Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dắt em về


Mặt trăng thật tròn và sáng.

Doyoung đứng lại dưới ánh sáng của mặt trăng, nhìn một ngày đã lụi tàn và chết trên những tán lá bàng bạc. Bây giờ là thời gian thống trị của đêm. Cả tiếng ồn ào của quán rượu mà cậu vừa rời đi giờ cũng đã chịu lùi lại, để lại màn đêm có phần tĩnh lặng. Nếu cố tình lắng nghe, cậu vẫn sẽ nghe tiếng kêu ri rỉ của lũ dế, tiếng sủa nhỏ vọng từ xa xăm, tiếng mèo gầm gừ tìm kiếm, tivi của nhà ai còn bật... Thế nhưng trong muôn vàn âm nhiễu nhỏ không quá khó chịu ấy, Doyoung chọn sự yên tĩnh. Cậu không muốn lắng nghe, chỉ muốn dành chút thời gian đứng lặng trước cửa căn hộ đi thuê của mình và ngước nhìn bầu trời.

Ở Hàn Quốc, hình như những ngôi nhà được xây cao hơn, chia cắt bầu trời thành muôn vàn mảnh vụn vỡ. Lọt thỏm giữa những dãy nhà cao ấy, Doyoung chẳng mấy khi ngước nhìn bầu trời. Cậu đã quá bận rộn, chẳng dư dả chút thời gian xa xỉ chỉ để ngẩng nhìn tìm kiếm mảnh trăng khuyết hay một vì sao trong mảnh trời nhỏ vụn ấy. Khi đến Nhật Bản, ở trong ngôi nhà đi thuê này, nơi xung quanh chỉ là những ngôi nhà thấp, thưa nhau và bầu không khí thoáng đãng, đến tận lúc này Doyoung mới nhìn thấy bầu trời. Bầu trời, thì ra lại gần đến thế.

Không có vân mây. Mặt trăng tròn và sáng. Vậy là đã giữa tháng âm lịch. Cây cỏ và động vật cùng cậu lắng nghe tiếng gọi của mặt trăng. Không có những vì sao. Vầng trăng lẻ loi cũng là khi tỏa sáng nhất. Từ nơi xa xôi, giống như có tiếng gọi khe khẽ.

"Doyoung."

Doyoung hơi giật mình khi nghe tên mình được gọi lên rất gần. Tiếng gọi mà cậu ngỡ như từ nơi xa xôi hơn nhiều mà hóa ra lại rất gần. Cậu ngoảnh nhìn người đang chậm rãi bước đến từ lúc nào. Bước chân anh rất nhẹ, như một con mèo lặng lẽ đi dạo dưới ánh trăng. Mái tóc tẩy trắng giống như sáng lên bàng bạc.

"Cậu Doyoung hôm nay còn có nhã hứng ngắm trăng cơ à."

Chàng trai tóc trắng mỉm cười.

"Anh Yuta."

Doyoung khẽ cúi đầu chào anh chủ nhà. Bên dưới gương mặt hơi ửng hồng vì rượu, Doyoung thoáng có chút giật mình. Cậu đã không thể nhận ra anh đang đến gần, dù ngay trong một đêm yên tĩnh và vắng lặng đến thế. Trước khi anh cất tiếng gọi cậu, anh đã ở đâu trong bóng tối hư không.

Yuta lại gần và hơi nghiêng đầu về phía cậu, khiến Doyoung có chút ngại ngùng lùi lại.

"Cậu Doyoung hôm nay cũng phải tiếp khách đến khuya vậy sao."

"À vâng."

Doyoung trả lời vậy nhưng cũng không cảm thấy đúng lắm. Cậu là người Hàn, nơi này là đất Nhật. Tính ra cậu mới là khách của mảnh đất này. Thế nhưng đến mảnh đất nào cậu cũng phải tiếp khách, tìm cách chiều lòng một ai đó. Cậu đến Nhật, dùng tiếng Nhật nói chuyện về thời tiết và ca ngợi những chuyến nghỉ dưỡng của người khác. Ở Hàn, nói tiếng Hàn mà cũng có khác gì đâu. Đôi lúc, khi nhìn những vị đối tác ấy, Doyoung cảm thấy mình mới là người khách lạ nổi trôi giữa những mảnh đất này.

Rượu xông trên hai má đã vơi bớt đi nhiều nhưng cảm giác tủi thân nơi đất khách vẫn khiến Doyoung cảm thấy nghèn nghẹn.

"Vậy cậu Doyoung mau vào nhà đi thôi. Đêm xuống lạnh rồi."

Doyoung đưa tay áo lên, hít hít ngửi ngửi.

"À, người tôi vẫn còn mùi thuốc lá, cứ mặc tôi đứng ngoài này thêm chút nữa đã. Nồng quá."

Lần này đối tác hẹn gặp Doyoung ở một quán izakaya. Người đàn ông ngoài năm mươi ấy bảo một quán rượu như thế mang lại cảm giác gia đình. Doyoung mở cửa bước vào, không nhăn mặt bởi mùi thuốc lá nồng đậm trong không khí. Bên trong ồn ào và tràn đầy cả những lời bỗ bã, những tiếng cười rộn ràng. Những người bên trong thoáng tò mò trước cậu khách trẻ người ngoại quốc.

"Ồ quên mất, cậu Doyoung có chịu được mùi thuốc lá không nhỉ."

Cậu cười và nói là được. Họ bước vào quán ăn, Doyoung cũng cởi áo khoác, xắn tay áo và thành thạo lau tay. Đối tác mỉm cười bảo rằng cậu thật thành thạo.

"Đây là nơi bán không khí gia đình đấy. Hãy tận hưởng đi nhé. Cứ tự nhiên như ở nhà."

Doyoung mỉm cười và cầm lấy chai rượu, vui vẻ đáp vâng.

Ánh trăng chiếu xuống, rải ánh sáng xuống hai người đứng trước hiên nhà. Ngôi nhà này là của Yuta. Không khí gia đình là của đối tác. Doyoung ngẩng nhìn mặt trăng.

"Cậu Doyoung thích mặt trăng thật đấy."

Doyoung khẽ gật đầu. Bởi đã lâu đến thế mới được nhìn thấy mặt trăng cơ mà. Bởi khi ngẩng đầu lên, cảm giác tủi thân sẽ chẳng thể dâng lên quá đầy.

"Cậu Doyoung nhớ nhà thật rồi nhỉ."

Doyoung nhìn Yuta. Đôi mắt anh thật lớn, trong khi khuôn mặt lại thật nhỏ. Vậy mà trông vẫn thật hài hòa. Doyoung luôn cảm thấy anh chủ nhà của mình dễ nhìn, thế mà lúc này lại có cảm giác anh còn có chút không thật.

Giống như có gì đó vừa đổi khác. Doyoung chớp mắt. Xung quanh không có tiếng động. Không có tiếng kêu ri rỉ của lũ dế, tiếng sủa nhỏ vọng từ xa xăm, tiếng mèo gầm gừ tìm kiếm, tiếng tivi của nhà ai sau những cánh của kia... Doyoung cố gắng lắng nghe.

"Cậu Doyoung có muốn đến mặt trăng không?"

À, thì ra là anh chủ nhà cũng uống rượu. Làm người say cũng tốt nhỉ.

"Có, có chứ ạ. Tôi cũng muốn đi du lịch thật xa, đến một hòn đảo ở vùng nhiệt đới, giẫm lên cát nóng và thọc chân vào nước lạnh. Đi thật xa rồi về kể cho những vị khách của tôi. Nếu xa đến tận mặt trăng thì càng tốt."

"Vậy thì đi thôi nhỉ."

Yuta đưa tay ra và không chút chần chừ, Doyoung nắm lấy tay anh.

Tay anh thật mềm, như nước sẵn sàng chảy qua kẽ tay. Doyoung siết lấy nó chặt hơn một chút.

Yuta khẽ cười.

"Đúng rồi. Cậu Doyoung phải nắm thật chặt đấy nhé, nếu không chúng ta sẽ rơi khỏi mặt trăng mất."

Và anh bước đi. Con đường dưới chân hình như vừa cong mình, tự chạm vào chân anh, nâng anh lên cao hơn. Cảnh vật méo mó uốn mình theo và chính Doyoung cũng cảm thấy đầu mình váng vất.

Hơi rượu đã bị gió đêm xua đi gần hết giờ như đang dữ dội ùa về khiến tâm trí cậu lâng lâng như con thuyền dập dềnh theo ngọn sóng.

Như bị thôi miên, Doyoung bước theo Yuta. Mái tóc của anh sáng lên lạnh lẽo. Dưới chân lạnh lẽo, giống như cậu đã cởi tất, cởi giày, bước đi trên một tấm kính lạnh lẽo. Mặt trăng tựa như đã hạ thấp xuống, to hơn, rõ hơn.

Doyoung nhìn xuống chân, con đường đã thôi nâng đỡ họ. Thật lạ là cậu chẳng hề thấy ngạc nhiên. Muốn lên mặt trăng cơ mà. Thế nhưng cậu vẫn lưu luyến nhìn xuống, nhớ chiếc cặp táp của mình bị bỏ lại bên hiên nhà. Yuta hơi nghiêng đầu nhìn theo hướng đôi mắt cậu. Doyoung khẽ thở dài.

"Tôi để quên điện thoại rồi."

"Sao thế?"

Giọng nói của Yuta vẫn luôn có vẻ dịu dàng như vậy sao? Cách anh hỏi cậu giống như người cha bất lực nhìn đứa con mình gặp rắc rối và đứng lặng trong sân chơi chung vậy. Doyoung lắc đầu.

"Tôi không thể mang điện thoại để chụp ảnh mặt trăng và anh Yuta được."

Yuta bật cười.

"Chỉ cần cậu Doyoung nhớ thật kỹ là được mà."

Người say thì sẽ nhớ được gì?

Doyoung nắm tay anh chặt hơn nữa. Nếu ngày mai, khi tỉnh lại từ cơn say này cậu chẳng còn nhớ được gì nhiều, vậy hy vọng hơi ấm nhỏ nhoi nơi tha hương này sẽ là thứ cuối cùng còn sót lại.

"Cậu Doyoung này, công chúa mặt trăng đã được cả đoàn người nhà trời đến đón đấy. Giờ chỉ có mình tôi dắt cậu về nhà thế này, cậu có tủi thân không?"

"Không đâu."

Doyoung cười. Nụ cười hở lợi và đôi mắt tít lại đượm vẻ ngây thơ, khác hẳn với nụ cười của cậu trước những đối tác. Dĩ nhiên là khác rồi, bởi cậu đang về nhà kia mà.

"Nếu rời khỏi Trái đất rồi thì cậu Doyoung sẽ nhớ gì nhất nhỉ?"

"Chẳng phải trong câu chuyện nàng tiên ống tre thì rời đi rồi nàng sẽ quên hết tất cả mọi thứ sao."

"Phải rồi."

Yuta gật gù, bàn tay đang nắm tay Doyoung khe khẽ đung đưa. Họ chầm chậm vừa đi vừa nói chuyện, giống như trong một cuộc dạo chơi. Doyoung đặt ngón trỏ lên má, hơi nghiêng đầu như mấy cô gái dễ thương kiểu Nhật.

"Xem này, tôi đang rời xa mặt đất mà vẫn nhớ về câu chuyện nàng tiên ống tre đấy. Hồi học tiếng Nhật, nó là một phần trong bài nói của tôi, tôi đã phải học nó, tập kể đi kể lại mấy lần liền. Tôi đã phải ép mình học thật nhanh. Thế mà từ lúc sang đây đến giờ mới lại nhắc đến. Nếu nàng tiên ống tre rời bỏ Trái đất mà quên hết mọi sự, vậy thì chắc tôi sẽ nhớ mãi câu chuyện của nàng."

"Kể cả dù có phải quên hết cả câu chuyện của chính mình sao?" Yuta chợt hỏi, câu hỏi khiến Doyoung hơi rùng mình.

"Nếu đem viết lại, chẳng phải câu chuyện của tôi sẽ chán chường và buồn tẻ lắm hay sao?"

"Không đâu. Tôi đã luôn thấy cậu Doyoung vẫn luôn cố gắng hết mình mà."

Doyoung chợt đứng lại giữa không trung. Cậu nhìn người thấp hơn mình một chút, luôn trông có vẻ thoải mái và thoáng chút bất cần.

"Cố gắng trên bàn rượu thì nói làm gì đâu."

"Không phải đâu, cậu Doyoung đã làm rất tốt mà. Cậu rời khỏi nhà của mình, đến một nơi xa xôi và cố gắng hết sức làm vừa lòng người khác. Dù cậu luôn nghĩ đó là công việc của mình, thế nhưng mỗi khi gặp họ, cậu vẫn luôn cố gắng ghi nhớ mọi thứ, để tâm đến từng chi tiết. Nhỉ. Họ muốn gặp lại cậu chẳng phải vì muốn uống rượu mua vui đâu. Họ dành ra nhiều thời gian ở bên cậu vì ở bên cậu rất thoải mái đó thôi."

Doyoung lặng lẽ ngắm mặt trăng, nhìn khoảng không càng thêm rộng ra. Ánh sáng mặt trăng đã sáng đến nỗi đôi mắt cậu hơi nhưng nhức. Hay bởi bầu trời đã gần quá, đến độ cảm giác tủi thân đã lại lần nữa dâng lên. Doyoung hít hít mũi một chút, nhỏ giọng hỏi một điều chẳng liên quan.

"Này, anh nghĩ trên mặt trăng có nàng tiên ống tre không nhỉ."

"Không. Đó chỉ là một câu chuyện cổ mà thôi."

Yuta đáp lời và nhận được cái bĩu môi của Doyoung.

"Vậy anh nghĩ trên đó có gì? Đá, cát hay sỏi?"

"Có thỏ đấy."

Doyoung bật cười.

"Phải, phải. Phải có thỏ chứ. Thỏ giã bánh dày, thỏ gặm cây... Mà sao anh Yuta vì sao lại biết đường đi lên mặt trăng?"

"Bởi vì tôi đến từ mặt trăng mà. Tôi đến để đón cậu Doyoung trở về đấy. Nếu nơi này làm cậu buồn phiền và mệt mỏi đến thế, vậy hãy tạm xa nó một đêm và trở về nhà nhé."

Yuta mỉm cười. Đôi mắt anh thật to, cái nhìn như thấu suốt vào tâm can Doyoung. Anh đã nhìn thấy gì rồi nhỉ. Doyoung hơi bĩu môi. Nếu anh thực có thể nhìn thấy trái tim mỏng manh như thủy tinh của cậu, vì sao chẳng hề thương cảm. Người ở xứ mặt trăng vẫn luôn vô tình thế sao. Như nàng công chúa trút hết xiêm y lộng lẫy của loài người liền vội vàng quên đi tất cả. Nhưng ánh trăng rơi trên mặt đất lạnh lùng không nhiệt độ. 

Bàn tay Yuta chợt siết lấy bàn tay Doyoung một lần nữa. Doyoung chợt nhớ ra điều mình đã nghĩ đến. Dù quên đi đêm nay, quên đi giấc mơ hoang đường này, quên đi chính mình, cậu cũng sẽ nhớ đến hơi ấm này. Doyoung lặng lẽ đan lại những ngón tay của họ. Hai bàn tay hoàn hảo đan khít vào nhau. 

Mặt trăng lạnh lẽo nay đã thật gần, ánh sáng trắng chiếu lên gương mặt Yuta. Doyoung nhìn anh. Phải rồi, anh đâu có thuộc về thế giới này. Ánh sáng ngày một chói mắt, buộc Doyoung phải chớp mắt.

Con thỏ bật nhảy. Thân hình nó vươn lên thật cao, vừa vặn rơi vào vòng tay vụng về vừa đưa ra của Doyoung. Cậu đón nó vào lòng. Bộ lông của nó có mùi của nắng. Con thỏ nhẹ nhàng vẫy tay, tìm một chỗ nằm thoải mái trong vòng tay của cậu.

"Trên mặt trăng quả thật có thỏ, vô số thỏ này." Doyoung bật cười và quay sang bên cạnh. "Và một con mèo."

Con mèo trắng giũ người, lười biếng vờn quanh chân cậu.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro