Chương 01: [1511 từ]
EDIT: chíp
BETA: chíp
Tháng chín, mưa bụi trắng xóa Nam Thành.
Viện kiến trúc thiết kế nam được thiết kế đặt ở bắc Nam Thành, cạnh cây bàng lớn, khung cảnh diễm lệ. Cây chương thụ nở rộ hai bên, cành lá xum xuê, tạo thành một bình phong sâu thẳm vĩ đại.
Nửa giờ trước trời quang mây tạnh, bây giờ đã mưa phùn rả rích. Nguyễn Miên Miên chậm chạp chạy tới trường học, trên vai còn giọt mưa trong suốt, thấm vào chiếc áo sơ mi mềm mại và làn da trắng nhẵn tựa búp bê trong tủ kính.
Tháo ba lô xuống, ba lô nặng làm đôi vai nhỏ in một vết hồng nhạt. Đôi môi anh đào khẽ nhếch mang theo chút buồn bực, bản thân cô lại quên mang ô.
Mùa mưa Nam Thành đến thật đột ngột, mọi người không khỏi ảo não. Bước chân lên lầu, Nguyễn Miên Miên nhanh chóng tìm được Chu Hồi.
Chu Hồi là bạn tốt nhất của cô, cao 1m7, dáng người gầy, rất gầy, siêu gầy, điều quan trọng phải nói ba lần, không chỉ vậy, hai bánh bao nhỏ trước ngực của cô ấy cũng gầy. Phong cách của Chu Hồi trung tính, nếu nhìn không kĩ sẽ nhầm lẫn là nam sinh thanh tú.
Đi tới chỗ ngồi, Nguyễn Miên Miên đặt ba lô xuống, Chu Hồi nhìn qua, thấy quần áo cô ướt nhẹp, trên mặt còn vài giọt nước, "Lại đã quên mang ô?"
Nguyễn Miên Miên nhăn nhăn cái mũi nhỏ, gật đầu. Cô đi mua giấy vẽ, lúc đi quên mang ô, trở về không may trời lại mưa.
Trong phòng học ồn ào náo nhiệt, giống như đang bàn tán điều gì đó, Chu Hồi lấy khăn tay trong cặp đưa cho cô: "Lau đi."
Nguyễn Miên Miên nhận khăn tay, lau những chỗ ướt trên cơ thể, lau xong trả lại cho Chu Hồi ''Mọi người hình như bàn tán tin hot thì phải.''
Chu Hồi đem khăn tay cất vào trong bao, vắt chéo chân, bộ dáng thờ ơ: ''Nghe nói trường chúng ta có một vị giáo sư đến dạy học, cụ thể là ai thì chưa rõ.''
''Trường chúng ta đang thiếu giáo viên, ai mà chẳng muốn được kí hợp đồng với trường.'' Nguyễn Miên Miên lấy khăn tay, nhẹ nhàng lau đi những hạt mưa trên mặt.
"Cậu không tò mò sao?"
''Có gì thú vị chứ.''
Chu Hồi cười nhạt, "Không chừng lại là thể loại cố chấp cổ hủ, buồn tẻ không thú vị ấy."
Nguyễn Miên Miên cười trộm, Chu Hồi lại nói: "Lên lớp có thể làm cho học sinh sang chấn tâm lí, cũng chỉ có Trần lão sư ."
Trường kiến trúc thiết kế nam nhiều nữ thiếu, soái ca nhan nhản, nhưng toàn những người tẻ nhạt, nếu không phải đại thúc thì là đại gia, chẳng thú vị chút nào.
Nguyễn Miên Miên sau khi ngồi xuống, lấy sách giáo khoa trong cặp ra, nghiêng đầu học, Chu Hồi làm ra vẻ thần bí.
Cô nắm mở bàn tay, chưa kịp mở, bạn học từ bên ngoài chạy vào, nói to:
"Thẩm Du, là Thẩm Du đó!"
Thẩm Du, tiến sĩ Havard ngành kiến trúc, đứng đầu quốc tế, trong giới kiến trúc cũng có chút danh tiếng.
Lúc này, phòng học liền náo nhiệt.
"Cái gì? Thẩm Du? Không phải chứ?"
"Ối dồi ôi, tiến sĩ Thẩm Du đến trường chúng ta dạy học, tui cự tuyệt bằng cả trái tim nhỏ bé."
"Tui cũng cự tuyệt, tui thuộc team chậm hiểu đó.'' Có bạn học còn thét lên.
"Đến đây đi, đến đây đi, Thẩm lão sư, nghĩ thôi tôi cũng đã biết tên con tụi tô tên gì rồi.''
Một bên hô không cần, một bên cười như được mùa. Hừ, một đám háo sắc.
Nguyễn Miên Miên nghe được tên ''Thẩm Du" liền khựng lại, nóng lòng, ồn ào, ồn ào, cao thấp nối tiếp không dứt bên tai, cô chỉ cảm thấy, con mẹ nó, rồi đột nhiên khựng lại, sau đó, ''bùm bùm bùm'' kinh hoàng không thôi.
Không biết từ khi nào, cô đã nắm chặt mép quyển sách.
Người tên là Thẩm Du này, từng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô, là ánh nắng ấm áp trong những ngày u tối.
Nguyễn Miên Miên mười tuổi, mặc chiếc váy xòe, làn da trắng nõn, khuôn mặt bầu bĩnh, ánh mắt sáng ngời tựa như chứa đầy sao.
Đó là nàng lần đầu tiên xuất hiện tại Thẩm gia, mẹ Nguyễn kéo tay nàng giới thiệu rằng, Miên Miên, từ hôm nay trở đi con có một người anh trai là Thẩm Du ca ca.
Trong mắt Nguyễn Miên Miên 10 tuổi, người anh trai ở trước mặt này rất cao, làn da cực kì trắng, mặc áo sơ mi cùng màu, quanh thân người đều tỏa ra khí chất rạng rỡ, đôi mắt đào hoa còn mang theo ý cười trong mắt, giống như vì sự xuất hiện của cô mà ôn nhu.
Còn cô chỉ biết trộm suy nghĩ ở trong lòng, người anh trai này lớn lên thật đẹp trai.
***
Viện kiến trúc thiết kế nam cam kết lương cao, vì người đến nhậm giáo là Thẩm tiến sĩ.
Chớp mắt, cái tên Thẩm Du đã trở thành tiêu điểm. Thẩm Du tuổi trẻ đầy hứa hẹn, bác học tinh anh, quan trọng nhất là gương mặt cực phẩm kia, người chưa tới, toàn viện đã sôi trào. Tùy ý đi loanh quanh cũng có thể nghe được các thiếu nữ líu ríu, thẹn thùng tự luyến.
Thẩm Du đến nhậm giáo, tin tức bùng nổ sôi trào, không ít người hoan ô, cũng không ít người buồn bực.
Chu Hồi tò mò, ''Người đến nhậm chức là Thẩm Du, vì sao cậu một chút cũng không thấy hưng phấn?"
Lông mi Nguyễn Miên Miên khẽ run, khóe miệng cong cong, ''Có chứ, do cậu không nhìn ra thôi.''
Chu Hồi nhún vai, "Hoàn toàn nhìn không ra, má nó, nhìn các bạn học háo sắc đi, Thẩm Du mà tới đây, nói không chừng bọn họ còn tự luyến tranh giành lão công, quả thực muốn điên dại, thật không có tiền đồ."
'' Học viện bỏ ra bao nhiêu chi phí để mời Thẩm Du về, chẳng lẽ năng lực của hắn ít hơn số tiền ấy, không có khả năng.'' Lấy giá trị danh tiếng hiện giờ của Thẩm Du, học viện chỉ còn nâng hắn lên mây xanh, hắn tùy tiện vẽ một bản vẽ liền đáng giá bảy, tám số.''
''Sau khi thành tài, về nước báo đáp công ơn.'' Miên Miên không có quá nhiều tò mò.
Chu Hồi hừ nhẹ: ''Cậu chỉ còn thiếu đưa hắn ngồi lên đầu.''
Nguyễn Miên Miên không để tâm nghịch nghịch ngón tay trắng nõn, mái tóc ngắn bị gió thổi ra sau gáy, lộ ra cổ trắng ngần, giữa cổ có một chiếc vòng ngọc thạch, nhiều năm như vậy, Miên Miên vẫn luôn đeo, chưa bao giờ tháo xuống.
Bên trong căn tin, tiếng dì mập xúc thức ăn cùng với tiếng nói chuyện phiếm thật ồn ào, có bạn học gào lên: ''Dì ơi, đừng gắp miếng thịt nhỏ đó, miếng to kia kìa, đúng rồi, miếng thịt mỡ đó.''
Sau đó người dì kia liền bĩu môi một cái tựa như dỗi hờn, rống lên một câu:
''Ăn ít thịt thôi bạn học kia, nhìn lại lượng mỡ của con đi.''
Chu Hồi đi qua, vỗ vai bạn học kia, "Từng tiểu béo, dì ấy nói rất đúng, cậu vẫn là nên giảm béo đi thôi.''
Từng tiểu béo bạn học ủy khuất im miệng, yên lặng đi tới phía bàn trống ngồi ăn.
"Cậu định ăn gì vậy?"
Đột nhiên có tiếng nói sau lưng, Nguyễn Miên Miên quay đầu, là Lí Nhiên.
Lí Nhiên học cùng lớp với Miên Miên, vừa cao vừa đẹp trai, da trắng nõn có chút nhợt nhạt, đặc biệt hát rất hay, là giáo thảo nổi tiếng toàn trường, Lí Nhiên có số fan không nhỏ, nếu cậu ta tiến vào giới giải trí chắc chắn sẽ là một tiểu thịt tươi nổi tiếng.
Cực phẩm mỹ nam ở căn tin, đương nhiên sẽ có người đi qua đi lại nhìn ngắm không thôi.
''Mình xếp hàng cho cậu, cậu chờ mình chút.'' Lí Nhiên nhiệt tình nói.
''Sao mình có thể không biết xấu hổ để cậu xếp hàng dùm chứ.''
-----
hic sr mọi người nhiều mình định edit hết chương 1 rồi đăng lên mà chương một dài quá và em chíp là dân nghiệp dư edit khá lâu nên mình một nửa chương 1 lên, edit xong mình đăng tiếp nửa còn lại nha hic ;;v;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro