Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Nguyễn Hoàng Đức từ bé đã có ước mơ làm cảnh sát công an, thực thi công lý, dành lại công bằng cho người tốt, trừng trị cái ác, đem lại giá trị tốt đẹp cho xã hội.

Chỉ là không ngờ, lớn lên dòng đời đưa đẩy, em lại làm một cái nghề hoàn toàn trái ngược với ước mơ thủa bé. Ngược với công an, chính là tội phạm! Ây da nghe đau lòng chết được nhưng biết sao đây? Số trời đã định rồi!

"Con khỉ! Mới ngày đầu trộm chó chưa bị bắt lần nào đã trù ẻo rồi à? Lần sau không cho mày coi phim TVB nữa!" - Tiếng Nguyễn Đức Chiến vang lên tức giận.

"Tao trù ẻo cái gì?" - Hoàng Đức đang chăm chú vào màn hình ti vi, cũng cảm thấy rất là tức giận. Em có nói sai đâu!

"Trộm chó chỉ là tội nhẹ ơi là nhẹ, hiểu không? Mày làm như bọn mình hoạt động gì phi pháp lắm mà thành tội phạm, tội phạm chỉ khi mình bị bắt thôi, hiểu chưa?"

Hoàng Đức âm thầm khinh bỉ thằng bạn, trộm chó thì vẻ vang quá à mà nói tự hào thế?

Bắt gặp ánh mắt của Hoàng Đức, Đức Chiến ái ngại sửa lời.

"Ừ thì... cũng... hơi không tốt, nhưng không có nó bọn mình có gì đâu mà ăn? Thôi đành vậy, nghề chọn mình chứ mình đâu có chọn nghề, việc mình cần làm bây giờ là phải có lòng nhiệt huyết yêu nghề, đây là một trong những nguyên tắc cần có của một con người mày ạ!"

Nguyễn Hoàng Đức nhìn Nguyễn Đức Chiến dấm dớ ương ương, mồm nói những lời thần kinh, em thề em chỉ muốn cắt mẹ mối quan hệ với nó đi thôi!

.

"Văn Đạt, hôm nay đến phiên chú mày trực, anh về trước nhớ!" - Nguyễn Trọng Hùng vỗ vai đàn em, hớn hở ôm hồ sơ cất vào trong tủ, sắp về nhà là sắp về nhà~~

Nguyễn Văn Đạt trệu trạo nhai nuốt hộp cơm nguội ngắc, cũng ừm hửm cho người kia biết cậu có nghe. Trực ca đêm không về thì ai mà vui cho nổi.

Văn Đạt là công an. Lúc đầu ai nghe đến công an cũng bảo đây là công việc tuyệt vời phải biết, lương vừa cao, công việc lại vừa ngầu vừa oai. Nhưng chỉ khi là người trong cuộc mới biết ngành này quả thực rất cực khổ, đối diện với bao nhiêu nguy hiểm, tệ nạn, khi nào tèo còn chưa biết; đã thế nếu dính phải tiêu cực thì ôi thôi ngóc đầu chẳng nổi luôn. Đó là còn chưa kể đến việc đi ngang qua bọn trẻ con cái là dọa chúng nó sợ chạy tán loạn, biến thành ông kẹ trong mắt đám nhỏ lười biếng không chịu ăn qua lời kể của các bậc phụ huynh đáng quý...

Vốn trước đó Văn Đạt chẳng có nguyện vọng lao đầu vào ngành này đâu, một chút cũng không. Cậu không hề có cái gọi là ước mơ gì cả, hồi đó sức học tuy giỏi nhưng không nổi trội, môn nào cũng bình bình bình bình lướt qua, khi thi đại học cũng là gia đình chọn ngành cho, Văn Đạt nhắm mắt nhắm mũi tuân theo.

Mới đó mà đã 2 năm, cậu vẫn an an ổn ổn tốt nghiệp, an an ổn ổn đi làm, an an ổn ổn... dậm chân tại chỗ, không thăng chức, không lập công, không thị phi. Hàng ngày đi làm chăm chỉ để cuối tháng có lương tự nuôi bản thân và gia đình, thế là đủ. Thân là một thanh niên lại mang suy nghĩ như một ông cụ, Văn Đạt đôi lúc cũng mệt mỏi nhưng sau đó cũng nhanh chóng gạt qua, bởi lẽ cậu chẳng tìm được mục tiêu nào khác.

Đơn vị nơi Văn Đạt công tác là cụm công an huyện, tuy lớn hơn công an xã nhưng lại là bộ phận công an chính quy thấp nhất, ban của cậu chuyên giải quyết những vụ án lặt vặt quanh vùng, sở dĩ bảo là lặt vặt vì nơi đây trị an rất tốt, hiếm khi thấy tệ nạn xuất hiện, đã vậy phạm vi lại còn khá nhỏ, là nơi làm việc rất thích hợp với con người tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến như cậu.

Ngoài ra còn là một nơi bé tí, cả ban chỉ khoảng trên dưới 10 người công tác, nên trực ca đêm thông thường chỉ có từ một đến hai người. Hôm nay Văn Đạt trực một mình, cậu định sắp xếp lại hồ sơ một chút, quét dọn một chút, xem qua một số vụ án rồi đi ngủ, kết thúc một đêm trực. Có điều, suy tính chưa xong thì đã có ngã rẽ.

Khi mà Văn Đạt đang xem xét vụ án thì cửa bật mở, hai người đàn ông đưa một cậu thanh niên bước vào. Đầu anh công an đang hoạt động hết sức để tiếp thu tình huống hiện tại thì một trong hai người cất tiếng.

"Chú công an, khuya rồi còn làm phiền chú quá. Thằng này nó đi trộm chó chú ạ, hên sao bọn tôi bắt được. Suýt thì bị dân đánh bỏ mạng đấy, tôi cản, thấy đưa cho công an thì tốt hơn."

Văn Đạt gật đầu.

"Dạ, nên như thế. Những việc này nên để công an bọn con giải quyết. Hai chú cứ để nó ở đây đi ạ, con sẽ thẩm vấn."

"Bọn tôi không cần ở lại lấy lời khai đâu hả?"

"Không cần đâu chú, chú chỉ cần kí tên bên đây cho con được rồi." - Cậu vừa nói vừa ra lấy một tờ giấy.

Kí xong, hai chú nọ cũng đi về khi biết là cụm công an có thêm vài người nữa trực ở những ban khác, không dễ gì cho tên trộm đào tẩu.

Giờ chỉ còn Văn Đạt đối mặt với chú nhóc cẩu tặc. Khuôn mặt rõ là thiện lương, đến mức không dám khi dễ, chỉ muốn bảo bọc, nâng niu. Đã vậy lúc bị bắt còn không có thái độ thách thức ngông nghênh, chỉ lặng lẽ ngồi yên một cục, có lẽ là đã biết sai rồi.

Vừa nghĩ Văn Đạt vừa thở dài, tay mở ngăn kéo lấy ra một ổ bánh mì ngọt, chìa ra trước mặt người kia.

"Ăn không? Tôi thấy bụng cậu lép kẹp rồi kìa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro