗ Diệp Khinh nằm vừa vặn là một cây ngân diệp.
Cây ngân diệp xum xuê, phiến lá nửa xanh, nửa vàng, dưới ánh mặt trời trông rất đẹp.
Cô thưởng thức một lát, ngáp một cái, có chút mơ màng sắp ngủ, mí mắt hơi khép lại.
Nhưng đúng lúc này, ba tiếng gõ cửa thịch thịch thịch vang lên.
Diệp Khinh cũng không quá để ý tới, tiếp tục nằm không thèm dậy, coi như trong nhà không có ai.
Nhưng người ở ngoài cửa cứ như bám riết không tha, cũng không mở miệng nói gì, chỉ gõ cửa. Gõ ba tiếng, ngừng ba giây, sau đó tiếp tục gõ ba tiếng, cứ như thế lặp đi lặp lại.
Diệp Khinh tiếp tục nằm ba phút, người ngoài cửa vẫn không chịu đi.
Cô có chút tò mò rốt cuộc là người nào nên đứng dậy đi mở cửa.
Kết quả cửa vừa mới mở, một bóng người nho nhỏ lập tức vọt vào, ôm chặt hai chân cô, ngây ngô gọi:
"Mẹ!"
Diệp Khinh đột nhiên không kịp phản ứng: ???
Đùa cái gì thế???
Cô ngốc trệ một chút, dùng biểu tình khó có thể miêu tả, cúi đầu đánh giá sinh vật mềm mại đang ôm lấy mình.
Sinh vật mềm mại này là một bé gái khoảng ba tuổi, phấn điêu ngọc trác, cả người đều mềm mại, còn mang theo mùi sữa.
Một cái đầu tóc ngắn rẽ ngôi, đuôi tóc hơi cong, vừa dài đến bả vai bé gái.
Gương mặt trắng nõn, đôi mắt to tròn, đồng tử xanh thẳm ít thấy trong nước, xanh như bầu trời hôm nay vậy.
Bé gái mặc bộ váy màu trắng, xinh đẹp đáng yêu như thiên sứ.
Mà hiện tại thiên sứ này đang ôm chặt lấy cô, ngửa đầu, cõi lòng tràn ngập mong chờ mà nhìn cô, trong mắt hiện rõ vui sướng. Thấy Diệp Khinh đánh giá, lại ngọt ngào gọi một tiếng:
"Mẹ ơi!"
Diệp Khinh: "..."
Hình như cô đâu có biết đứa bé này?
Cô tìm tòi mấy lần trong trí nhớ cũng không tìm ra được bất luận dấu hiệu có con nào của nguyên chủ.
Nguyên chủ còn chưa từng nói chuyện yêu đương bao giờ, độc thân từ trong bụng mẹ.
Như vậy, vì cái gì mà một đứa bé gái xa lạ lại đến gõ cửa nhà cô, gọi cô là mẹ?
Diệp Khinh dùng 1 giây đã tìm ra logic trong đó.
Ba ngày này tuy rằng cô ở khách sạn nhưng bình thường cũng có ra ngoài mua ít đồ.
Huyện nhỏ không có nhiều người lắm, rất nhiều chuyện chỉ cần một hai ngày là truyền khắp mấy đường phố lân cận.
Lúc cô đi trên đường, rất nhiều người chưa bao giờ gặp đều tự động cách xa.
Nói vậy, bệnh nguy kịch của cô trở thành "bệnh truyền nhiễm" đã được thân thích tốt của cô lưu truyền ra ngoài.
Diệp Khinh thấy vậy mà mừng, như vậy thì tốt.
Hàng xóm ở huyện nhỏ hay thích giao lưu, kết giao tình nghĩa hữu hảo bát quái. Như bây giờ thật tốt, không ai dám đến cửa nhà cô.
Người đều cần xã giao, nhưng Diệp Khinh không cần.
Cô thích một mình.
Chỉ là cô không nghĩ tới, lưu truyền ra ngoài không chỉ có "bệnh" của cô mà còn có "nhà" của cô.
Không ngờ, vậy mà có người nghĩ ra cách để con thừa hưởng nhà của mẹ.
Ở những ngày cuối cùng trong sinh mệnh của cô, để cô tận tình bùng lên tình thương vĩ đại của mẹ, sau khi chết đem nhà cho bé gái này...
Chậc chậc chậc, thật là cao tay!
Diệp Khinh âm mưu thoát hai chân mình ra khỏi ngực của bé nhưng không thành.
Cô cười từ ái như một người mẹ, lời nói ôn tồn nhỏ nhẹ:
"Bé con à, cô không phải mẹ của cháu đâu."
Trong đôi mắt đẹp như ngọc bích của bé gợn sóng. Bé càng ôm chặt hơn một chút, mười phần khẳng định nói:
"Không, mẹ chính là mẹ của con! Mẹ ơi, con rất nhớ mẹ!" quq
Tuổi còn nhỏ mà kỹ thuật diễn đã điêu luyện như vậy rồi.
Thật là thói đời ngày sau, nhân tâm không còn như thời xưa nữa.
Căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách ở thành phố lớn quả nhiên có ma lực thần kỳ.
Trong lòng Diệp Khinh cảm khái một phen, tươi cười trên mặt vẫn không đổi, giơ tay xoa xoa khuôn mặt trắng nõn của bé:
"Vậy tên của cháu là gì?"
Bé gái giống như con mèo, thoải mái híp mắt lại, ngọt ngào nói:
"Con tên là Thẩm Miên. Thẩm là tam điểm thuỷ thẩm (ba vệt nước dài?), Miên là miên trong kẹo bông gòn (kẹo bông gòn là 棉花糖 Miánhuā táng). Nhũ danh của con là Kẹo Bông Gòn, trước kia mẹ đều gọi con là Kẹo Bông Gòn."
"A, bạn nhỏ Kẹo Bông Gòn."
Diệp Khinh móc trong túi ra một viên kẹo màu vàng thường thấy bán ở mấy tiệm quà vặt nông thôn huyện nhỏ, hỏi:
"Muốn ăn kẹo không?"
Kẹo Bông Gòn gật đầu thật mạnh một cái.
"Muốn ạ!"
Vì thế Diệp Khinh thật là tốt tính mà bóc giấy gói kẹo, bỏ vào cái miệng nhỏ đang há ra của Thẩm Miên.
Sau đó cô sờ đầu của bé gái, dỗ dành:
"Đứng thẳng lên nào."
Bé gái được mẹ cho ăn kẹo, được xoa đầu, tâm tình đang rất tốt, vô cùng nghe lời buông hai tay đang ôm đùi mẹ ra, nghiêm túc đứng thẳng.
"Ngoan lắm."
Diệp Khinh tán thưởng một câu.
"Dang tay ra nào."
Ánh mắt bé lập tức sáng lên, lập tức dang tay ra, miệng nhai kẹo còn đang phồng phồng, mắt trông mong nhìn Diệp Khinh.
Mẹ còn muốn ôm bé!!!
Mẹ của bé mặc dù không nhớ rõ chuyện gì nhưng vẫn thật sự yêu bé!
Mẹ của Kẹo Bông Gòn bé sao lại tốt đến thế cơ chứ!!!
Diệp Khinh hơi cong lưng xuống, giơ tay nhấc bé như nhấc bình nước lên.
Hai chân của bé đã nhấc lên khỏi mặt đất rồi nhưng thân thể lại cách xa thân thể của Diệp Kinh cả một cánh tay.
Trong lúc bé đang ngây người, Diệp Khinh nhanh chóng để bé xuống ngoài cửa, sau đó động tác mười phần lưu loát, dứt khoát đóng sầm cửa sắt lớn lại.
Bé gái đáng yêu không có gì sai.
Nhưng cô họ Diệp, tên Khinh.
Không phải họ lừa, cũng không phải tên đầu to (con lừa to đầu, chỉ người thì lớn nhưng dễ bị lừa).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro