Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.Không tin tưởng

Lúc Văn Đạt trở lại, Đức đang che miệng ho sặc sụa. Anh đến sau vuốt vuốt lưng cậu. Anh lấy khăn giấy đặt vào tay cậu.
- Lau đi nước mũi chảy ròng ròng ghê quá
- Cảm ơn

Đức phải ho lên vài cái mới dừng được. Cậu hít hít mũi mình.
- Bị sặc à
- Tiêu nồng quá, còn có cả gừng nữa
- Ăn cho giải cảm, đúng là lúc nóng thì nó sẽ hơi cay đợi một chút nó nguội thôi.
- Không sau tôi đang đói - Cậu lại lau nước mũi mình

- Cậu mất ánh sáng bao lâu rồi
- Gần hai năm
- Bệnh hay tai nạn
- Viêm giác mạc giai đoạn hai mới phát hiện chữa không kịp
- Có thể thay giác mạc mà
- Một năm trước đã thay rồi nhưng vẫn không thấy ánh sáng, cơ hội sẽ không đến với tôi lần hai

Đạt ngồi nhìn cậu ăn hết tô cháo, uống hết ly sữa. Anh đặt mấy viên thuốc lên tay cậu.

- Tôi nấu ăn thế nào
- Thiếu muối, dư hạt nêm
- Cậu có thể nấu ăn không
- Có thể, đôi lúc cũng bị dao cắt trúng tay
- Từ mai cậu nấu đi, bây giờ cậu nghĩ mình đi nỗi không
- Chắc được
- Tôi đưa cậu tham quan nhà
- Mấy giờ rồi
- Tám giờ tối
- Bao giờ anh thả tôi đi, tôi sẽ không nói với ai đâu

Đạt cười nhếch mép, anh chồm tới trước mặt cậu.
- Ngay cả bản thân tôi, tôi còn không tin thì đừng bắt tôi tin cậu
____________
Trưa hôm sao Đạt đi làm về thì thấy Đức đang cắt rau. Đức là người có đôi mắt buồn, ánh mắt cậu ảm đạm chỉ nhìn về một phía. Cậu thỉnh thoảng chớp mắt. Đạt chợt nghĩ nếu Đức mà là y tá ở chổ cậu thì chắc không ai dám tới khám bệnh. Chỉ nhìn thôi thì đã chẳng thấy tương lai đâu.

Cậu đang cắt dỡ thì nồi nước trên bếp đã lên tiếng báo hiệu nó đã sôi. Cậu cẩn thận dỡ nắp nồi ra. Nhưng không mai cậu làm rốt con dao xuống sàn. Cậu ngồi xuống mò mẫm tìm cái dao nhưng nó ở cách cậu khá xa. Cậu tìm hoài không thấy.

Đạt cười khổ ngồi xuống nhặt cái dao giúp cậu.
- Đứng lên, nó đây này
- Cảm ơn
Đạt đặt dao lên tay Đức.

Đức quay lại bếp, tiếp tục công việc cắt rau dang dở của mình.

- Cậu có thấy mình hào phóng từ "cảm ơn" quá không. Qua nay cậu nói từ đó hơn mười lần rồi.
- Ngoài từ đó ra tôi không biết nói từ nào khác để cảm ơn anh

Cậu bỏ rau vào nồi nước sôi, Đạt biết mình sắp có việc để làm rồi.
Anh đi đến cạnh bên cậu.
- Muối - Đặt hủ muối lên tay cậu - Hạt nêm, đường. Nước tương, nước mắm phân biệt được không
- Được

Ăn cơm xong Đạt lại đi làm lại bỏ Đức ở nhà một mình. Cậu về phòng cũ tìm chiếc vòng của mình. Nhưng cậu tìm khắp phòng không thấy nó đâu. Vòng tay đó vốn không phải của cậu nên nó rất lớn so với tay cậu. Không biết có phải trong lúc dằn co mấy hôm trước nó rớt ra không.

Đức không dám quay lại căn phòng đó. Chỉ nghĩ đến mùi tanh của máu mà cậu ngửi được thì cũng đã tự dọa sợ mình. Cậu đành đợi Đạt về hỏi về nó vậy.
____________
(Vì tác giả trong lòng có chút bức bối, tức tối vì một số lí do nên xóa hết 1000 chữ của chap này viết lại để sửa lại cốt truyện. Thề là viết dark nó sao sao ý)

Tối hôm đó trời lại mưa, sét đánh sáng cả góc trời đêm. Đạt mở cửa vào nhà, sụp ô xuống cất nó trên nóc tủ đựng giày. Trong nhà tối đen như mực.

Đạt đi tới công tắc mở đèn lên, Đức không có trong phòng khách chắc cậu về phòng rồi. Đạt đi vào phòng Đức thấy cậu ngồi ôm gối co ro trên giường. Anh mở đèn trong phòng cậu lên.

- Sao không mở đèn lên
- Đối với tôi đèn tắt hay mở đều như nhau cả thôi
- Tôi xin lỗi...cậu ăn cơm chưa
- Chưa...tôi đợi anh về ăn cùng
- Cậu vẫn chưa tắm à
- Tôi không có đồ
- Đứng lên đi tắm đi tôi lấy đồ cho

Dáng Đức với Đạt hao hao nhau nên. Nhưng nếu Đạt có khuôn mặt sắc nhìn vào đã thấy lạnh thì Đức nhu hòa hơn. Đặt biệt là đôi mắt, của Đức phản phất nét buồn thì Đạt có đôi mắt sáng tinh ranh của loài báo. Loài vật săn mồi đáng sợ.

Đạt có một thói quen, vào những ngày mưa sẽ tung hứng bật một bản nhạc rồi nhảy điên cuồng theo nó mệt thì nằm ngay xuống sàn nhà. Có khi anh ngủ luôn dưới sàn nhà tới sáng. Vì thói quen này nên sàn nhà anh luôn trải thảm.

Hôm nay nhà anh có thêm một người khác. Anh không thể thực hiện thói quen đó được. Anh ngồi trên ghế sofa gõ gõ laptop xe báo cáo doanh thu tháng này và những thứ cần phải mua.

Đức ngồi đối diện anh đang gọt mấy quả táo. Cậu cẩn thận gọt vỏ, lấy hột cắt miếng nhỏ bỏ trên đĩa nhưng cậu không ăn chúng. Đức không thích cậu chỉ làm việc cho giết thời gian thôi.

Rốt cuộc cậu cũng gọt hết năm quả táo. Cậu biết Đạt sẽ chẳng ăn hết nên cậu nên dùng lại. Trời mưa làm cậu nhớ một bài hát, mỗi khi cậu đàn bài này cho một Thanh Bình hát đều đốn tim khán giả. Why does it rain? Cậu gõ gõ xuống bàn theo nhịp điệu bài hát.

I can't believe
She's gone
I can't believe
That we're not together anymore Something in her eyes
I've never seen before
It took me by surprise
When she said
I'm not in love anymore
Oh, baby
I keep holdin' on
Can't let go
Please let me know...

(Tôi không thể tin cô ấy lại ra đi Tôi không thể tin rằng chúng tôi không còn được ở bên nhau nữa. Có điều gì trong mắt nàng mà tôi chưa từng thấy trước đây
Tôi đỗi ngạc nhiên, khi cô ấy nói rằng: em không còn yêu nữa
Ôi, em yêu, Anh cứ day dứt mãi, không thể quên được
Xin hãy cho anh biết...)

- Đúng là kẻ biết đàn, tùy tiện gõ một vài cái cũng có thể tạo ra một điệu nhạc

Đức ngưng gõ lại. Cậu thu tay lại ngồi im trên ghế, ôm hai gối của mình.

- Sao không gõ nữa đi.
- Thôi...chắc tôi làm ồn đến anh rồi.
- Cậu sợ tôi đến vậy à
- Đâu có
- Khuôn mặt cậu đang bán đứng cậu đó...chàng trai

- Chúng ta nói chuyện đi.
- Hở
- Anh tên gì
- Đạt Nguyễn
-Anh chắc là bác sĩ nhỉ
- Vâng thì sao
- Tôi rất ngưỡng mộ người làm nghề y...Đạt tại sao anh lại giết người

Đạt không nói gì, không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Nhưng một khoảng lặng của một bài hát. Bỗng Đức nghe tiếng bước chân, chắc Đạt đi đâu đó. Đức nghe tiếng nút bần bay lên như âm thanh mở chai rượu vang cậu thường nghe khi ngồi trong quầy bar. Âm thanh rót rượu, tiếng bước chân đang tới gần cậu.

Đạt đặt ly rượu lên bàn trước mặt Đức, anh cầm tay Đức đặt lên ly rượu. Anh rót đầy đến nỗi chỉ một hành động của Đạt cũng làm rượu trong ly dao động trào ra ngoài

- Nếu cậu uống hết tôi sẽ kể cậu nghe một câu chuyện....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro