Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Văn Đạt hôm nay trốn việc, anh muốn ở nhà cùng vợ mình. Tính đến thời điểm này cũng đã là tháng thứ sáu.
Thay vì mọi ngày cậu sẽ đi chợ nấu cơm thì hôm nay cậu quyết định sẽ gọi đồ ăn ngoài. Dù biết nó không tốt bằng mình nấu nhưng rất lâu rồi anh mới ở nhà với cậu nên cậu không muốn bắt anh nấu cơm. Anh chỉ cần dành cả ngày cho cậu và Tôm là được.

Anh lôi cây guitar cũ ngày xưa thường dùng để tán cậu ra đàn cho cậu và Tôm nghe

-" Em thích Beautiful in white nhất nhỉ? Anh hát cho nghe nhé? Tôm nghe daddy hát nha"

-" Đúng rồi anh hát đi. Lâu quá em chưa nghe lại"
....
You look so beautiful in white, tonight!

-" Vẫn hay anh ha, daddy của con hát hay quá kìa"

-" Ngày xưa anh dùng bài này để tán em còn gì, lúc ấy em mê anh như điếu đổ ý"

-" Xía, ai mà thèm"

-" Này Tôm, con xem papa con đỏ mặt hết rồi kìa. Ngày xưa anh có khối cô theo, không vì cái tát của em thì bây giờ anh thành con rể của hiệu trưởng rồi"

-" Ơ, anh nhớ cô hoa khôi đó à? Vậy thì cút đi tìm cô ta đi, em đây chả cần anh nữa. Hứ"

-" Không không, anh nào có. Anh thương em nhất mà''

-" Còn Tôm? ''

-" Tôm đứng thứ hai nhé. Con không tranh được vị trí thứ nhất đâu''

-" Sao lại nói như thế? Tôm nghe được nó buồn"

-" Tôm không buồn đâu phải không nè? Sau này Tôm cũng phải thương papa nhất con nhé, papa của con đã phải vất vả lắm cho nên sau này khi con sinh ra con phải thương papa thật nhiều thật nhiều vào. Tôm nha''

Đến gần trưa thì anh nhận được cuộc gọi từ nhân viên trong công ty. Họ bảo anh phải đích thân đến giải quyết gấp, sẽ không mất nhiều thời gian. Anh nói với cậu rằng phải đi giải quyết một số việc, cậu cũng vui vẻ để anh đi. Khi anh đi được một lúc thì có chuông cửa, cậu cứ tưởng là giao đồ ăn đến nên nhanh chóng ra mở cửa. Là bà ta.

-" Dạ... con... con chào bác, bác vào nhà ngồi ạ"

-" Cậu ở nhà một mình à? Văn Đạt chưa về sao? ''

-'' Dạ anh Đạt vừa đi có công việc rồi ạ. Cháu gọi anh về gặp bác nha''

-" Không cần, trong khi chờ nó về tôi nói chuyện với cậu cũng được''

-'' Dạ''

-" Cậu khỏe chứ? Có thai vất vả nhỉ? "

-" Dạ cháu vẫn ổn''

-'' Văn Đạt vẫn khỏe phải không? Mấy tháng trước thằng bé phải vào viện hai ba lần còn gì"

-" Dạ... anh phải vào viện ạ? "

-" Ôi trời, sống chung mà không biết sao? Có phải cậu quá vô tâm không? Dù cho nó không nhận tôi thì tôi vẫn phải quan tâm đến nó, trên danh nghĩa chúng tôi vẫn là mẹ con. Nghe bảo rằng nó ăn uống trái giờ, bệnh dạ dày tái phát có hôm ngất ở công ty, mấy lần nó phải vào viện truyền nước, xong nó về ngay chẳng chịu ở lại nghỉ ngơi. Những chuyện này cậu không biết sao?"

-" Dạ... cháu không biết''

-'' Cậu mang thai bao lâu rồi? "- bà ta nhấp một ngụm trà, đưa mắt nhìn xuống phần bụng to tròn của cậu mà lên tiếng

-'' Dạ được 6 tháng''

-" Là cháu đức tôn nhà họ Nguyễn nhỉ? À mà quên mất, ba của Văn Đạt chắc gì đã nhận cháu. Nhưng mà không biết có phải là con của Văn Đạt không? Hay là lại bắt con trai tôi đổ vỏ? Vừa nhìn đã biết là loại dạng chân ra mời gọi đàn ông''

-'' Cháu... cháu không có''

-'' Cầm tiền đi, đừng ở lại gây thêm phiền phức cho gia đình tôi nữa, ba Văn Đạt xuýt không nhận nó nữa. Tha cho nó đi''

-" Bà có quyền nói điều đó ở đây sao?''- anh vừa bước vào nhà đã nhìn thấy cảnh tượng này.

Hoàng Đức ngồi cúi đầu trên ghế sofa mặc cho bà ta lăng mạ cậu, uất ức đến phát khóc. Cậu ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, anh không kìm được sự tức giận mà hét lên

Anh tiến đến chỗ cậu, để cậu ở phía sau mình. Bởi anh biết được sự nguy hiểm của người phụ nữ này, anh không muốn để cậu chịu thêm tổn thương từ cách hành xử của bà ta

-'' Tôi với Đức thế nào không đến lượt bà quyết định. Em đừng khóc, lên phòng trước đi để anh ở đây được rồi''

Đợi Đức khuất dần sau cánh cửa phòng bà ta thong thả ngồi xuống ghế nhấp một ngụm trà.

-'' Cái thai đó không phải là của cậu nhỉ?''

-" Đừng vòng vo vào vấn đề chính đi''

-'' Vẫn là chuyện cũ, 50% số cổ phần cậu vẫn đứng tên à?''

-" Đúng''

-'' Sao cậu vẫn đứng tên nhỉ? Tôi bảo là đưa con trai tôi đứng tên mà''

-'' Ba tôi vẫn đang ở nước ngoài, chuyện này không nói qua điện thoại được. Đợi khi vào ba tôi về tôi sẽ nói chuyện''

-'' Vậy cậu định sẽ bỏ qua lời hứa với mẹ và bà của cậu để chọn thằng nhóc đó sao? ''

-....

-'' Thôi không sao, tháng sau ba cậu về, cậu cứ thong thả mà suy nghĩ. Nhưng nên nhớ tôi ghét nhất là chờ đợi, tôi không chờ thêm được. Tôi không biết là tôi sẽ làm ra chuyện gì nữa đâu nên liệu mà làm cho tốt vào. Thế thôi, tôi về''

-'' Này, bà đã nói gì với Đức rồi? ''

-'' Muốn biết thì đi mà hỏi vợ của cậu''

Văn Đạt đẩy cửa bước vào phòng, cậu vẫn ngồi trên giường ngủ nà khóc thấy anh vừa vào liền lau hết nước mắt giả vờ là mình không khóc

-'' Em không sao chứ? Bà ta có nói gì với em không? ''

-'' Không có''

-'' Vậy thì tốt rồi''- anh vươn người muốn hôn lên trán cậu thì cậu tránh không để anh chạm vào người mình
-'' Chúng ta xuống ăn cơm trưa nha? ''

-'' Em không đói''

-'' Nói anh nghe có chuyện gì? ''

-'' Chẳng có gì cả. Em mệt, muốn ngủ ''

-'' Em đừng như vậy, nói anh nghe đi''- anh giữ hai tay cậu không cho cậu nằm xuống, nhất định là có chuyện. Mỗi lần bà ta xuất hiện là lại có rắc rối, không biết bà ta đã nói gì mà cậu lại tỏ thái độ với anh như vậy. Muốn thoát khỏi anh nhưng không được cậu liền khóc nức nở, vừa khóc vừa đánh anh.

-'' Em ghét anh, tại sao lại giấu em? ''- anh định đưa tay lên lau nước mắt thì bị cậu gạt ra

-'' Anh... Anh có giấu gì em đâu''

-'' Tại sao vào viện mà lại giấu em? Hả? ''

-'' Em... Anh... bà ta nói chuyện này cho em sao? ''

-'' Ai nói không quan trọng. Anh nói đi, sao lại giấu em? ''

-'' Anh không cố ý, lúc đó em đang nghén thai anh sợ em lo nên mới không nói. Anh xin lỗi''

-'' Nhỡ anh có mệnh hệ gì em và Tôm biết phải làm sao?"

-'' Bây giờ anh khỏe mà, anh không có làm sao hết. Em đừng khóc, anh sẽ không giấu em chuyện gì nữa, đừng khóc mà. ''

-'' Xuống ăn trưa nha em''

-" Anh ăn đi, em không đói''

-'' Không được, phải ăn đúng bữa chứ. Em không đói nhưng Tôm đói thì sao? Ôi, hình như con nói gì này''- anh áp tai vào bụng cậu giả vờ như nghe được gì đó, đầu anh gật gật liên tục

-'' Tôm bảo là papa đừng giận dady nữa. Daddy thương papa nên mới làm như vậy, papa đừng khóc mà, con sẽ buồn theo papa đó. Con đói quá à, papa cho con ăn nha''- anh nhại theo giọng con nít làm cậu đang khóc cũng phải cười.

-'' Anh đem lên đi, em lười đi xuống quá''

-'' Tuân lệnh bà xã''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #datduc