Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Nhà có bảy nàng tiên


Từ khi bắt đầu học chữ, Lâm Thanh Nhiễm cảm thấy thời gian trôi đi nhanh hơn. Mỗi ngày, phụ thân sẽ dành ra vài canh giờ đến đây dạy nàng. Trong phủ, Đại tiểu thư và Nhị tiểu thư đều đợi đến năm tuổi mới bắt đầu đi học, còn nàng mới ba tuổi đã biết chữ nên phụ thân đặc biệt quan tâm, dạy dỗ cẩn thận.

Ban đầu Lâm Văn Tích lo lắng nhi nữ tuổi còn quá nhỏ, sẽ học không nổi, cùng lắm cũng chỉ là hứng thú nhất thời. Nhưng qua hai tháng ông nhận ra nữ nhi tiếp thu kiến thức nhanh hơn ông tưởng rất nhiều. Thật ra các nhi nữ của ông đều rất thông tuệ, nhưng Ngũ nhi này có chút gì đó phi phàm hơn người. Nàng biết nói sớm, mới hai tuổi đã có thể nói năng lưu loát, ba tuổi đã có thể tranh luận với mọi người. Mà bây giờ, khi chỉ mới được dạy nhận biết vài mặt chữ, nàng đã có thể đọc những cuốn sách cơ bản, xem việc đọc sách như việc giết thời gian.

Lâm Thanh Nhiễm nay đã năm tuổi, vấn tóc đơn giản, ngồi ngay ngắn chăm chú luyện viết chữ.

Bên cạnh nàng là một chiếc giường nhỏ có các song gỗ chắn bốn phía (*), đó là giường của Thất tiểu thư vừa tròn chín tháng tuổi. Tiểu nữ hài thích phá phách, không chịu nằm yên, hai tay bám vào các song gỗ nghịch tới nghịch lui. Nhìn thấy Lâm Thanh Nhiễm, nàng ê a vài tiếng kêu gọi.

(*) cái cũi em bé thời bây giờ

Lâm Thanh Lan xếp con hạc giấy nhỏ cho muội muội chơi. Tiểu Thất cầm chặt con hạc trong tay, vo thành một viên tròn nhàu nát. Nàng khoái chí cười hắc hắc, muốn đem con hạc đưa vào miệng.

Nhũ nương đang đứng ở bên cạnh, thấy thế liền vội vàng thu lại viên giấy trong tay nàng. Tiểu Thất muốn đòi lại, bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ vào các song gỗ, hai chân giãy giụa. Nhưng nàng chỉ mới tập đứng, động tác mạnh như vậy làm cho cả thân thể mất thế, lảo đảo, ngã ngồi trên giường nhỏ.

Chắc là cú ngã bất ngờ này doạ nàng mất hồn, tiểu Thất sững người nhìn nhũ nương trong phút chốc rồi lại quay đầu nhìn tỷ tỷ. Một lúc sau, cái miệng nhỏ bắt đầu mếu máo, đôi mày lơ tơ chau lại, chực khóc.

Lâm Thanh Nhiễm đặt bút xuống, trong giọng nói chứa mấy phần cưng chiều, nàng nói: "Chơi nào, chơi nào."

Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn về phía nàng, lúc này trong mắt đã ầng ậng nước. Lâm Thanh Nhiễm nhìn nàng, lấy hai tay che trước mặt rồi lại thả tay xuống, cười tươi tắn với muội muội. Cứ thế lặp lại vài lần, tiểu hài tử quên bén chuyện ban nãy, ha hả cười sảng khoái, lộ ra hai chiếc răng cửa nhỏ xíu. Bàn tay nhỏ bẻ lại táy máy hoạt động, mân mê mấy thanh song gỗ.

Lâm Thanh Nhiễm đã luyện xong một chữ, gom giấy lại xếp ngay ngắn vào một góc để buổi tối phụ thân về xem. Nàng đi đến bên giường nằm tay tiểu muội muội, tiểu Thất thấy người quen liền lôi kéo, tay chân đều nhanh nhẹn hoạt bát, đòi ra ngoài chơi với tỷ tỷ.

Trong nhà có nhiều tỷ muội thì không sợ cô đơn. Lâm Thanh Nhiễm lúc nhỏ có bốn tỷ tỷ chơi cùng, bây giờ tiểu Thất có tận sáu tỷ tỷ săn sóc.

Lâm Thanh Nhiễm rất bội phục mẫu thân nàng. Bà kiên cường sinh được bảy người con gái, khác gì câu chuyện thất tiên nữ ngày xửa ngày xưa.

Ngoài cửa có tiếng động, hẳn là mẫu thân và Đại tỷ đã về rồi đây. Đại tiểu thư tháng trước vừa làm lễ cập kê, cũng đã đính hôn nốt, hôn lễ sẽ được cử hành vào mùa xuân năm sau. Bây giờ đã là tháng chín, có rất nhiều đồ đạc cần mua, hơn nữa cô dâu mới ở thời đại này đều phải làm vài món đồ nữ hồng (*) trước khi gả.

(*) đồ nữ hồng: đồ thêu để tặng chồng, cha mẹ chồng, người nhà chồng...

Vị hôn phu của Đại tiểu thư là một đệ tử môn sinh (*) của Lâm Văn Tích, chính là trưởng tử của chi thứ hai (**) của Hạ gia, Hạ gia là một đại gia tộc ở thành Lạc Đô này.

(*) đệ tử môn sinh : học trò

(**) chi thứ hai: đại khái giống như Lâm Văn Tích là con thứ hai của Lâm gia, nhà Lâm Văn Tích gọi là chi thứ hai của Lâm gia.

Lâm Thanh Nhiễm đã từng nghe mẫu thân nói, Lâm gia nhà nàng khác với các nhà khác ở kinh thành Lạc Đô. Lâm gia so ra chỉ là cái tôm cái tép, không phải danh môn vọng tộc, các đời tổ tiên cũng không có vị danh nhân nào. Lâm gia thành danh là nhờ phụ thân Lâm Văn Tích của nàng cố gắng, nhờ thánh sủng mênh mông dành cho Lâm Đại học sĩ. Mà hoàng ân này ngoài vì tri thức uyên bác của ông, phía sau không thể không có công lao của vị nhạc phụ thô thiển. Tuy Lục Đại tướng quân là hán tử thô thiển, nhưng thô thiển như vậy thì căn cơ càng cứng!

Những người theo phụ thân nàng làm đệ tử hẳn là tinh mắt nhìn được những điểm tốt này đi? Làm môn sinh của Lâm Đại học sĩ sẽ có cơ hội được nhớ mặt, tương lai ra làm quan cũng có cái danh đệ tử, cái nghĩa sư đồ, mọi việc sẽ thuận lợi hơn không ít.

Hạ gia là một trong sáu đại gia tộc ở Lạc Đô này, đương nhiên đã tính toán được những lợi ích này. Ban đầu chỉ là đưa nhi tử đến bái sư học đạo, bây giờ là đưa sính lễ cưới luôn nữ nhi của ân sư, về sau là thân càng thêm thân.

Tiểu Thất thấy trong phòng càng ngày càng nhiều người thì rất vui vẻ, ê a tự nói tự hiểu. Lục thị bế nàng lên, nàng liền vụng về hôn lên má bà âu yếm.

Lâm Thanh Nhiễm đi đến bên cạnh Đại tỷ, nhỏ giọng thần bí hỏi: "Đại tỷ, tỷ đã từng gặp Hạ công tử chưa?"

Lâm Thanh Nghi lập tức đỏ mặt ngượng ngùng, đẩy trán nàng, đáp: "Ngươi hỏi việc này làm gì?"

Lâm Thanh Nhiễm đương nhiên là vì tò mò nên mới hỏi. Nơi nàng xuyên đến là Trung Quốc của hơn nghìn năm trước, liệu có thật sự là "lời của bà mối, lệnh của cha mẹ", trai gái trước khi thành thân thì mặt mũi nhau cũng chẳng biết. Mặc dù biết là phụ mẫu rất tốt, sẽ không chọn người sứt sẹo cho các nàng, nhưng gả cho một người không quen biết thì cứ kỳ kỳ, ngượng ngượng lắm nha.

Lâm Thanh Nhiễm trong lòng muốn biết nhưng ngoài mặt tỏ vẻ điềm nhiên. Nàng đáp: "Bởi vì phụ thân nói môn sinh của ông rất giỏi, rất thông minh. Ta chỉ mới được nghe, chưa được thấy nên không tin đâu."

Cả phủ này đều biết thành tích học vấn của Ngũ tiểu thư rất xuất sắc, có thể nói là không thua kém những nam sinh đương thời. Lâm Thanh Nghi nghe nàng nói vậy liền tin, nghĩ là nàng háu thắng, gật đầu nói: "Từng gặp nhưng đã là chuyện từ rất lâu rồi, lúc ấy cũng chẳng nói với nhau được mấy câu."

Lâm Thanh Nhiễm có chút thất vọng. Dù nàng đang sống ở cổ đại nhưng tâm trí đã thuỷ chung với những tư tưởng hiện đại, tiên tiến. Trước đám cưới chỉ mới gặp một lần, cũng chẳng nói được mấy câu, vậy lỡ như cưới về không hợp nhau thì phải làm sao? Lẽ nào cứ cắn răng chịu đựng sống qua ngày, rồi trân mắt nhìn trượng phu của mình yêu thương thiếp thất, còn mình chết dần chết mòn, làm oán phụ khuê phòng?

Việc này... nàng thật sự không làm được đâu.

Đến cuối tháng chín, đan quế hoa nở rộ trong hoa viên, thơm ngát. Lâm phủ có khách đến. Đại bá mẫu dẫn theo các con ba nam một nữ đến thăm tổ mẫu. Mà giữa tháng mười có ngày mừng thọ của Lưu thị nên mấy người Đại bá mẫu ở lại, chờ xong xuôi rồi về.

Đoàn người của Đại bá mẫu vừa đến, Lưu thị liền vui vẻ như hồi xuân. Cũng đúng, tận ba nội tôn tề tựu, làm sao mà buồn nổi? Bên trái là nội tôn, bên phải cũng là nội tôn, Lưu thị cười không khép miệng. Đại đường ca Lâm Húc Đào đã đến tuổi thành thân nhưng Đại bá mẫu chọn tới chọn lui vẫn không tìm được nhi tức vừa ý.

Lúc tỷ muội Lâm Thanh Nhiễm đi thỉnh an, nghe cuộc trò chuyện đều bàn về hôn sự của Đại tiểu thư.

Trần thị không phải là người mù chữ, nhưng cũng chỉ là kiểu ba chữ lem nhem. Lâu nay Lâm Thanh Nhiễm chỉ gặp hai kiểu người, một là hoàn toàn không biết chữ, hai là học thức uyên thâm. Còn Đại bá mẫu của nàng "thùng rỗng kêu to", học vài con chữ mà gặp ai cũng muốn thể hiện một chút, ra vẻ ta đây, đúng là làm trò cười cho thiên hạ.

Lúc này đây Trần thị mắt đặt trên đỉnh đầu, nói với bà bà: "Mẫu thân, Đại tiểu thư nhà ta đính hôn với Hạ gia, chính là thế gia vọng tộc trong kinh thành nha. Nhị thúc đúng là đã chọn được mối hôn sự tốt cho nữ nhi."

Mặc dù không thích mấy đứa nội tôn nữ nhưng tôn nữ gả vào chỗ tốt, Lưu thị cũng hài lòng. Nghe Trần thị nói như vậy, bà gật đầu, trong lời nói chứa vài phần thật lòng, khen: "Là một trong sáu đại gia tộc ở Lạc Đô, khuê nữ Lâm gia ta gả qua đó đúng là xứng đôi."

"Còn không phải sao. Có điều... Húc Đào nhà chúng ta sang năm đã mười tám tuổi, mà hôn sự vẫn chưa định được đâu." – Trần thị than thở - " Mẫu thân, người lẽ nào không biết nhà chúng ta bây giờ không giống ngày xưa. Tướng công mở một cửa hàng ở trấn trên, chưởng quỹ ở đó cậy mình thân thiết liền muốn gả nữ nhi cho Húc Đào. Làm sao xứng đôi được đây? Húc Đào nhà ta có thúc thúc là quan lớn trong triều đấy."

Lưu thị vừa nghe, cũng sực nhớ tới hôn sự của trưởng tôn. Lớn tuổi còn chưa thành gia lập thất, làm sao được. Bà nói: "Trên trấn trên chẳng phải có rất nhiều hộ nhà trong sạch sao?"

Trần thị chau mày khó chịu, ở đâu ra "rất nhiều" chứ? Nói vài hộ thì được. Nhưng nói cho cùng những nhà trong sạch đó bà đều chướng mắt. Trần thị bắt đầu than trách: "Nhi tức nói vậy là muốn nhờ Nhị thúc tìm cho Húc Đào một nàng dâu tốt. Dù gì thì Húc Đào cũng gọi hắn một tiếng thúc thúc nha."

Trong lòng Trần thị âm thầm khinh bỉ, xem thường. Nhi nữ gả cho người ta như bát nước đổ đi. Làm quan lớn thì sao, không có nhi tử, về sau đến lúc già rồi cũng phải trông cậy chất nhi (*) giúp mình dưỡng lão. Nếu đến một cọc hôn nhân tốt cũng không tìm giúp được thì nói chuyện máu mủ gì chứ?

(*) chất nhi: cháu

Hôn sự của tôn tử trong mắt Lưu thị tất nhiên là quan trọng hơn so với của tôn nữ. Bà ngay lập tức đồng ý: "Chờ Văn Tích hồi phủ ta sẽ nói chuyện với hắn. Hôn sự của chất nhi hắn, hắn không tìm thì ai tìm."

Lâm Thanh Nhiễm ngồi ở một bên nghe, ngẩng đầu liếc nhìn vị Đại đường ca kia một cái. Cả nhà Đại bá mẫu này đúng thật là... như nhau cả, thích làm cái rốn của vũ trụ.

Chiều tối, Lâm Văn Tích vừa hồi phủ thì Lưu thị liền gọi ông qua gặp riêng. Bà vừa khơi chuyện hôn sự của Lâm Húc Đào, ông nghe được hai câu liền nhanh chóng cự tuyệt: "Mẫu thân, người nói như thế chẳng phải là bảo nhi tử lạm dụng quyền cao chức trọng đi bức ép người ta gả khuê nữ cho Húc Đào?"

Lưu thị trừng mắt, hung dữ hét: "Ngươi nói linh tinh gì đấy, cái gì mà bức hôn? Được gả vào Lâm gia ta là nhà bọn họ có phúc khí!"

Lâm Văn Tích thở dài ngao ngán, nói: "Mẫu thân, nếu nhà người ta thật sự có lòng muốn kết thân thì đã sớm đến nhà đại ca bàn chuyện. Ai không biết Húc Đào có Nhị thúc ta làm quan? Người ta đều biết cả, nhưng người ta không đả động gì, chính là vì người ta không muốn. Bây giờ ta lấy quan uy đi cầu hôn, không gọi là bức hôn thì gọi là gì? Đến lúc đó, tiếng xấu đồn ra chính là Lâm Văn Tích ta ỷ thế hiếp người."

Lưu thị vẫn không nghe lọt tai, cau có mỉa mai: "Sao hả? Bây giờ mẫu thân ta có chuyện muốn ngươi làm, ngươi liền đẩy đẩy kéo kéo, kì kèo không làm. Thế nào? Làm quan rồi thì quên gốc quên gác, quên ơn nghĩa của người ta dành cho ngươi? Ngươi đã quên năm đó vì giúp ngươi được đi học mà dù đã 30 Tết, đại ca ngươi còn bôn ba bên ngoài làm thợ mộc. Bây giờ chỉ bảo ngươi tìm cho Húc Đào một hôn sự tốt, có cái gì mà khó khăn!"

"Tìm một mối hôn sự tốt đúng là không khó." – Lâm Văn Tích nhịn cơn đau đầu, đáp lời bà - "Nhưng việc hôn nhân này sao cứ buộc là do ta tìm, vẫn là do mẫu thân người định đoạt mới tốt."

Lưu thị ngẩn ra, cố chấp khăng khăng nói: "Tất nhiên là cùng nhau bàn bạc thì càng tốt hơn nữa."

Nói nhiều cũng như nước đổ lá môn, Lâm Văn Tích thẳng thắn nói: "Với thân thế của Đại chất nhi, cưới nhi nữ nhà quan là điều không thể, tốt nhất là tìm một nhà môn đăng hộ đối, đó là các cô nương ở trấn trên. Về phía Đại tẩu, nếu nàng muốn trèo cao chọn những đại gia tộc thì mẫu thân đừng tìm nhi tử đến bàn chuyện nữa, chức quan này của ta cũng không gánh nổi đâu. Mẫu thân, nếu người đồng ý với lựa chọn của nhi tử, nhi tử liền giúp chất nhi. Còn nếu người cảm thấy không tốt, nhi tử đã hết cách. Tầm mắt của Đại tẩu đặt cao như thế, là muốn cưới Quận chúa hay là cưới Công chúa đây?" – Lâm Văn Tích ông năm đó đỗ đạt Thám hoa hiển hách cũng không dám mơ mộng đến mực này đâu.

Thấy nhi tử đã bắt đầu nổi giận, Lưu thị đành xuống nước: "Thân thế của Húc Đào có làm sao? Dù gì cũng là chất nhi của ngươi nha."

"Tốt được đến mức nào?" – Lâm Văn Tích đanh mặt, bất bình nói – "Năm xưa ta vẽ sẵn đường bảo hắn đọc sách, hắn không chịu. Đại tẩu sợ hắn đi học vất vả, cũng can ngăn, con đường học vấn đã đứt gãy. Từ đó đua đòi lông bông, miệng thì nói đi theo Đại ca quản lý cửa hàng, cuối cùng đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày (*). Mẫu thân, người nói thử xem hắn tốt được đến mức nào?"

(*) Đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày: làm ít nghỉ nhiều

Nam nhân đến tuổi này còn chơi bời lêu lổng, Lâm Văn Tích ông thật sự không muốn quan tâm chi cho nhọc lòng. Theo ông thấy, cái kẻ không có chí tiến thủ như vậy chính là đồ vô dụng, tốt nhất là đừng cưới xin gì, tội nghiệp khuê nữ nhà người ta!

"So với bảy nhi nữ của ngươi, nó vẫn tốt hơn, nó là nam tử." – Lưu thị nghe ông chê trách nội tôn bảo bối của mình như vậy liền ngứa gan, nổi điên lên, quát – "Ngươi cũng thật giỏi, ta là mẫu thân của ngươi đấy, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy?"

Cũng không biết là ý tưởng từ đâu đến, bà lại bỗng nhiên thốt ra một câu: "Thê tử của ngươi sinh mãi không ra được nhi tử, Đại tẩu của ngươi thì liên tiếp sinh được tận ba đứa. Hay là ngươi nhận một hài tử của Đại tẩu ngươi làm con thừa tự, để lo chuyện hương khói? Chọn Gia Nhi đi, tuổi nó còn nhỏ lại thông minh. Dù sao cũng đều là máu mủ Lâm gia cả."

HẾT CHƯƠNG 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro