C4: Kỹ năng bếp núc đáng sợ của phu nhân
"Ta đang đói nên không để ý, vô tình ăn hết."
Ngọc Tần Ca chỉ biết tìm một cái cớ vụng về để đáp lại Thiệu Thanh, để mọi người không nhận ra sự bất thường của mình nên nàng quyết định đi vào bếp, nơi công việc đã xong để làm một bát khác cho phu quân yêu dấu của mình.
Nàng là đứa trẻ được Đại tế ti nuôi dưỡng, từ nhỏ đã học pháp thuật và các nghi thức tế lễ ở cung Linh Điệp, đến bữa chỉ việc há miệng và đưa tay ra chứ không biết gì về nấu nướng, vậy nên chỉ nghe theo sự chỉ dẫn mù quáng của Chúc Cửu Âm mà làm bừa một món canh nấm tuyết tương tự, nàng thậm chí còn nhầm muối là đường, sau khi phát hiện lại rắc thêm một đống đường để cố át đi vị mặn, hương vị của món ăn được nấu xong thật tinh tế khó tả, nấm còn bị ngâm quá lâu.
"Mặc kệ đi, hắn ăn thì ăn, không ăn thì thôi, cho ta thêm ba giờ nữa cũng không làm được thứ gì tốt hơn đâu."
Tiểu Tần Ca bất chấp tất cả, bưng món điểm tâm lần đầu mình làm tới cho Độc Cô Việt vừa tắm rửa khoan khoái xong.
Độc Cô giáo chủ hờ hững liếc nhìn bát canh nấm tuyết gần như không có nước trên khay, đang định phớt lờ nàng và bỏ đi thì lại nhớ tới lời dặn của Hoa hộ pháp "phải yêu thương, phải chiều chuộng thê tử", hắn đành thu bước chân đang dang rộng của mình lại, bưng bát lên, không ngồi xuống mà chỉ lấy thìa xúc rồi nuốt sạch đống nấm tuyết vào bụng.
Mùi vị khó ăn đến mức hắn gần như phát nôn, thậm chí trong một giây hắn còn nghi ngờ liệu bên trong có bỏ độc để giết mình không, nhưng trên đời chắc không có kẻ nào ngu đến mức dùng loại độc khó nuốt như vậy, mặc dù chưa bao giờ ăn món canh nấm tuyết này nhưng hắn cũng chưa từng nghe nói món này có vị mặn, không biết là tên vô dụng nào ở nhà bếp đã làm nó nữa, thật đáng giết!
Để giả vờ tử tế, dịu dàng và yêu chiều thê tử, Độc Cô giáo chủ đành phải đen mặt ăn hết món canh nấm tuyết trông như cơm cho lợn, khiến Ngọc Tần Ca hân hoan nhảy cẫng lên, thứ khó ăn như vậy mà Đoạn minh chủ cũng nuốt hết được, lưỡi của người này có lẽ bị trì độn nên không cảm giác được mùi vị, cuối cùng nàng cũng lừa được hắn rồi.
Nàng vui vẻ nhận lấy cái bát rỗng, cười ngọt ngào với Độc Cô Việt, hai mắt cong cong, khóe miệng lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu!
Trước khi Độc Cô Việt lên làm giáo chủ Ma giáo, hắn đã sống như một con sói đơn độc liếm máu từ lưỡi đao của mình, là ác quỷ mà mọi người trên giang hồ chỉ nghe tiếng đã sợ mất mật, từ khi trở thành giáo chủ lại càng một bước lên mây, được các đệ tử của Thiên Cực Tông và các nhóm hắc đạo tôn thờ, bạch đạo cũng không ai muốn chọc vào hắn để tìm đường chết, trông thấy bóng dáng hắn nếu không phải sợ tới mức không dám ngẩng đầu nhìn thì cũng né tránh, trốn càng xa càng tốt.
Cười ư? Chưa từng có ai cười với hắn, ai mà dám?
Hoa Quyển Vân từng ảo tượng quyến rũ được hắn cũng vì không có mắt nên đã dùng mị thuật với hắn, kết quả suýt nữa bị hắn đánh tàn phế cả hai chân, từ đó trở đi không có nữ nhân nào dám thoải mái cười trước mặt hắn nữa. Các đệ tử nữ và nô tỳ trong Ma giáo đều bày ra bộ mặt như xác chết trôi, sợ sự dịu dàng niềm nở của mình sẽ khiến giáo chủ hiểu lầm là muốn dụ dỗ hắn.
Ngọc Tần Ca không biết chuyện này nên không kiêng dè mà mỉm cười thật lòng với hắn, đôi mắt đen lấp lánh như sao đêm, dung mạo xinh đẹp đáng yêu như một trái đào tươi, làm hắn nhìn đến mức ngây người, tim đập loạn nhịp.
"Phu quân súc miệng rồi mau nghỉ ngơi đi, sáng sớm mai còn phải bàn việc cùng đệ tử các môn phái."
Vừa nhìn trượng phu, Ngọc Tần Ca đã bị ánh mắt sắc như dao của hắn dọa sợ, nụ cười trên mặt nàng cứng lại, nàng run run đặt bát xuống rồi khuyên hắn đi ngủ sớm, đừng cứ hung dữ trừng mắt nhìn người ta như môn thần nữa.
Độc Cô giáo chủ độc thân hơn ba mươi năm, trước nay khi ngủ luôn một mình chiếm trọn một giường, hắn đi đến bên giường cởi giày rồi theo bản năng dang rộng tay chân nằm lên, không có hộ pháp nhắc nhở nên quên luôn rằng mình còn có một thê tử.
Thế này đúng là làm khó Ngọc Tần Ca, bên ngoài cạnh người hắn không còn chỗ nhưng phía trong giường thì vẫn còn, nhưng nam nhân thô lỗ này lại nằm ngửa người, nếu trèo qua người hắn để vào trong thì...... thì khó coi chết mất!
Nhưng người đang nằm trên giường lại nhắm mắt nằm đờ ra đó như chết, không có vẻ gì muốn cho nàng vào, nam nhân thối chết tiệt này, còn thê tử yêu của ngươi thì sao? Thế này không phải làm khó người khác hay sao?
"Làm khó người khác gì chứ, đây là trò tình thú nhỏ giữa phu thê đó đồ ngốc. Mau trèo lên người nam nhân của ngươi đi, lén dùng bộ ngực treo lủng lẳng của mình cọ cọ hắn, a ha ha ha ha, kích thích quá đi! Ta cứng rồi!"
Chúc Cửu Âm trốn ở khuyên tai lải nhải những lời vô liêm sỉ khiến Ngọc Tần Ca tức đến đỏ cả mặt, chỉ muốn giật trang sức xuống rồi dẫm nát nó, cứng cái con quỷ ngươi!
Nhưng ngoài việc trèo qua thì cũng không còn cách khác, Ngọc Tần Ca mặc một bộ đồ ngủ đơn giản, cởi giày thêu ra, quỳ gối lên mép giường trống bên cạnh Độc Cô Việt, hai tay chống sang hai bên người hắn, một chân vượt qua người hắn như đang làm xiếc, cẩn thận trèo vào mà tránh đụng phải hắn......
Nhưng hành động của nàng làm sao giấu được đại ma đầu luôn cảnh giác cao và có nội lực thâm hậu này, hắn đột nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm "minh chủ phu nhân" đang quỳ trên người mình, từ cổ áo rũ xuống của nàng thấy được hai quả bóng lớn trắng trẻo, hô hấp đột nhiên ngừng lại.
Nhưng ánh mắt lại trở nên sắc bén.
Editor: Lạc Rang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro