Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

-'' Bà xã, anh đi làm đây''

-'' Vâng. Anh đi làm vui vẻ ''

-'' Em đi đứng cẩn thận nhé, bụng em to lên nhiều rồi đấy. Trưa anh về ăn cơm trưa với hai ba con nhé ''- anh bẹo má cậu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên bụng cậu.

-'' Em đi với anh Trọng mà, không sao đâu. Anh mau đi đi, trễ giờ rồi"

-'' Bye hai ba con''

Đợi anh lái xe đi khuất cậu mới vào nhà. Hoàng Đức khoác một chiếc áo dày đủ để ấm cho cả cậu và Tôm. Sau đó cậu đi bộ đến nhà Đình Trọng, cả hai đến siêu thị gần đó mua đồ về làm bữa trưa. Thai kì chuẩn bị sang tháng thứ tám, Tôm quẫy đạp rất nhiều, có hôm cậu đang ngủ bị Tôm đạp đến nỗi không ngủ được. Đó là dấu hiệu cho thấy Tôm đang rất khỏe mạnh nên cậu không thấy khó chịu gì cả.

Đình Trọng có thai sau cậu 3 tháng, tức là thai của Trọng đang ở tháng 5. Trọng không có nghén thai như cậu cộng với việc Tiến Dũng chăm quá tốt nên Trọng béo lên rất nhiều. Sắp bằng cậu luôn rồi ấy. Trọng từ khi mang thai thì công việc ở cửa tiệm giao hết cho người khác quản lý, thi thoảng lên quán một chút xong lại về, việc nhà thì có người làm nên Trọng rất rảnh. Cậu và Trọng thường xuyên cùng nhau đi siêu thị, đi cafe rồi kể nhau nghe về bé con của họ. Bởi vậy Đức không hề cảm thấy chán khi anh vắng nhà.

-'' Đức đứng đây đợi anh một lát nhé, anh vào trong kia mua ít thuốc''

-'' Anh bị làm sao hả? ''

-'' Anh mua cho anh Dũng''

-'' Vâng, anh vào mua đi''

Trong khi Trọng vào trong mua thuốc thì bên ngoài Đức mở điện thoại lên xem thời tiết. Tiếng động cơ của xe moto phân khối lớn vang khắp cả đoạn đường. Đức giật mình đừng sát vào lề. Tiếng động cơ ngày một gần cậu, nó phóng lên lề đường lao thẳng đến chỗ cậu đang đứng. Nó đến quá bất ngờ, cậu không kịp tránh, nó đâm thẳng vào người cậu. Đầu cậu đập mạnh xuống nền đất, cả người cũng không kiểm soát được mà ngã xuống đất. Hoàng Đức ngửi thấy mùi tanh của máu, bụng rất đau. Phía dưới chân ướt đẫm, cậu thấy máu trên đầu mình đang nhỏ giọt. Cậu chỉ kịp nghe thấy tiếng mọi người la hét trước khi ngất đi. Cứu bé con. Bé con.

-'' Cậu ấy bất tỉnh rồi. Mau gọi cấp cứu''

Gọi mãi gọi mãi cho Tiến Dũng và Văn Đạt nhưng không nghe máy. Trọng bắt một chiếc taxi đến chỗ họ làm việc. Tức tốc nhấn thang máy lên tầng mà Tiến Dũng làm việc, Trọng một tay giữ bụng chạy thẳng vào phòng làm việc của anh.

-'' Anh Trọng. Anh tìm anh Dũng ạ?"

-'' Cậu Trung, anh Dũng đâu rồi?''

-'' Anh Dũng đang họp cùng với tổng giám đốc và các bộ phận rồi ạ''

-'' Phòng họp ở đâu? ''

-'' Ở tầng trên''

-'' Cám ơn''

Lên đến tầng trên, giữa sảnh lớn có hai người đàn ông đứng giữ phòng lớn. Trọng khóc lóc nài nỉ họ cho vào nhưng không được. Cậu đành phải khóc lớn, vừa khóc vừa la vừa đập cửa. Hai người kia không nỡ mạnh tay vì thấy phận bụng nhô cao của cậu.
Trọng thành công làm gián đoạn buổi họp. Tiến Dũng nghe ngoài cửa ồn ào liền chạy ra xem. Anh thấy vợ mình nước mắt giàn giụa chạy đến khi thấy anh mở cửa.

-'' Văn Đạt. Đức... Đức...xảy ra chuyện rồi''- Tiến Dũng giọng run rẩy nói với anh.
_________________________

-'' Người nhà bệnh nhân đến chưa? Chúng ta cần phải phẫu thuật gấp nếu không sẽ có chuyện. ''

Chưa đầy mười phút sau khi Tiến Dũng báo tin, cả ba người giờ đã có mặt ở bệnh viện

-'' Chúng tôi là người nhà của bệnh nhân vừa cấp cứu. Cậu ấy đâu rồi?''

-'' Ở bên đây, người nhà mau qua đây đi''- một bác sĩ gọi

Cả ba người nhanh chóng chạy đến phía cậu. Có rất nhiều người mặc áo blouse trắng vây quanh cậu, họ đang cố gắng cầm máu và điều chỉnh nhịp thở cho cậu trong khi chờ anh đến.
Mọi người dần tản ra, mắt cậu nhắm nghiền, máu thấm đẫm một mảnh grap trắng. Hai chân anh run lẩy bẩy suýt ngã. Lững thững bước đến cạnh cậu chưa kịp chạm vào cậu thì bác sĩ đã đẩy cậu vào phòng phẫu thuật

Đình Trọng vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện cho Tiến Dũng nghe. Văn Đạt im lặng không nói, hành lang bệnh viện lạnh lẽo làm anh tự trách bản thân thật nhiều. Giá như anh cẩn thận hơn, giá như hôm đó anh ở nhà cùng cậu, giá như... giá như. Tất cả cũng chỉ là giá như, nhưng sự thật chẳng thể thay đổi. Hoàng Đức vẫn nằm trong phòng phẫu thuật, không một động tĩnh. Đã gần hai giờ từ khi bắt đầu phẫu thuật, Trọng mệt mỏi gục trên vai Tiến Dũng. Anh ngồi cầu nguyện hai ba con tai qua nạn khỏi. Bỗng cửa phòng phẫu thuật bật mở

-'' Người nhà bệnh nhân ai có ai nhóm máu O không? Bệnh nhân cần truyền máu gấp''

Tiến Dũng nhìn sang Văn Đạt, thấy anh khẽ lắc đầu rồi ngồi xuống ghế.

-'' Tôi, tôi nhóm máu O''-Tiến Dũng lên tiếng

-'' Anh mau đi theo tôi''- cô ý tá thúc gục anh

Tại sao mọi chuyện lại thế này? Vốn dĩ anh đã rất cố gắng giữ gìn gia đình nhỏ của mình. Đích đến của hạnh phúc ở ngay phía trước. Anh làm mọi thứ để bù đắp cho cậu vậy mà cuối cùng... chính anh lại là người đẩy cậu vào chốn hiểm nguy. Anh thật sự đã bị dồn đến đường cùng. Điều anh cần chỉ là một gia đình, được sống vui vẻ bên cậu. Anh đã dám mơ ước điều gì lớn lao đâu. Vậy mà một chút mong ước nhỏ nhoi ấy cũng bị lấy đi cho bằng được.

___________________

Một lúc sau Tiến Dũng bước ra, gương mặt anh có chút mệt mỏi từ việc truyền máu. Cả ba người lại tiếp tục đợi, cánh cửa phòng phẫu thuật một lần nữa lại mở ra.

-'' Ai là người nhà của bệnh nhân?''

-'' Là tôi. Em ấy sao rồi bác sĩ?''

-'' Chúng ta chỉ cứu được một trong hai. Hoặc là thai phụ hoặc là em bé. Tôi xin lỗi khi phải nói ra điều này. Thai nhi thiếu tháng nên rất yếu cộng với việc cậu ấy mất máu nhiều dẫn đến việc sống sót hơi khó khăn. Nếu người nhà muốn giữ em bé thì tôi sẽ cố gắng hết sức. Còn về thai phụ... ''

-''Giữ thai phụ đi. Làm ơn cứu cậu ấy, tôi xin ông''

-'' Chúng tôi sẽ cố gắng ''

Đình Trọng cùng Tiến Dũng hơi giật mình trước câu trả lời của cậu. Bác sĩ nói chưa hết câu anh đã đưa ra quyết định. Liệu nó có thật sự tốt? Nhưng rồi họ cũng không nói gì thêm, mọi quyết định đều nằm ở anh, họ chỉ còn biết ngồi cầu nguyện.

Giữ con, anh nhé. Giữ con.

Câu nói của Hoàng Đức đêm đó cứ quanh quẩn bên tai anh

Đức! Anh xin lỗi. Tôm! Daddy xin lỗi con. Daddy thuơng con nhiều lắm, con đã chịu nhiều thiệt thòi khi trở thành em bé đầu lòng của daddy. Daddy xin lỗi vì không thể bảo vệ con và papa của con. Tất cả là lỗi của daddy, có trách hãy trách daddy. Đừng trách papa của con, papa con lúc nãy chảy rất nhiều máu, papa con đau lắm nên con đừng trách papa con nhé. Con thương papa và daddy thì mau chóng tìm một gia đình thật tốt con nha. Nếu có kiếp sau daddy mong có thể gặp lại con. Con mãi là con của daddy. Tạm biệt. Daddy yêu con.
























































Tạm biệt! Con cũng yêu daddy và papa của con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #datduc