Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Phụ thân phúc hắc


Sống ở đây ba năm, Lâm Thanh Nhiễm đã tìm hiểu thật kỹ ngôi nhà mới này: đây là triều đại nào, Hoàng đế nào, và tất thảy mọi chuyện có liên quan đến thân phận của nàng. Chỉ là những đáp án nàng có đều là nghe người trong Lâm phủ nói, nàng vẫn chưa có cơ hội ra bên ngoài trải nghiệm.

Cũng là trong ba năm này, chính xác là vào cuối năm ngoái, mẫu thân đã sinh cho nàng một muội muội. Sau tiệc đầy tháng là đến đầu xuân, Lục tiểu thư Lâm gia nay đã được bốn năm tháng.

Lý mụ mụ dắt nàng đến chính viện, tháng ba hoa anh đào trong Lạc Anh viện nở thật đẹp. Lâm Thanh Nhiễm ngắm nhìn sân viện, Lý mụ mụ đoán nàng thích, sai nha hoàn bẻ cho nàng một cành. Lâm Thanh Nhiễm cầm trong tay, đi đến gian chính.

Mẫu thân Lục thị đang ngồi trên giường thêu khăn, trông thấy nàng đến liền thả khung thêu vào giỏ châm tuyến (*), sờ sờ tay nàng, hỏi Lý mụ mụ: "Sao lại lạnh thế này?"

(*) giỏ đựng kim thêu, chỉ may.

"Mẫu thân, nữ nhi vừa mới chạm thử vào cột băng" – Lâm Thanh Nhiễm đoạt trước quyền trả lời. Lục thị điểm nhẹ trán nàng: "Trời còn tuyết lạnh, ngộ nhỡ nhiễm bệnh phải làm sao đây".

Lâm Thanh Nhiễm rất thích ở cùng mẫu thân, nàng chui vào trong ngực bà, cười hì hì đáp: "Vậy đã có mẫu thân chăm sóc rồi nha."

Lục thị biết nàng tinh ranh, vỗ một phát vào mông nhỏ của nàng: "Còn biết đòi hỏi lắm chuyện". Lúc này Lâm Thanh Nhiễm mới chịu ngồi yên, nhưng nàng mới ba tuổi, ngồi quỳ (*) thật khó khăn, trang phục đầu xuân lại dày cộm, loay hoay mãi mới ngồi được. Ngoài cửa, các vị tiểu thư khác cũng đã đến thỉnh an.

(*) Kiểu ngồi quỳ gối, mông kê trên gót chân

Đại tỷ Lâm Thanh Nghi mười ba tuổi, cuối năm ngoái đã bắt đầu có không ít bà mối tới cửa làm mai. Chỉ là Lục thị từ chối, nói nàng tuổi còn nhỏ, ở nhà thêm hai năm nữa cũng chẳng nề hà gì.

Lâm Thanh Nhiễm miệng ngọt đón chào các tỷ tỷ, Nhị tiểu thư Lâm Thanh Nghiên ngồi xuống bên cạnh nàng, véo lấy gương mặt bầu bĩnh của tiểu hài tử, đến khi nàng đau nhe răng mới buông tha. "Khi nào muội mới chịu dọn ra tiểu viện riêng? Hay là dọn đến ở chung với ta cùng Đại tỷ nha?"

Lâm Thanh Nhiễm nhìn mẫu thân đang ngồi bên cạnh rồi hướng về phía Nhị tỷ thè lưỡi làm mặt xấu: "Muội không thèm, muội chờ Lục muội muội lớn rồi cùng nhau dọn ra".

"Lâm Thanh Nhiễm, ngươi không biết xấu hổ, đợi đến lúc đó ngươi đã sáu tuổi rồi" – Lâm Thanh Nghiên vuốt vuốt gương mặt phấn nộn của muội muội, cảm thấy thật mịn màng thoải mái lại thuận tay bóp thêm một cái.

Lâm Thanh Nhiễm hừ lạnh khinh bỉ, dõng dạc nói: "Có gì đâu mà xấu hổ."

Thứ quy củ kỳ quái gì mà đến ba tuổi phải dọn ra tiểu viện ở một mình? Nàng còn chưa hưởng đủ cảm giác gần gũi với mẹ đâu. Lâm Thanh Nhiễm cậy mình nhỏ tuổi, ăn vạ không chịu chuyển ra ngoài, luôn miệng nói muốn ở với mẫu thân.

Biết Lâm Thanh Nghiên vẫn còn muốn véo mặt nàng, nàng liền nhào vào lòng mẫu thân, miệng nhỏ không ngừng tố cáo tỷ tỷ bắt nạt mình, chọc cho mọi người trong phòng cười vui vẻ...

Chạng vạng, nàng ngủ trưa dậy, Lý mụ mụ liền đưa nàng đi thỉnh an tổ mẫu.

Quy củ vốn là sớm tối thưa hầu, một ngày hai lần thỉnh an. Có điều sáu tỷ muội nhà nàng đều bị nội tổ mẫu ghét bỏ nên phân lệ đã giảm đi bớt. Lưu thị đã ở lại phủ từ tiệc đầy tháng của Lâm Thanh Nhiễm đến giờ, ba năm nay bà vẫn kiên trì làm hai việc: nạp thiếp cho nhi tử và khuyên nhi tử mưa móc (*) tiểu thất, để bà có tôn tử ẵm bồng.

(*) ân sủng rải đều như mưa rơi  \ tiểu thất = thiếp thất \ tôn tử: cháu

Trên đường đi nàng gặp Tam tỷ và Tứ tỷ, các nàng cùng vào Thanh Huy viện của Lưu thị. Mụ mụ trông cửa trông thấy các nàng tới liền vào trong bẩm báo.

Lưu thị cũng vừa ngồi vào ghế. Hai ngày trước bà giục nhi tử đi thăm tiểu thiếp, lại công cốc (*). Hôm nay nghe ba đứa cháu gái đến thỉnh an thật làm bà khó chịu.

(*) công cốc: không có tác dụng

Chỉ là trong mắt Lâm Thanh Nhiễm, vị bà nội này có khi nào vui vẻ. Lúc nhìn thấy mẫu thân nàng thì cau có, nhìn thấy tỷ muội các nàng thì chau mày, chỉ có phụ thân cùng cả nhà Đại bá (*) mới thấy được nụ cười của bà.

(*) Bác cả

Mùi vị bị ghét bỏ này nàng đã sớm quen.

Hành lễ thỉnh an xong Lưu thị cũng không giữ các nàng lại hầu chuyện, các nàng càng không muốn ở lại, vào cửa chưa bao lâu đã đi ra. Đến cửa Thanh Huy viện, Tứ tỷ Lâm Thanh Vận nhỏ giọng nói: "Sắc mặt tổ mẫu không tốt lắm nha."

Lâm Thanh Vận mới sáu tuổi, là người nhát gan nhất trong đám tỷ muội các nàng. Tam tiểu thư Lâm Thanh Tuyền nắm tay nàng, nói ra tiếng lòng Thanh Nhiễm: "Đây cũng không phải là lần đầu tổ mẫu biểu hiện như vậy."

Lâm Thanh Nhiễm đang được nhũ nương dắt tay, nghe vậy gật gù, thanh âm ngây thơ: "Chốc nữa Đại tỷ cùng Nhị tỷ đến, tổ mẫu sẽ càng không vui."

Lâm Thanh Vận mờ mịt không hiểu, hai mắt long lanh nhìn nàng, hỏi: "Tại sao vậy?"

Lâm Thanh Tuyền nở nụ cười: "Nhị tỷ tỷ miệng mồm lanh lợi, tổ mẫu không thể bắt nạt nàng được". Lời vừa nói ra Lâm Thanh Vận liền hiểu, nàng đồng ý: "Phải, chúng ta cũng chẳng thể cãi thắng tỷ ấy".

Tứ tỷ tỷ là người chậm chạp, thật thà. Lâm Thanh Nhiễm cười, đi đến hoa viên liền tạm biệt các nàng, trở về Lạc Anh viện. Lục muội muội đã ngủ dậy, đang nằm trên nệm êm tự chơi một mình.

Lâm Thanh Nhiễm cũng đến nằm, đứa nhỏ thấy nàng, con ngươi đảo đảo rồi lấy tay phải kéo nàng.

Lâm Thanh Nhiễm cũng nắm lại bàn tay nhỏ bé nhưng đầy khí lực ấy. Lục thị từ sương phòng phía sau đi ra, thấy dáng nằm chẳng nết na của nàng liền trách yêu (*): "Không khép nép gì cả".

(*) trách nhưng thật ra không trách

Lâm Thanh Nhiễm nũng nịu hỏi: "Mẫu thân, vài ngày nữa về thăm Lục gia, người có cho nữ nhi đi cùng không?"

Lục thị cầm trong tay một bộ y phục hài tử, vừa thay cho Lục cô nương xong liền đưa tay điểm trán nàng: "Ngươi muốn đi ra ngoài đến vậy sao?"

Nàng tất nhiên là muốn rồi, ba năm qua chưa từng xuất phủ, nàng rất tò mò dân gian bên ngoài đó!

Nhìn thấy nữ nhi gật đầu thẳng thắn, Lục thị cười: "Để sau rồi nói..."

Ăn cơm tối xong, Lâm Thanh Nhiễm ngồi với Lục thị một lúc rồi về phòng. Lý mụ mụ hầu nàng rửa chân, vừa định bồng nàng lên giường thì ngoài phòng truyền đến giọng của phụ thân.

Hình như là hỏi nàng đã ngủ chưa, câu nói vừa dứt thì ông đã vào phòng. Lâm Văn Tích nhìn nữ nhi ngồi đó, trừng mắt nhìn ông, liền đi đến xoa đầu nàng: "Đêm nay có muốn ngủ cùng mẫu thân không?"

Lâm Thanh Nhiễm trong đầu thầm khinh bỉ cha mình, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ ngây thơ nhìn ông: "Phụ thân, hôm nay trời không có sấm sét a..."

Lâm Văn Tích vẫn mặt dày mày dạn lôi kéo tiểu nữ nhi ba tuổi, sợ nàng cảm lạnh nên ông thu chân nhỏ của nàng vào ủ trong lồng ngực, trên mặt bày trò diễn xuất hù doạ nàng: "Lát nữa sẽ có chớp sáng, còn có cả tiếng sấm rền".

Gạt ai chứ! Từ ngày Lâm Thanh Nhiễm chuyển đến ở phòng nhỏ này, thỉnh thoảng chuyện này sẽ xảy ra.

Bởi vì sự kiện thu nạp thiếp thất, chỉ cần buổi sáng Lục thị đến thỉnh an bị tổ mẫu dạy dỗ, tối đó Lâm Văn Tích nhất định sẽ bị đuổi ra khỏi phòng. Muốn vào phòng ngủ thật không dễ dàng, Lâm Văn Tích chỉ đành dụ dỗ nữ nhi giả bộ đáng thương, đòi ngủ với mẫu thân, sau đó giúp phụ thân là ông được vào phòng.

Lâm Thanh Nhiễm không kiêng nể gì phản bác: "Phụ thân, lý do này năm ngày trước đã dùng rồi".

Lâm Văn Tích không biết ngượng, tiếp tục ân cần chỉ bảo: "Ngươi ăn cơm trưa xong thì không ăn cơm tối hả? Năm ngày trước có sấm thì hôm nay cũng có thể có chớp."

Lâm Thanh Nhiễm không biết phải nói thêm điều gì. Nàng nghĩ nghĩ rồi nhanh nhảu: "Phụ thân, hay là người hứa với nữ nhi hai chuyện, nữ nhi sẽ giúp người."

Nhìn xem, con gái ba tuổi đã biết ra điều kiện. Lâm Văn Tích rất đắc ý, con gái của ông phải thông minh giống ông chứ. Ông bế nàng, sảng khoái tiếp nhận: "Nói."

"Tháng sau, phụ thân cũng mẫu thân trở về thăm Lục gia, dẫn nữ nhi đi theo với". Lâm Thanh Nhiễm chọt chọt bàn tay ông, Lâm Văn Tích đồng ý: "Được, sẽ đưa ngươi đi, còn gì nữa?"

Lâm Thanh Nhiễm suy nghĩ một lúc, ngẩng đầu nhìn ông: "Phụ thân, nữ nhi muốn học chữ". Nàng rất muốn đọc sách.

Lâm Văn Tích bị bất ngờ làm cho sững sờ, nhìn thấy sự nghiêm túc trong đôi mắt sáng ngời của nữ nhi, ông bế Lâm Thanh Nhiễm giơ cao lên, vui vẻ nói: "Được, phụ thân dạy ngươi học chữ". Dứt lời liền hôn lên mặt nữ nhi nhà mình...

Phụ nữ (*) hai người bàn xong điều kiện, Lâm Thanh Nhiễm đưa tay dụi mắt, hoá trang thành bộ dạng nửa tỉnh nửa mê. Lâm Văn Tích bế nàng đến phòng Lục thị, nha hoàn canh cửa ngầm hiểu cũng không ngăn cản. Lâm Thanh Nhiễm đáng thương gọi mẫu thân, đòi ngủ chung, cũng đòi luôn cả phụ thân.

(*) ghép của 'phụ thân' và 'nữ nhi' = cha và con gái. Tương tự như "phụ tử"

Lục thị ban đầu không chịu, trò này bày ra suốt ba năm đã làm bà nghi ngờ là chiêu của tướng công nhà bà. Thế nhưng nhìn Lâm Thanh Nhiễm liên tục làm nũng, đôi mắt long lanh ầng ậng nước, chân thật như thế làm sao là bày trò hợp mưu được?

Cuối cùng, Lâm Đại học sĩ thuận lợi lên giường.

Đầu đêm, Lâm Thanh Nhiễm nằm ở giữa. Giữa đêm, Lâm Thanh Nhiễm nằm trong cùng. Đến sáng hôm sau, Lâm Thanh Nhiễm tỉnh giấc trên chiếc giường trong phòng nhỏ của nàng, bên cạnh là Lục muội muội.

Nhũ nương của Lục tiểu thư nhìn nàng, cười nói: "Ngũ tiểu thư dậy rồi."

Lâm Thanh Nhiễm trở mình, ôm chăn nhìn về phía cửa, hỏi nhũ nương: "Phụ thân bế ta về lúc nào?"

"Ngũ tiểu thư vừa ngủ thì lão gia bế người về". Lúc này Lý mụ mụ cũng vào giúp nàng thay y phục. Lâm Thanh Nhiễm hừ một tiếng, biết ngay mà, lão cha canh lúc nàng vừa ngủ là ném trả về ngay.

Nàng nhìn Lục muội muội còn bé như trong trứng nước. Đợi nàng lớn thêm chút nữa, phụ thân chỉ có thể trông cậy vào Lục muội muội. Nếu Lục muội không phối hợp... chia buồn cùng phụ thân a.

Rửa mặt xong, Lâm Thanh Nhiễm đến dùng điểm tâm với Lục thị, cùng đợi các tỷ tỷ đến thỉnh an. Sau đó, nàng cùng Lý mụ mụ đi dạo một vòng hoa viên, xem như tản bộ tiêu thực.

Chạng vạng tối, vừa hay tin phụ thân về nhà, Lâm Thanh Nhiễm hai chân thoăn thoắt giục Lý mụ mụ đưa mình đến thư phòng, hỏi xem phụ thân đã cùng mẫu thân bàn chuyện về thăm Lục gia chưa.

Lâm Văn Tích bế nàng ngồi lên bàn, nhéo nhéo chóp mũi của nàng, cười nói: "Nóng lòng như vậy sao, đương nhiên là được rồi."

Lâm Thanh Nhiễm hào phóng tặng cho phụ thân đại nhân một chiếc hôn trên má, lại ngắm nghía bốn phía thư phòng. Nhìn thấy trên kệ sách xếp đầy hàng dài, hai mắt nàng như phát sáng, ngẩng đầu hỏi ông: "Phụ thân, khi nào người dạy chữ cho nữ nhi?"

Lâm Văn Tích thuận tay lấy một quyển sách trên bàn, giở ra cho nàng nhìn. Kiểu chữ uốn lượn rườm rà, Lâm Thanh Nhiễm cái hiểu cái không.

Thấy vẻ mặt nàng hứng thú như gặp chuyện lạ đời, Lâm Văn Tích cười hài lòng. Ông trả cuốn sách về lại trên kệ, bế nàng nâng cao rồi lại ôm vào lòng: "Chờ thăm ngoại tổ phụ về, ta dạy ngươi biết chữ."

Lâm Thanh Nhiễm vui vẻ ôm cổ ông, lại hôn thêm một cái, rủ rê ông về Lạc Anh viện: "Phụ thân thật tốt, bây giờ chúng ta cùng mẫu thân ăn cơm, buổi tối lại ngủ cùng nhau nha."

Lâm Văn Tích lệ tràn xúc động, khuê nữ nhà ông thật sự rất hiểu tấm lòng của ông...

HẾT CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro