3
"Sao còn chưa ngủ?"
Nguyễn Văn Đạt đưa mắt nhìn vào góc giường, nơi Hoàng Đức vẫn còn lăn qua lăn lại.
"Chỗ lạ khó ngủ hửm?" - Tiếp tục hỏi.
Người kia lắc đầu, chẳng biết Văn Đạt có thấy hay không, hỏi một câu không liên quan gì sất.
"Ti vi này bật được không?"
"Được, muốn xem hả?"
"Thôi, sợ cậu ngủ không được."
"Nhìn cậu xoay qua xoay lại tôi ngủ có được đâu."
"Xin lỗi.."
"Mở đi, có chương trình gì hay cho tôi xem với."
Em như chỉ chờ có câu này, hớn hở.
"Đài Vĩnh Long mười giờ chiếu Bằng chứng thép 2!" /bịa thôi bịa thôi/
Đưa mắt nhìn đồng hồ, chín giờ năm lăm.
"Cậu canh giờ cũng chuẩn nhỉ?"
Hoàng Đức không đáp.
"Thích phim TVB à?"
"Phim hình sự."
Văn Đạt cười khẽ. Hoàng Đức hiểu ý tứ người nọ nhưng không nói gì, em biết Đạt không có ý xấu.
Cùng nhau xem phim đến gần nửa đêm mới cảm thấy buồn ngủ, Văn Đạt xoa đầu Hoàng Đức giờ vẫn còn rất tỉnh táo, bảo em.
"Ngủ đi, phim cậu mà xem hoài là nó cứ chiếu mãi đấy."
Đức thấy người kia có vẻ đã buồn ngủ liền mau mau tắt ti vi, ngoan ngoãn co mình lại, đánh một giấc thật say.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Văn Đạt giật mình khi thấy Hoàng Đức đang bó gối nhìn cậu. Đạt xem đồng hồ, mới năm giờ hơn, các anh trong ban dù sớm lắm thì cũng sáu rưỡi mới đến.
"Dậy rồi hả? Sao chưa về mà ngồi đây?"
"Đợi cậu cho phép..."
Lại ngoan!
.
"Đạt, hôm qua có vụ gì hả?" - Sau khi săm soi tờ giấy và phát hiện 2 chữ kí mới, Hà Đức Chinh mới thắc mắc.
"Trộm chó."
"Người đâu?"
"Thả rồi."
Đức Chinh nghẹn ứ họng, tùy hứng vừa vừa thôi chứ!!
Đang định nói thêm cái gì đấy thì Văn Đạt đã nhanh nhanh chóng chóng lỉnh đi mất.
"Em về trước đây, chiều sẽ đến!"
Dứt lời liền phóng một mạch như bay.
"Đạt, Đạt!" - Anh họ Hà cố nói với theo - "Ơ hay cái thằng..."
"Cho Đạt hấn về đi em ạ, hộm qua hấn trực khuya chặc mệt rồi." - Phan Văn Đức sau khi chứng kiến toàn bộ câu chuyện, giọng đặc sệt tiếng Nghệ ôn tồn.
"Nhưng mà nó.."
"Chặc thằng trộm hấn có nguyên do chi mới làm thệ, kệ đi, mình đôi khi nỏ cần phải hà khắc cứng nhặc quạ đâu!"
Đức Chinh gật gật coi như là đồng tình với ông anh.
.
Lại nói về Hoàng Đức.
Sau khi ra khỏi cụm công an, cảm giác cứ như là một giấc mơ vậy. Không bị bắt, không phạt tiền, không cảnh cáo, đã vậy còn ở trong đó xem phim rồi ngủ một đêm, còn xách bánh mì về cho Đức Chiến. May mắn quá rồi trời ơi!
"Ê!"
Em xoay mặt về phía tiếng kêu, phát hiện thằng bạn chí cốt đang núp sau gốc cây gần đồn.
"Sao mày lại ở đây?" - Đức ngạc nhiên.
"Tao lo cho mày." - Đức Chiến ậm ờ - "Sợ mày phải đi bộ về nhà."
Hoàng Đức cảm động suýt khóc, nhưng mà...
"Thằng điên, không biết tìm chỗ trốn à?"
Gốc cây bé tí có thể che được cái thây của mày hả? Đã thế lại còn dắt chiếc Exciter theo, định làm biến thái theo dõi nhà nào?
Quăng ổ bánh mì vào mặt thằng bạn ngáo, xoay thẳng vào gốc cây dắt xe đang đổ bên cạnh ra, nhìn chăm chăm vào Đức Chiến.
Đức Chiến cũng ngơ ngác nhìn vào chuỗi hành động của Hoàng Đức.
"Bánh mì này của ai đấy?"
"Của tao, cho mày không lấy hả?" - Dứt lời làm bộ như giật lấy.
Thằng bạn chí cốt xoay người lại bảo vệ ổ bánh, lèm bèm.
"Ơ kìa, làm người ai làm thế! Bánh trong tay quan là của quan!"
"Chưa ăn gì à?"
"Chưa, mày chưa ăn sao tao ăn được!"
Hoàng Đức (lại) cảm động.
"Ăn đi, tao no rồi!"
"Không mời bố mày cũng xơi!" - Tốt đẹp chưa được bao lâu đã lộ bản chất, Đức đá mông bạn một cái, lầm bầm trong cổ họng bảo nó mau leo lên xe về nhà, em không muốn bị công an hốt vào đồn một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro