Chương 1: Lâm gia Ngũ tiểu thư
Khoảng một tháng qua đi Lâm Thanh Nhiễm mới chấp nhận rằng mình đã xuyên không rồi. Ban đầu nàng một ngày chỉ thức được hai canh giờ, bây giờ cuối cùng cũng có thể mở to mắt nhìn xem vạn vật. Lâm Thanh Nhiễm nghĩ đến cảnh ngộ của mình một tháng qua, chua xót không thôi.
Mười tám tháng tư là tiệc đầy tháng của Lâm Thanh Nhiễm. Sinh ra là Ngũ tiểu thư nhà Đại học sĩ của Hàn Lâm viện, yến tiệc hôm nay chắc chắn bốn bề xôm tụ khách quý. Có điều đây không phải là chuyện nàng cần lo, lúc này nàng đang được mẫu thân bế trong tay, bốn vị tỷ tỷ đang vây quanh nhìn nàng.
Đại cô nương Lâm Thanh Nghi nhìn muội muội được mẫu thân ôm trong ngực, thận trọng đưa tay sờ sờ gương mặt tiểu nữ oa. Ở bên cạnh, Nhị tiểu thư nói với Tứ tiểu thư đứng sau lưng nàng: "Tứ muội, Ngũ muội đẹp hơn so với ngươi khi đó."
Lâm gia Tứ tiểu thư Lâm Thanh Vận mới chỉ 3 tuổi, dè dặt nép sau lưng Đại tỷ, nhìn lướt qua muội muội mà Lâm phu nhân đang bồng, thanh âm non nớt ong ong đồng ý: "Phải, đúng là trông đẹp hơn muội."
Đại tiểu thư cười khổ, kéo muội muội đến bên cạnh mình: "Khi đó muội mới bao lớn, làm sao biết được bản thân trông ra sao."
Tứ tiểu thư mờ mịt khó hiểu, ngẩng đầu nhìn mẫu thân, lại liếc mắt nhìn Nhị tỷ, lầm bầm: "Còn không phải Nhị tỷ vừa nói sao."
Nhị tiểu thư thè lưỡi trêu nàng: "Ta nói, muội liền tin ngay hả?"
Lâm Thanh Nhiễm nỗ lực hóng chuyện, nhũ nương của Lâm phu nhân vui vẻ reo lên: "Tiểu thư (*), người nhìn xem, Ngũ tiểu thư hình như nghe hiểu đấy."
(*) Là Lục thị, vì nhũ nương chăm sóc bà từ nhỏ nên vẫn gọi bà là tiểu thư
Lâm Thanh Nhiễm nghe tiếng ngẩng đầu nhìn, Lâm phu nhân nở nụ cười, dịu dàng vuốt vuốt mũi nàng, ôn nhu nói: "Ngươi quả thật là nghe hiểu."
Bên ngoài có gia nhân thông báo yến tiệc đã chuẩn bị thoả đáng. Lâm phu nhân Lục thị tay bồng ngũ hài tử, dẫn theo bốn vị nữ nhi đến gian trước đang bày trí tiệc đầy tháng.
Ở tiền sảnh là một hồi huyên náo tốn sức, Lâm Thanh Nhiễm trên cổ đeo đầy vòng dây và túi lì xì. Lâm phu nhân cũng chỉ định để nàng xuất hiện trong chốc lát, thấy nàng có vẻ buồn ngủ liền bế nàng về nghỉ.
Vừa đi đến hành lang liền nghe tiếng nói chuyện láo nháo, Lâm Thanh Nhiễm thấy gương mặt xinh đẹp của mẫu thân bỗng dưng biến sắc, liền quay đầu xem xem là chuyện gì, nhưng mắt nàng không nhìn tới. Có điều nàng cũng không phải đợi lâu, rất nhanh tiếng nói chuyện từ xa đã đến gần các nàng. Một người phụ nữ có vẻ lớn tuổi hơn mẫu thân nàng đang dìu một lão nhân gia đến - hình như là tổ mẫu của nàng.
Lâm Thanh Nhiễm đảo đảo tròng mắt, cảm thấy mình nên gửi cho bà một nụ cười. Nhưng không ngờ vị tổ mẫu kia ngay từ cái nhìn đầu tiên đã ghét bỏ nàng. Không sai vào đâu được, Lâm Thanh Nhiễm tận mắt chứng kiến sự ghét bỏ hằn học ấy.
Lão phu nhân ấy không nặng không nhẹ châm chọc: "Có cái gì để lấy làm vui vẻ? Lại sinh thêm một nữ nhi, sinh tận năm lần vẫn không ra được một nhi tử."
Thanh Nhiễm lập tức bị đả kích, nàng vừa xuyên đến đây một tháng đã được thấm thía cái gọi là 'trọng nam khinh nữ'. Kiếp trước, mặc dù gia cảnh bình thường nhưng cũng không có ai chê nàng là con gái, mà nàng vừa đến đây liền nhận được bài xích tàn nhẫn từ tổ mẫu.
Lâm Thanh Nhiễm trong lòng hừ lạnh, nghiêng đầu đi không muốn nhìn nữa. Phía bên kia, Đại bá mẫu mở lời khuyên lơn: "Cái này... con cái là duyên phận trời cho, đệ muội dù sao cũng có được năm chiếc áo bông tri kỷ."
Lão phu nhân Lưu thị nghe xong càng thêm bực mình: "Tri kỷ cái gì? Con trai thì không thể làm tri kỷ sao?" - Lúc bà nói lời này cũng chẳng kiêng kị gì con dâu Lục thị đang ở đây. May mắn là các nàng đã sớm rời khỏi tiền sảnh, bên này ít người ít chuyện, nếu không để người ta thấy người trong nhà ầm ĩ như vậy sẽ chê cười thế nào.
Lục thị lạnh lùng nhìn Đại tẩu Trần thị, hành động này lọt vào mắt Lưu thị chính là 'không thoải mái'. Lại nhìn bốn cô nương đang đi theo Lục thị, Lưu thị nói thẳng: "Lần này để ta xem ngươi còn chống đối thế nào. Thành thân đã mười năm cũng không thể giúp Lâm gia kéo dài hương khói". Bà đã chuẩn bị cả rồi, lần này kiên quyết phải nạp thiếp cho con trai, kiếm vài đứa 'cháu nội'.
Lục thị nghe bà bà (*) nói như vậy, cười chân thành, nói: "Ý của mẫu thân, nhi tức làm sao mà chống đối?"
(*) Bà bà: mẹ chồng, nhi tức: con dâu
"Hừ" – Lưu thị liếc mắt nhìn Lâm Thanh Nhiễm, giống như không phải con trai chính là tội ác tày trời. "Ngươi đừng hòng nói suông. Hôm nay bà già ta trở về sẽ không đi nữa, để ta nhìn xem ngươi làm sao tác oai tác quái cái phủ này!"
Nói xong, bà nghênh ngang rời đi...
Lâm Thanh Nhiễm được bế về phòng, nàng rất muốn an ủi mẫu thân. Bà nội hung hăng như thế, chẳng phải y đúc kịch bản phim mẹ chồng độc ác ép con trai lấy vợ lẽ sao. (*)
(*) Độc thoại nội tâm của nữ chính - người hiện đại, nên mình edit thành xưng hô hiện đại nha
Chỉ là nàng còn quá nhỏ, lực bất tòng tâm, cuối cùng chỉ có thể phát ra tiếng hừ hừ gọi Lục thị. Lục thị cúi đầu nhìn nàng, chọc chọc chóp mũi nàng: "Ngũ nhi của mẫu thân là xinh đẹp nhất."
Lâm Thanh Nhiễm bất ngờ, ánh mắt ôn nhu của người mẹ hoà tan cát bụi đeo bám trái tim nàng. Đời trước, khi nàng còn rất nhỏ, bố mẹ đã không may qua đời do tai nạn giao thông. Nàng đi theo bà ngoại sống ở nhà cậu, do cơm cậu nuôi lớn. Bà ngoại và cậu đều rất thương nàng. Nhưng cuộc sống của đứa nhỏ ăn nhờ ở đậu nào có suôn sẻ, mợ xem nàng như không khí, em họ thì luôn cáu kỉnh, không ngừng nhắc nhở nàng chỉ là người ngoài.
Hôm nay lâm vào tình cảnh này mà Lục thị vẫn cười với nàng như vậy, làm cho đứa trẻ chưa từng được nếm tình thương mẫu tử như được rót mật vào tim, Lâm Thanh Nhiễm cảm thấy ấm áp vô cùng.
Nàng chưa thể nói chuyện, chỉ biết bày tỏ tình cảm bằng cách rúc vào lồng ngực mẫu thân, Vương mụ mụ đứng bên cạnh Lục thị nhìn cảnh này, cất giọng tiếc nuối: "Ít ra Ngũ tiểu thư có thể bầu bạn cùng tiểu thư người."
"Là nam hay nữ thì đều là con của ta, có cái gì mà ít nhất với nhiều nhất." – Lục thị đanh mặt - "Bà ấy muốn nạp thiếp cho lão gia, ta trước nay đều không có ngăn cản". Cửa lớn Lâm phủ sẽ luôn mở rộng, cho dù lão bà bà muốn tuyển bao nhiêu thiếp thất, chất đầy hậu trạch Lâm gia, bà – Lục Đình này – cũng sẽ không ý kiến nửa chữ.
Vương mụ mụ thở dài, xuất giá đã nhiều năm, cá tính này của tiểu thư so với khi còn ở nhà mẹ càng dữ dội hơn, đều là do cô gia nuông chiều a...
Đến tối, Lâm Thanh Nhiễm vốn muốn đợi cha về nhưng do bản năng của em bé, mặt trời xuống núi chưa lâu nàng đã ngủ mất, cho nên nàng cũng bỏ lỡ mất một màn nài nỉ nương tử xinh đẹp của phụ thân.
Lâm Đại học sĩ Lâm Văn Tích là một người học thức uyên bác, chẳng có gia thế gì, là từ tầng dưới chót leo lên bậc văn nhân. Thế nhân đều biết, ông mười tuổi là Đồng sinh (*), mười ba tuổi đỗ Tú tài, mười bốn tuổi đến kinh thành thi đỗ Thám hoa. Từ đó đạp bước lên mây, được lòng Thánh thượng, thăng quan phát đạt.
(*) Những người học để thi Tú tài được gọi là Đồng sinh. Giống như các bạn học sinh được chọn vào đội tuyển, chuẩn bị đi thi các cấp.
Lâm Văn Tích sinh ra ở một nông thôn vô danh, thuộc một địa phương nhỏ xíu. Lâm lão phu nhân Lưu thị trẻ tuổi đã goá chồng, cực nhọc vất vả nuôi lớn hai đứa con trai, đập nồi bán sắt cho Lâm Văn Tích đến trường. Ông cũng không chịu thua kém, trở thành học bá một đường đi thẳng.
Sau khi ông đỗ Đồng sinh, tình cảnh trong nhà liền khả quan hơn. Quê nhà chi tiền nuôi ông học, trông cậy tương lai ông làm rạng danh làng xóm. Nhờ vậy Lâm Văn Tích mới có thể tiếp tục học hành, tiếp tục trúng cử, tiện đà vào kinh.
Theo lý mà nói, từ xưa đến nay những tấm gương khích lệ lòng người như vậy đều là thanh cao phi phàm, tiến lên không ngừng, tất cả vì sự nghiệp, không để tình cảm quấn thân.
Nhưng Lâm Văn Tích này chỉ cần đặt Lục thị vào so sánh, thì tất cả mọi thứ khác đều không quan trọng. Ẩn bên trong Lâm Đại học sĩ nho nhã thông tri là một trái tim thê nô chuẩn mực, hơn nữa ông cảm thấy đây là một chuyện đáng tự hào biết bao.
Tình cảm phu thê tốt đến mức nào, nhìn vào việc họ thành thân mười năm sinh ra năm hài tử là biết. Năm đó Lâm Văn Tích chỉ là một tiểu tử nông dân sơn dã, vừa mới có chút tên tuổi ở quan trường đã liều mạng theo đuổi Lục Đình - út nữ của Lục Đại tướng quân. Câu chuyện tình ấy đến nay vẫn còn lưu truyền.
Lâm lão phu nhân Lưu thị cả đời quanh quẩn chỉ có hai nhi tử, thời điểm rước dâu năm ấy bà cũng rất vui mừng, trang hoàng nhà cao cửa rộng. Chỉ là sau khi cưới về, Lục thị chỉ sinh được nữ nhi làm cho Lưu thị bất mãn. Nhi tử của bà rất có tiền đồ, làm sao có thể thiếu khuyết tiểu nhi tử. Từ ngày Lục thị hạ sinh Tam tiểu thư, Lưu thị liền nhét thêm người vào hậu viện, Lục thị cũng sẵn sàng nghênh tiếp. Chỉ là... Lâm Văn Tích đến một cái nhìn cũng không bán cho bọn họ, nạp vào chưa bao lâu đã bị trả về.
Hôm nay có thêm Ngũ tiểu thư, Lưu thị lại tiếp tục trò cũ. Lâm Văn Tích vừa biết chuyện đã vội vã về phòng nhận lỗi với thê tử.
Nói cả nửa ngày, Lục thị vẫn giữ nguyên bộ dạng lạnh lùng đấy. Lâm Văn Tích tới gần, bà liền đẩy ra, giọng nói cũng lạnh nhạt vô cùng: "Ta còn chưa ở cữ đủ, không quá ba ngày nữa tiểu thiếp sẽ vào cửa, tối nay lão gia hãy chịu khó ngủ ở thư phòng."
Lâm Văn Tích khổ không kể hết, lại cười hề hề đi tới: "Bên phía mẫu thân ta sẽ nói chuyện sau, nàng yên tâm. Chuyện này có chi mà phải tức giận, tổn hại thân thể thì biết làm sao. Ai nói ta muốn nhi tử? Ta chính là thích nữ nhi nha. Nhà chúng ta tương lai có đến năm vị tiểu thư như hoa như ngọc, cho mấy nhà khác hâm mộ đến chết đi. Đợi sau này ai đến cửa cầu hôn, ta đều sẽ thẩm định cho thật kỹ càng."
Lục thị bị điệu bộ của ông chọc cười, rất nhanh lại nghiêm mặt: "Ai thèm tức giận".
"Không giận, không giận. Rước vào nhà thì sao, ta cũng chẳng nhìn, nàng biết mà." – Lâm Văn Tích thấy kiều thê cuối cùng cũng chịu cười, chớp thời cơ ôm nàng vào lòng.
"Mẫu thân nói muốn ở lại đây, chờ ngày có tôn tử mới thôi" – Nhiều năm phu thê, Lục thị đương nhiên hiểu rõ trượng phu nhà mình là loại người gì. Chỉ là có một lão bà bà cả ngày lẫn đêm đều muốn trồng hoa trong hậu viện, nhi tức nào có thể thoải mái?
Lâm Văn Tích nhướng mày: "Mẫu thân thế mà chịu rời khỏi nhà Đại ca?"
Lục thị hừ một tiếng, tiện tay véo ông một cái: "Sao mà không chịu? Còn không phải là vì hương khói của Lâm Văn Tích ông a!"
"Ta sẽ đi khuyên bà, nàng yên tâm" – Lâm Văn Tích đảm bảo. Ông nhìn bên giường, thấy Lâm Thanh Nhiễm đang ngủ an ổn, lại nói: "Đình Nhi, tiểu ngũ nhà chúng ta so với Tứ hoàng tử chỉ nhỏ hơn có hai tuổi thôi".
"Nghĩ đi đâu đấy!" – Lục thị trừng mắt liếc ông một cái - "Đừng nói là Tứ hoàng tử, cho dù là đương kim Thái tử cũng đừng có ý nghĩ kết hôn cùng cô nương Lâm gia ta. Hoàng thượng nếu có nhắc đến, chàng nên sớm từ chối. Nếu không đợi đến ngày Thánh chỉ ban xuống, chúng ta cũng không thể kháng lại."
"Ta sẽ nói, Hoàng thượng nếu có cất nhắc ta nhất định chối từ" – Lâm Văn Tích vội bảo đảm - "Chỉ là bên phía Thục phi nương nương, nếu có sai người tìm nàng, nàng nói uyển chuyển một chút."
Lâm Thanh Nhiễm đang trong mộng đẹp, đâu biết mình vừa đến gần con đường Hoàng phi đã bị phụ mẫu kéo về.
Cuối cùng, phụ mẫu giải quyết đám tiểu thiếp của tổ mẫu như thế nào Thanh Nhiễm cũng không rõ. Làm một đứa trẻ, cuộc sống rất đơn giản, cứ ăn ngủ, ngủ rồi lại ăn. Lúc tỉnh giấc, người nàng gặp nhiều nhất là mẫu thân cùng các tỷ tỷ, mỗi tối phụ thân cũng đến thăm nàng. Cuộc sống như vậy nhoáng cái đã qua vài năm, năm nay Lâm Thanh Nhiễm ba tuổi.
Hết chương 1
__________
Editor có lời muốn nói:
1. Theo như tuổi kết hôn của thời đó, thì mình đoán hiện tại Lục thị già lắm cũng chỉ khoảng 30 thôi. Nhưng vì để ngăn cách với thế hệ nữ 9, mình dùng "bà", vì thế nên Lâm lão gia cũng thành "ông".
2. Vì nữ 9 xuyên không nên những đoạn bày tỏ suy nghĩ của nữ 9 (toàn bộ hoặc đôi khi) mình sẽ dùng ngôn ngữ hiện đại.
3. Đây là lần đầu mình edit truyện, mọi người ĐỪNG BỎ QUA những sai sót của mình nha. Thấy sai thì cmt phía dưới nhắc mình nhé. Hoặc đoạn nào edit chưa kỹ, chưa rõ, thiếu giải thích,... gây khó hiểu cứ nói để mình sửa nhé.
Editor lớn lên từng ngày, cảm ơn các bạn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro