C3: Phu nhân rất thích ăn tôm
"Nhớ gắp thức ăn cho nam nhân của ngươi." Chúc Cửu Âm nói.
Hắn không phải nam nhân của ta! Ngọc Tần Ca thầm oán hận, nàng giả vờ ân cần, mỗi món đều gắp cho Độc Cô Việt một đũa, xếp thành một núi nhỏ trong bát của hắn.
Nàng nơm nớp lo sợ nhìn hắn, thấy hắn cúi đầu nhìn chằm chằm đống đồ ăn lộn xộn trong bát, lông mày nhíu lại nhưng không nói gì và im lặng ăn.
Ngọc Tần Ca thở phào một hơi, nhìn hắn nhíu mày còn tưởng hắn lại tức giận chứ, hóa ra không phải, may quá may quá, Đoạn minh chủ trông có vẻ hung dữ nhưng thật ra rất kiên nhẫn với phu nhân của mình.
"Đoạn phu nhân thật ân cần với giáo chủ, giáo chủ mau bóc mấy con tôm cho người ta đi!"
"Tại sao bổn tọa phải bóc tôm? Nàng ta là ai? Không có tay hả?"
"Phải yêu thương và chiều chuộng thê tử, giáo chủ đừng quên mục đích chuyến đi của chúng ta."
Hoa Quyển Vân cải trang làm người hầu nhỏ đứng phía sau hắn, ra sức giục giã hắn yêu thương thê tử của mình, Độc Cô Việt không còn cách nào khác đành phải đanh mặt bóc vỏ tôm cho Ngọc Tần Ca.
Bóc vỏ xong hắn tiện tay ném một cái, con tôm rơi thẳng vào giữa bát cơm của nàng, độ chính xác hoàn hảo đến mức khiến Ngọc Tần Ca giật mình, lúc này mới nhận ra phu quân đang bóc tôm cho mình ăn, nàng bối rối đỏ mặt, nói lí nhí: "Đa tạ phu quân."
"Ừm."
Giọng nói của nữ nhân này nhỏ nhẹ dịu dàng thật dễ nghe, Độc Cô Việt đáp lại lời "cảm ơn" này của Ngọc Tần Ca bằng cách hạ mình bóc thêm một con khác cho nàng.
Ngọc Tần Ca trộm liếc nhìn bàn tay bóc vỏ tôm của hắn, mười ngón trắng nõn thon dài, khớp xương đều nhau, đầu ngón tay thon và móng tay được cắt gọn gàng sạch sẽ trông rất đẹp, nàng nhớ lại bãn nãy hắn nắm chặt tay mình, lực tay rất lớn, không hợp với những ngón tay thanh tú này chút nào, nghĩ vậy nàng không kìm được lại liếc nhìn lên mặt hắn, bị ánh mắt lạnh lùng kia lia tới, nàng sợ đến mức một cơn ớn lạnh từ lòng bàn chân vọt thẳng lên đầu.
Ta nhìn trộm hắn làm hắn giận sao? Ngọc Tần Ca co rúm người cắm đầu ăn cơm, không dám nhìn Độc Cô Việt nữa, trong khi đó Độc Cô giáo chủ bị hiểu lầm là tức giận chẳng qua chỉ muốn nhìn xem nàng có ăn tôm mình bóc hay không, nếu không ăn thì hắn cũng khỏi cần bóc vỏ cho nàng nữa.
Nàng không chỉ ăn mà vì sợ nên còn ăn hì hục và rất nhanh, bởi vậy hắn cũng bóc từng miếng cho nàng không ngừng nghỉ.
Bữa cơm này Ngọc Tần Ca không ăn món nào khác ngoài tôm.
"Sao nàng ta lại thích ăn tôm vậy? Bổn tọa phải bóc bao nhiêu nữa mới xong?!!"
Độc Cô Việt nén giận chất vấn Hoa Quyển Vân, Hoa hộ pháp đứng sau lưng hắn trợn mắt nhìn lão đại nhà mình, thầm mắng hắn đúng là đồ nam nhân cứng nhắc không biết quan tâm người khác.
"Giáo chủ, phu nhân thích ăn tôm chứng tỏ ngài thấu hiểu và thương nàng đó, nếu không thích ăn thì chẳng phải ngài làm thế này là lấy lòng sai cách rồi sao."
"Ai cần lấy lòng nàng ta!"
Bữa ăn chan chứa yêu thương này khiến cả hai vô cùng mệt mỏi, Ngọc Tần Ca cảm giác như mình đã ăn hết số tôm muốn ăn cả đời trong một lần, sau này nàng cũng không muốn ăn tôm nữa. Tại sao Đoạn minh chủ cứ bóc vỏ tôm mãi vậy, hắn yêu thê tử đến mức nào thế, kẻ giả mạo là nàng đây đúng là có lỗi với Đoạn phu nhân và Đoạn minh chủ rồi, thật sự là tội ác tày trời.
Buổi tối, Độc Cô Việt một mình luyện công ngoài sân, Ngọc Tần Ca thì tắm rửa thay y phục, nói chuyện phiếm một lát với Thiệu Thanh, vừa tìm hiểu cặn kẽ mọi việc trong nhà vừa phải cười gượng khi nghe nàng ta cảm thán về tình cảm vô bờ của minh chủ dành cho phu nhân —— "Minh chủ bóc hết một đĩa tôm cho phu nhân, quên cả việc ăn cơm luôn đó!"
Ta đây thật sự là...... cảm kích!
Khi Độc Cô Nguyệt cầm kiếm trở về thì trời đã khuya, mồ hôi đầm đìa làm y phục hắn ướt đẫm, trong lúc hắn đi tắm, Thiệu Thanh bưng một bát canh táo đỏ và nấm tuyết đến chỗ Ngọc Tần Ca.
Ngọc Tần Ca cảm ơn nàng ta, trong lòng buồn rầu việc đêm nay phải ngủ với Đoạn minh chủ, nàng uống từng ngụm ừng ực hết canh nấm tuyết.
"A!"
Thiệu Thanh chuẩn bị y phục sạch cho Đoạn minh chủ xong, quay đầu nhìn lại thấy Đoạn phu nhân đã ăn hết canh nấm tuyết thì ngạc nhiên nói: "Phu nhân, chẳng phải cái này là cho minh chủ sao? Vì việc luyện công vất vả nên người mới sai mỗi đêm nấu làm bữa khuya cho minh chủ bồi bổ thân thể mà."
"......"
Còn có việc này ư? Ta tưởng là cho ta ăn, còn đang nghĩ cơm nước ở Doanh Nguyệt Lâu ngon thật, hic......
Ngọc Tần Ca lúng túng cúi đầu, nhìn đáy bát chỉ còn mấy hạt táo, hối hận chết đi được.
Editor: Lạc Rang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro