Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Giữa trưa, ánh nắng tràn vào khắp căn phòng Thiên Tự Hào của Hồng Loan Lâu. Một bàn tay từ trong màn vươn ra, lười biếng đặt trên mép giường.

Đó là một bàn tay vô cùng đẹp.

Trên cổ tay có những đường gân xanh nhàn nhạt, những ngón tay thon dài, móng tay được cắt tỉa sạch sẽ, gọn gàng. Một bàn tay như vậy, nếu dùng để cầm hoa, cầm  sách, pha trà, dâng hương, ắt hẳn sẽ vô cùng tao nhã.

Nhưng trên bàn tay của quý công tử này, ở vị trí gốc ngón tay, lại có một lớp chai mỏng, dường như hình thành do việc cầm kiếm lâu ngày.

"Công tử... Ngài đã định dậy chưa ạ?" Một tiểu quan mặc áo xanh quỳ bên mép giường, "Nô tài đến hầu hạ người."

Giọng nói lười biếng từ trong màn lụa truyền ra: "Ừ."

Giọng nói khàn khàn mang theo giọng điệu vừa tỉnh giấc, thân hình tiểu quan áo xanh run lên, đầu càng rụt xuống thấp hơn, cẩn thận nâng bàn tay đối phương đang đặt trên mép giường.

Một nén nhang sau, một vị công tử trẻ tuổi bước ra khỏi phòng Thiên Tự Hào, y cười tủm tỉm cầm quạt xếp, bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển. Tiểu quan áo xanh cúi đầu đi theo sau y.

Tú bà đã sớm đứng chờ ở cửa. Đêm qua vị công tử này vung tiền như rác vì hoa khôi, ngân phiếu cứ thế tiêu như nước chảy, lập tức trở thành con dê béo bở lớn nhất của Hồng Loan Lâu từ khi khai trương đến nay, nên tú bà phải nịnh bợ cho thật tốt.

Thấy y bước ra, tú bà vội vàng tươi cười đón lấy: "Yến công tử nghỉ ngơi có tốt không? Đêm qua là lần đầu Vân Yên tiếp khách, khó tránh khỏi có chỗ sơ suất..."

"Nếu ngài không hài lòng thì không sao cả, Hồng Loan Lâu của ta có rất nhiều tiểu quan tốt, đều đang xếp hàng muốn hầu hạ ngài."

Hành lang dài hai bên đứng đầy các tiểu quan ăn mặc rực rỡ, hoặc e lệ, hoặc là thẳng thắn nhìn chằm chằm Yến công tử, đáy mắt chứa đầy khát vọng. Vị Yến công tử này không chỉ có tiền, mà còn rất đẹp trai. Nếu có thể leo lên cành cao này, nửa đời sau có thể không cần lo lắng gì nữa.

Đôi mắt đào hoa, đa tình của Yến công tử lướt nhìn quanh, y cười tủm tỉm nói: "Trương ma ma khách sáo quá."

Một đám người vây quanh y đi ra cổng lớn. Trước khi đi, Yến công tử khép quạt xếp trong lòng bàn tay, dùng đầu quạt khẽ nâng cằm tiểu quan áo xanh: "Ngươi tên Vân Yên?"

Tiểu quan áo xanh dường như không dám đối diện với đôi mắt đào hoa cong cong của y, liền rụt mắt nói: "Bẩm công tử, phải ạ."

Yến công tử nói: "Rất tốt."

Tú bà lập tức cười xòa nói: "Có lời này của ngài, trừ ngài ra, Vân Yên từ nay sẽ không tiếp khách nữa, một ngày mười hai canh giờ đều chờ ngài."

Đầu quạt lướt qua má, dừng lại nhẹ nhàng gõ hai cái vào ngực Vân Yên, Yến công tử lại lặp lại một lần nữa: "Rất tốt."

Hàng chục ánh mắt ghen tị đổ dồn vào Vân Yên.

Sau đó Yến công tử lên xe ngựa rời đi.

Mãi đến khi chiếc xe ngựa màu đen biến mất ở khúc cua, tú bà mới thu lại nụ cười, trầm ngâm nói: "Từ khi nào kinh thành lại xuất hiện một vị công tử hào phóng như vậy? Lần trước công tử Thượng thư Lễ Bộ đến Hồng Loan Lâu của chúng ta, cũng không thấy ra tay hào phóng như thế."

Các tiểu quan vây quanh tú bà hỏi: "Trương ma ma, ngài cũng không biết lai lịch vị Yến công tử này sao?"

Tú bà hừ lạnh một tiếng: "Hỏi thăm lung tung cái gì?"

Một người nói: "Công tử họ Yến..."

Tú bà nói: "Vị công tử này rất thần bí, ngoài việc biết họ Yến ra, còn lại hoàn toàn không biết gì khác..."

Bà đang nói chợt dừng lại.

Yến là họ của hoàng tộc. Vị Yến công tử này, chẳng lẽ là vị Vương gia nào đó? Nhưng Vương gia trẻ tuổi như vậy chỉ có một vị, đó là Tầm Vương, đệ đệ của đương kim Thánh Thượng. Tầm Vương giờ đã ở đất phong, sao có thể xuất hiện ở kinh thành? Nếu vậy, chỉ có một vị...

Có tiểu quan thông minh nói ra: "Vị Yến công tử này, chẳng lẽ là là, Hoàng thượng?"

Tú bà lạnh lùng, quay ngoắt ra sắc bén liếc nhìn, ngắt lời hắn: "Nói bậy bạ gì đấy!"

Thế nhưng trong  lòng bà lại tin bảy tám phần. Thế nhân đều biết đương kim hoàng đế là một kẻ bất tài, ngoài có một bộ tướng mạo đẹp ra cùng hai bàn tay trắng, thì chỉ biết ăn chơi lêu lổng, hưởng lạc.

Nhưng hoàng đế dù có hoang đường đến mấy, nếu tin đồn đoạn tụ này truyền ra từ Hồng Loan Lâu, thì nơi này cũng không cần mở nữa. Rốt cuộc Hồng Loan Lâu cũng là tụ điểm của các nam quan đứng đầu kinh thành.

Tú bà không dám nghĩ thêm nữa, cảnh cáo nói: "Ai còn lắm miệng, ta đánh gãy chân kẻ đó, mau tránh ra!"

Các tiểu quan không hứng thú tản đi, không ít người ghen tị trừng mắt nhìn Vân Yên ở góc phòng.

Vân Yên vẫn luôn cúi đầu, trong lòng cười khổ – mọi người đều cho rằng y đã leo lên được cành cao, độc chiếm sự ưu ái của Yến công tử. Nhưng chỉ có chính y rõ ràng trong lòng, Yến công tử căn bản không hề chạm vào y.

Đêm qua là đêm đầu tiên của hoa khôi được gọi với giá năm vạn lượng bạc, trong phòng Thiên Tự Hào, y ban đầu giả vờ rụt rè. Nhưng vừa thấy người bao y lại là một công tử trẻ tuổi tuấn mỹ như vậy, y liền lập tức chủ động tiến lên, muốn cởi áo cho Yến công tử.

Nhưng y còn chưa kịp chạm vào áo ngoài của đối phương, cổ tay đã bị một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy. Vân Yên sợ hãi cúi đầu, trong mắt Yến công tử không hề có một chút men say nào, ánh mắt lạnh lùng nhìn y.

"Đừng chạm vào ta." Yến công tử nói.

Từ  trước đến nay, trong chốn phong nguyệt, những lời nói và kỹ xảo của Vân Yên luôn là lão luyện nhất. Nhưng khi đối diện với đôi mắt lạnh lùng kia, y liền không nói được lời nào, chỉ còn biết phục tùng.

Yến công tử nghỉ ngơi trên giường, còn y ở ngoài màn cả đêm không ngủ.

Trước khi đi, vẻ ngả ngớn và ý cười kia đều không phải là tán tỉnh, đầu quạt nhẹ nhàng gõ hai cái vào ngực y, càng giống như một lời cảnh cáo.

Nhưng nghĩ đến bàn tay vươn ra từ màn lụa, cùng độ ấm khi y nâng bàn tay kia lên, Vân Yên lại không kìm được lòng mà xao động.

Trong xe ngựa, nước trong chậu đồng đã lạnh, nhưng một đôi tay vẫn còn ngâm trong nước để lau rửa.

Một thái giám quỳ trên mặt đất, cung kính nâng đôi tay kia từ chậu đồng lên, dùng khăn mềm lau khô bọt nước trên đó.

"Hoàng thượng, tốt rồi ạ." Thái giám nói.

Người được gọi là Hoàng thượng khẽ khép hàng mi dài, chính là Yến công tử vừa từ Hồng Loan Lâu bước ra.

Y nghe vậy mở mắt, vuốt ve ngón tay mình, khẽ thở dài: "Trẫm ghét nhất tiếp xúc tứ chi với người khác."

Thái giám nhanh nhẹn thu lại chậu đồng, nói: "Hoàng thượng đã không thích tiếp xúc, nhưng lại cố tình chạy đến Hồng Loan Lâu qua đêm. Bây giờ đã quá buổi trưa, ngay cả đại triều cũng bỏ lỡ."

Thái giám tuổi tác không lớn, nói chuyện thẳng thắn, hoàng đế thế nhưng cũng không tức giận, ngược lại khẽ cười nói: "Cả triều đều là những con vẹt học theo Thái hậu và Lâm Thừa tướng, trẫm đi cũng chỉ thêm phiền lòng. Tiểu Y Tử, sao ngươi nói chuyện càng ngày càng không kiêng nể gì thế?"

Thái giám bất đắc dĩ nói: "Hoàng thượng, nô tài họ Đặng."

"Chẳng lẽ trẫm không biết ngươi họ Đặng?"

Thái giám nói: "Hoàng thượng, ngài đêm qua cả đêm không về, Thái hậu và Lâm Thừa tướng đã biết, chắc chắn lại muốn răn dạy ngài một phen."

Hoàng đế nói: "Trẫm càng bất tài vô dụng, càng ngu xuẩn, thì bọn họ lại càng yên tâm."

Màn xe bay phấp phới, một nửa khuôn mặt nghiêng của hoàng đế trong sáng, một nửa trong tối, thần sắc khó lường.

Xe ngựa chạy qua cổng cung, bị người gọi dừng lại trước Noãn Các.

Tiểu Đặng Tử nói: "Hoàng thượng, là Lâm Thừa tướng."

Hoàng đế – Yến Vân Tiêu vén rèm xuống xe, đôi mắt đào hoa đa tình cong lên, thay vào đó bằng một nụ cười rạng rỡ.

"Ai da, Lâm Thừa tướng đặc biệt ở đây chờ trẫm sao? Thật khiến trẫm cảm động quá..." Yến Vân Tiêu sải bước nhanh đến, quạt xếp đặt ở khuỷu tay Lâm Thừa tướng khẽ nâng lên, ngăn cản hắn hành lễ.

Lâm Hồng vẫn chưa thay triều phục, hiển nhiên là vừa hạ triều liền đứng đợi ở đây.

Hắn nhìn Yến Vân Tiêu một thân y phục trắng cầm quạt xếp, lại nhìn thoáng qua xe ngựa phía sau y, sắc mặt hơi trầm xuống: "Hoàng thượng đang ở độ tuổi thanh niên, nên chăm chỉ học tập, sao có thể vô cớ vắng mặt trên triều, chìm đắm trong hoan vui?"

Yến Vân Tiêu chẳng hề để ý cười nói: "Có thừa tướng ở đây rồi, mọi việc trong triều, trẫm còn có gì không yên tâm?"

Lâm Hồng nói: "Hoàng thượng thân là người đứng đầu thiên hạ, nên hiểu rõ lời đồn đáng sợ như nào. Chiếc xe ngựa này đêm qua đậu ở đâu, sáng nay lại từ đâu đi ra, không biết có bao nhiêu đôi mắt đang nhìn chằm chằm, Hoàng thượng..."

Yến Vân Tiêu khẽ nhướng mày, cổ tay y nhẹ nhàng lật, chiếc quạt xếp khép lại liền bung ra thành hình quạt, động tác uyển chuyển như nước chảy mây trôi. Y nói: "Nhiều ánh mắt như vậy, liệu có ánh  mắt nào của Thừa tướng không?"

Lâm Hồng lảng tránh câu hỏi, chỉ nói: "Hoàng thượng thân phận tôn quý, nơi đó lại là một nơi hỗn tạp. Chưa hết hôm nay, lời đồn sẽ truyền ra từ các phủ, đến lúc đó..."

"Nơi nào?" Yến Vân Tiêu cười tủm tỉm cắt ngang lời hắn, "Lời đồn gì?"

Lâm Hồng im lặng nhìn y hồi lâu, rất lâu sau mới thốt ra hai chữ: "Đoạn tụ."

"Ồ —" Yến Vân Tiêu kéo dài giọng, "xoẹt" một tiếng khép quạt xếp lại, đầu quạt gõ gõ vào vai phải Lâm Hồng, "... Lời đồn sao? Vạn nhất trẫm thật sự là đoạn tụ thì sao?"

Không đợi Lâm Hồng trả lời, y liền lên xe rời đi.

Xe ngựa đã sớm đi xa, Lâm Hồng vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt dừng lại ở hướng xe ngựa biến mất.

Một gã sai vặt chạy tới, cung kính gọi một tiếng: "Đại nhân."

Sau đó ghé vào tai Lâm Hồng nói nhỏ vài lời.

Lâm Hồng chậm rãi nói: "... Không chạm vào người trong phòng? Tin tức có đáng tin cậy không?"

Gã sai vặt nói: "Tuyệt đối đáng tin cậy."

Lâm Hồng khẽ thở phào nhẹ nhõm gần như không thể nhận ra, vai phải bị đầu quạt chạm vào cũng thả lỏng. Hắn khẽ gật đầu: "Về phủ."

Trong xe ngựa, Yến Vân Tiêu đã sớm thu lại nụ cười bên miệng, hừ lạnh nói: "Đồ cổ hủ."

Tiểu Đặng Tử chậm chạp phản ứng lại, nói: "Hoàng thượng, hóa ra ngài cố ý..."

"Ngài cố ý đậu xe ngựa ở cửa Hồng Loan Lâu, lại cố ý giữa trưa lúc đông người nhất ngồi xe rời đi, cố ý chọn đúng ngày đại triều... Cứ như vậy, Thái hậu và Lâm Thừa tướng sẽ cho rằng ngài ăn chơi trác táng đến mức hết thuốc chữa, sẽ thả lỏng cảnh giác. Sau đó, ngài có thể âm thầm đi làm việc."

Yến Vân Tiêu rũ mi mắt, vuốt ve chén trà bạch ngọc.

Y tất nhiên là cố ý, phản ứng của Lâm Hồng y cũng đã sớm đoán trước được. Vị Thừa tướng quyền khuynh triều dã này ước gì y bất tài vô dụng, nhưng lại còn muốn giả bộ trung thần để khuyên can y.

"Giả dối."

Yến Vân Tiêu đặt chén trà xuống, lạnh giọng nói lại một lần: "Trẫm ghét nhất những kẻ giả dối."

Tác giả có điều muốn nói: Ô ô ô ô đột nhiên muốn viết một vị đế vương công bề ngoài phong lưu đa tình, đi đâu cũng trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng thực chất nội tâm ngây thơ, ngầm mưu tính sự nghiệp.

Editor có lời muốn nói: Đáng ra định đợi có bìa rùi mí bắt đầu up, cơ mà hôm nay t đã fix sạch gấc nhìu bug, được về sớm nên nổi hứng up hẹ hẹ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro