Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

-" Đức! Em tỉnh rồi"

Hoàng Đức mơ màng thức giấc, tiếng gọi của bé con vẫn còn vang vọng bên tai cậu. Nhíu mày thích nghi với ánh sáng, giọng nói quen thuộc kéo cậu trở lại với thực tại. Hoàng Đức biết rằng mình chưa chết. Vậy em bé thì sao? Nó có chết không?

-" Em có đau ở đâu không? Để anh gọi bác sĩ cho nhé"
_____________
-" Cậu ấy ổn rồi, nhưng phải nghỉ ngơi nhiều. Bổ sung nhiều vitamin để mau chóng có lại tình trạng sức khỏe tốt nhất, em bé hiện tại khá là yếu. Cần đặc biệt chú ý đến điều này. Không nên để tình trạng như hôm qua xảy ra nữa, sẽ nguy hiểm đến cả hai."
Hay rồi, em bé vẫn còn. Quá mệt mỏi, sống cũng không được chết cũng không xong.

Dặn dò anh thật kĩ lưỡng, sau khi bác sĩ ra ngoài anh liền chạy đến bên giường bệnh cầm lấy tay cậu. Áp tay lên má mình

-" Sau này đừng làm chuyện dại dột như vậy nữa. Em có thể nói với anh rồi mình cùng nhau giải quyết. Em làm vậy anh lo lắm, anh chỉ còn một mình em thôi. Đừng bỏ anh, làm ơn đừng bỏ anh"

-" Chúng ta bỏ em bé đi, quay về cuộc sống như trước kia, chỉ hai chúng ta thôi. Khi đó em sẽ không làm như vậy nữa. Được không anh? "

Tư tưởng của cậu hoàn toàn chưa bị lung lay. Vẫn khăng khăng đức bé ấy không tốt, một mực không muốn giữ nó. Văn Đạt thật sự câm nín, suy cho cùng cậu vẫn là đáng thuơng hơn. Nên không thể trách cậu được, anh vốn dĩ thương cậu nhiều như vậy. Với cả khi yêu anh cậu đã phải chịu nhiều đau đớn do nhà anh gây ra. Mọi chuyện đều bắt nguồn từ anh là vì vướng phải anh nên cậu mới bị như vậy. Đã có lúc anh mong mối quan hệ này kết thúc để cậu không phải chịu tổn thương nữa. Nhưng chính cậu là người tiếp sức để anh vững tin tiếp tục giữ cậu bên mình.

Đức của anh chắc đã mệt lắm rồi. Anh có nên để cậu tự quyết định?

-" Anh đi mua chút cháo cho em nhé. Hôm nay anh phải làm cả ngày, có khi tối mới xong. Anh sẽ cố gắng về sớm với em."

Cậu nằm xuống giường quay lưng về phía anh, chẳng nói lời nào. Anh cũng thôi không nói nữa. Ngày mới lại bắt đầu anh phải quay trở lại công việc thường ngày dù không muốn chút nào. Mệt mỏi thở dài bước ra khỏi phòng bệnh. Anh thuê hẳn một y tá chăm sóc cho cậu, anh sợ cậu lại làm chuyện dại dột như hôm qua.

Anh dặn dò cẩn thận chị y tá, rằng hãy trò chuyện với cậu nếu có thể bởi tâm tình cậu đang không tốt, nếu nói ra thì sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Đừng bỏ Đức ở lại trong phòng bệnh một mình quá lâu, trưa anh sẽ ghé sang cùng Đức ăn trưa để cậu không phải tủi thân. Chị y tá hỏi sơ qua tình hình của cậu để có thể chăm sóc cậu tốt hơn. Sau đó anh đưa cô số điện thoại của mình, nhỡ có việc gì xảy ra thì cô còn gọi điện. Xong xuôi hai người chào nhau về lại với công việc của mình.
Văn Đạt mang bộ dạng mệt mỏi vào phòng làm việc. Gọi thư kí mang vào cho mình cốc cà phê. Sau đó Tiến Dũng bước vào trên tay là một sấp tài liệu dày cộm đặt lên bàn anh.

-" Ái chà, nghe có vẻ mệt mỏi nhỉ? Bộ mấy ngày nay đi chơi không vui à?"

-" Vui lắm chứ, trốn việc đi chơi mà ai lại không vui"- chuyện này cậu tạm thời sẽ giấu Tiến Dũng, nếu mà sự việc hôm qua tới tai anh thì anh cùng Đình Trọng sẽ xé xác cậu ra mất.

-" Mày đi để lại cả đống việc cho anh, một mình anh mày gồng cả công ty. Chuyện tới tai bố mày rồi, liệu mà làm cho hẳn hoi vào. Đọc sơ cái đống này đi, tầm một tiếng nữa họp cổ đông. "

Tạm thời quên đi những việc đã xảy ra anh lại vùi đầu vào công việc.
Hoàng Đức ở bệnh viện trong người cảm thấy cực kì khó chịu. Lúc sáng cũng chỉ ăn được một ít cháo xong lại nôn ra. Chị y tá bảo rằng cậu đang nghén, nhiều người khi mang thai cũng bị như vậy nhưng qua tháng thứ ba thì sẽ trở lại bình thường. Ở thời điểm này dù cho việc ăn uống có khó khăn thì cũng phải chịu cực ăn nhiều một chút để hai ba con khỏe mạnh.

Nó hành tôi mệt muốn chết, nó là nghiệt chủng, chẳng bao lâu nữa tôi sẽ bỏ nó ngay. Không thể để nó tồn tại.

Sau khi ăn sáng xong bác sĩ vào khám lại cho cậu.
-" Cậu cố gắng ăn nhiều nhé. Vậy thì mới mau chóng hồi phục, em bé cũng sẽ khỏe mạnh nữa"

Bác sĩ dặn y tá của cậu một số việc, định ra ngoài thì cậu gọi ông quay lại

-" Cậu có điều gì muốn hỏi tôi à? "

-" Tôi... Khi nào thì tôi... có thể bỏ cái thai? " - cậu nhỏ giọng hỏi

Không khí ngượng ngùng bao phủ lấy căn phòng, bác sĩ hơi khó xử nhưng vẫn nhẹ giọng ngồi xuống khuyên nhủ cậu.

-" Sức khoẻ cậu không tốt nếu mà bỏ em bé trong bụng cậu đi thì không chỉ sức khỏe cậu bị ảnh hưởng mà thậm chí còn phải đánh đổi bằng mạng sống của cậu. Mỗi đứa trẻ đến với chúng ta đều là sự kì diệu mà Chúa ban tặng. Nó hoàn toàn không có lỗi, nó xứng đáng được sống. Người có lỗi là chúng ta, chúng ta thường sẽ đổ lỗi cho chúng. Vậy thì thật đáng thương cho bọn trẻ. Cậu nên suy nghĩ kĩ lại, nếu có chuyện gì muốn nói thì tôi sẵn sàng. Mọi quyết định đều là do cậu, tôi chỉ nói vậy thôi. Tôi xin phép"

Đến giờ nghỉ trưa, anh ghé mua hai phần soup và sữa đem vào bệnh viện. Chị y tá nói rằng sáng nay cậu mệt nên ăn rất ít, sữa cũng không uống. Anh cảm ơn y tá bảo chị nghỉ ngơi một chút khi nào anh đi làm sẽ gọi chị lên.

Anh khó khăn lắm mới dụ được cậu ăn trưa. Ăn được vài muỗng thì cậu chạy vội vào nhà vệ sinh nôn hết ra. Lúc nãy chị y tá nói rằng nhiều người mang thai hay bị nghén, anh cũng có tìm hiểu nên cũng không thấy lạ.
Định bụng bảo cậu ăn thêm một ít nữa nhưng khi cậu vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh liền kêu anh đem vứt hết đi. Mùi rất khó chịu.

-" Em không ăn thì làm sao mà có sức"

-" Không ăn đâu, mùi ghê lắm. Không muốn ăn gì đâu"

-" Vậy uống sữa nhé, anh có mua"

Cả bữa trưa cậu cũng chỉ uống được sữa. Anh xoa lưng cho cậu dễ ngủ, em bé hành cậu từ sáng đến giờ làm cậu mệt kinh khủng. Một lúc sau cậu chìm sâu vào giấc ngủ. Anh nhanh chóng dọn dẹp sau đó đi làm vì cũng sắp hết giờ nghỉ trưa.

Trước mắt Hoàng Đức hiện ra khung cảnh một nhà trẻ. Ở đó có rất nhiều trẻ con chơi đùa cùng nhau. Khẽ mỉm cười, Hoàng Đức thấy lòng mình bình yên đến lạ. Bóng dáng nhỏ bé ở phía xa xa thu hút ánh nhìn của cậu.

-" Sao con không ra kia chơi với các bạn mà lại ngồi đây? "

Nghe thấy có người hỏi, bé con ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn. Tim cậu hẫng đi vài nhịp, gương mặt của bé con thật sự rất giống cậu.

-" Họ đều có ba mẹ, con thì không có"- giọng nói trong giấc mơ đêm hôm đó quanh quẩn trong tâm trí cậu, tiếng gọi papa và giọng nói này thật sự rất giống nhau.

-" Thế ba mẹ con đâu rồi?"

-" Họ bảo papa con không muốn con xuất hiện, papa con không muốn con sống, papa không muốn sinh ra con. Papa của con đã bỏ con, papa ghét con lắm"

-" Ai cũng yêu thuơng con của mình hết mà, chắc là con hiểu lầm papa của con thôi"

-" Không có đâu, ai cũng nói như vậy. Con thương papa nhiều lắm nhưng mà papa không có thương con, con buồn lắm"

Tim cậu quặn đau, nỗi chua xót và tội lỗi bủa vây tâm trí cậu. Trái tim như bị ai đó dày xéo mà đau đớn đến lạ thường. Định đưa tay ôm lấy bé con thì nó vụt chạy.

-" Bé con, đừng chạy mà, bé con"

Ánh sáng vụt tắt, bé con biến mất, xung quanh chỉ còn lại bóng tối.
BÉ CON. BÉ CON.

Hoàng Đức giật mình tỉnh giấc, áo bệnh nhân đã ướt đẫm mồ hôi. Hình ảnh bé con quẩn quanh trong đầu cậu, tiếng bé con vẫn còn bên tai.
Liệu cậu có nên bỏ đứa bé?

Thật xin lỗi nhưng tớ vẫn không thể ngừng lười. Các cậu hối tớ nha để tớ không lười nữa. Văn chương của tớ không được hay lắm, cảm ơn các cậu đã đọc truyện. Nhớ hối tớ ra chương mới nha nếu không tớ sẽ lười lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #datduc