Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C2: Phu nhân không muốn liếm mông

"Giáo chủ, ngài không được như vậy, phải chiều phu nhân, phải chiều phu nhân! Ngài nhìn minh chủ phu nhân đỏ mặt kìa, chắc chắn là do gặp lại trượng phu sau nhiều ngày nên xấu hổ, mau tiến tới nắm lấy bàn tay nhỏ bé của người ta để an ủi đi, đừng để người khác phát hiện ra điểm bất thường." Hoa hộ pháp cải trang làm người hầu bên cạnh thấy vậy lập tức thì thầm thúc giục Độc Cô Việt làm một người phu quân tốt.

Nắm tay? Tay ta chỉ cầm kiếm chứ không nắm tay!

Nhưng ngày đầu đã bị lộ thì quá mất mặt, mặt mũi của giáo chủ dù gì vẫn quan trọng hơn tay, Độc Cô Việt đành phải bước lên hai bước, cầm bàn tay nhỏ mềm mại kia lên nắm trong tay, miễn cưỡng ra vẻ dịu dàng, cứng nhắc nói với Ngọc Tần Ca: "Phu nhân đi đường vất vả rồi."

Ánh mắt hắn hung dữ như thể "ta sẽ giết hết cái thiên hạ này".

Tại sao hắn lại cau mày trừng mắt với ta? Ta làm gì khiến hắn không vui sao? Vì ta không nói mấy lời ngon ngọt nên hắn giận sao?

Ngọc Tần Ca bị ánh mắt sắc bén của Độc Cô giáo chủ làm cho sợ hãi, bàn tay đang được hắn nắm cũng không dám rút về, nàng khóc không ra nước mắt chịu đựng sự lạnh lẽo trên người hắn, run lẩy bẩy đáp: "Không, không mệt đâu, phu, phu quân dạo này, vẫn ổn chứ?"

"Phu nhân lo nghĩ nhiều rồi, mọi việc đều ổn."

Còn phải nắm bàn tay này đến khi nào? Tại sao nàng ta lại run rẩy nhìn ta vậy? Ta còn chưa rút kiếm mà run cái gì?

Độc Cô Việt càng nhíu chặt mày hơn, thiếu kiên nhẫn nhéo nhéo bàn tay run rẩy kia, mềm mềm, nho nhỏ, mềm mại như không có xương, thì ra tay nữ nhân là thế này, một vết chai cũng không có, có vẻ chỉ là người vô dụng không biết công phu.

Ngọc Tần Ca bị hắn véo mà hãi hùng khiếp vía, ngày đầu tiên giả làm nương tử người khác đã bị sờ mó rồi, Điệp thần trên cao, Nguyệt thần trên cao, Địa Mẫu trên cao hỡi, ta thề không cố ý mập mờ với trượng phu của người ta, cầu xin chư thần phù hộ cho ta sớm tìm được tên cặn bã Ti Huyền Thất rồi chạy nhanh.....................

Phải yêu thương và chiều chuộng thê tử, Độc Cô Việt nhớ kỹ hai điều này, hắn nắm chặt tay Ngọc Tần Ca từ trước viện đi đến sương phòng ở hậu viện nghỉ ngơi, cho đến khi hai người ngồi xuống vẫn không buông ra. Ngọc Tần Ca bị hắn siết chặt đến nỗi lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, khổ sở nhăn mặt muốn nói làm ơn buông tay ra được không.

"Phu nhân cuối cùng cũng về rồi, mấy ngày nay ngày nào minh chủ cũng nhắc đến người, quả nhiên vừa về đã thân mật không buông tay được, hi hi."

Đại nha hoàn Thiệu Thanh của Doanh Nguyệt Lâu trông thấy hai người tay trong tay thì không khỏi trêu chọc đôi phu thê dính như sam bọn họ.

Phu thê Đoạn Hoài Sa tính tình vốn dễ chịu, chưa bao giờ tỏ ra tự cao tự đại, sống cùng các nha hoàn và người hầu trong Doanh Nguyệt Lâu như người một nhà nên nói chuyện với nhau cũng không có gì kiêng kị.

Nhưng Độc Cô Việt lại không phải người như vậy, cho dù hắn im lặng nhưng sát khí quanh người vẫn làm cho người bên cạnh không dám mở miệng đùa cợt với mình, nghe Thiệu Thanh nói vậy hắn mới giật mình nhìn lại Ngọc Tần Ca điềm đạm đáng yêu, bỗng nhiên cảm thấy đắc ý -- Hoa hộ pháp đúng là người tu luyện Đoàn Tụ Công có khác, rất am hiểu chuyện nam nữ, mới nắm tay thôi đã được khen tình cảm rồi, xem ra làm trượng phu cũng không có gì khó, chắc chắn là thế rồi.

Nghĩ vậy, hắn càng một mực giữ chặt tay Ngọc Tần Ca, mọi người trong Doanh Nguyệt Lâu nhìn thấy bộ dạng "nàng không thể thiếu ta và ta không thể thiếu nàng" này liền che miệng cười trộm. Hắn đi đâu là Ngọc Tần Ca bị túm đi theo đó, tuyệt vọng đi đi lại lại như một con rối, cuối cùng vì cần đi tiểu gấp nên nàng khóc lóc đỏ mặt năn nỉ hắn buông tay thì mới được tự do đi vệ sinh.

"Tay ta tê, thật sự rất tê, không có cảm giác gì cả, mấy việc tình cảm phu thê này sao mà khổ cực vậy chứ?" Ngọc Tần Ca ngồi trên bồn cầu không muốn ra ngoài, giơ tay lên chờ máu lưu thông.

"Chỉ là nắm tay thôi mà, chút chuyện nhỏ này mà cũng phàn nàn được, ngươi đúng là quê mùa chưa trải sự đời. Phu thê tình cảm với nhau không chỉ mỗi nắm tay thôi đâu, còn phải hôn môi, sờ ngực, liếm mông nữa!" Chúc Cửu Âm hưng phấn nói.

"..."

Ngọc Tần Ca dùng giấy vệ sinh lau mông, đứng dậy mặc quần vào, vỗ vỗ chiếc váy mã diện màu đỏ, không vui nghiêm mặt nói: "Ta bỏ cuộc, bây giờ ta chạy đây, chưa chắc Chúc Cơ đã tóm được ta."

"Thế còn Tàng Thư Các?"

"Ta không đi, ta bỏ cuộc, không cần nữa."

"Sau đó chờ hai phe chính tà sống mái với nhau, hủy diệt tất cả sự sống trên thế gian, để Ti Huyền Thất đạt được âm mưu à?"

"....................." Đáng ghét! Ta không muốn bị người khác liếm mông!

Ngọc Tần Ca rửa tay rồi chuồn ra từ đằng sau nhà xí, lượn một vòng dài rồi chạy về sương phòng, thành công tránh được phu quân yêu dấu "Đoạn minh chủ", cuối cùng cũng có một buổi chiều thư thái, nhưng đáng tiếc đến tối vẫn phải dùng bữa chung với hắn.

Là một đôi phu thê yêu thương nhau, ăn một bữa cơm đương nhiên cũng phải chàng chàng thiếp thiếp một chút rồi.

Editor: Lạc Rang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro