Thích ngủ cùng Đức cơ.
Nguyễn Văn Đạt thuộc kiểu người trầm tính, hướng nội. Trong mắt Đức, Đạt luôn là chàng trai ít nói, ngại tiếp xúc và khá khó gần. Đạt không thường nói chuyện hay trêu đùa cùng các anh em. Tất nhiên, cũng sẽ không bao giờ tham gia vào mấy trò ngớ ngẫn do mấy thằng trong đội bày ra. Đức nghĩ nếu cứ như thế, Đạt sẽ khó để làm thân và tập luyện với mọi ngươì, thế nên, cậu vẫn luôn cố gắng tạo cho Đạt cảm giác thoải mái nhất.
Đạt cùng phòng với Đức, điều này khiến cậu dễ dàng trong việc làm thân với Đạt. Dần dần, cậu và Đạt trở nên thân thiết hơn. Trong cái đội này, có lẽ ngươì tiếp xúc với Đạt nhiều nhất là cậu, thân với Đạt nhất chắc chắn cũng là cậu. Đức vẫn luôn cho rằng Đạt sẽ không thể thân thiết với quá nhiều cầu thủ trong đội, một phần vì tính cách khá khó gần, một phần vì bản mặt lạnh tanh mà đến Đức đôi khi vẫn thấy rùng mình mỗi khi vô tình chạm phải. Thế nhưng, đó chỉ là Đức nghĩ như thế, còn Đạt thì không.
Cứ tưởng Đạt không thân nhiều, nhưng Đạt thân nhiều không tưởng.
Đạt không chỉ thân với thằng Tú, thằng Nam ở câu lạc bộ, Đạt còn thân cả thằng Bình, anh Hậu ở tận HAGL... Tính ra thì cả cái đội này, Đạt thân không chừa thằng nào cả. Chỉ là Đạt nhìn mấy trò con bò của chúng nó mòn cả mắt, nghe chúng nó buôn chuyện chai cả tai rồi, đến nổi chẳng buồn muốn sáp lại gần để lây sự ngáo của chúng nó nữa.
Cho đến một ngày, cả đội liên hoan trước khi ai về nhà nấy. Thằng Tú uống say cứ đu lên lưng Đạt không chịu xuống, lắc qua lắc lại nhìn choáng cả mắt. Thế mà Đạt chỉ lắc đầu cười ha hả, vòng tay ra sau xốc lại, chỉnh tư thế cho cái người đang bám lấy mình. Thằng Tú thì không tha ai bao giờ, nó cầm lon bia lắc tung hết nước vào đầu Đạt, Đạt cũng cứ vậy mà nương theo nó, giữ nguyên tư thế, mặc sức cho thằng kia đùa nghịch trên lưng mình. Nó chơi chán chê thì nó ngủ thôi, Đạt còn lạ gì thằng này nữa.
Không biết Đạt có mỏi không, chứ Đức là Đức mỏi mắt lắm rồi đấy!
Thế rồi khi ai về phòng nấy, Đạt nhường Đức tắm trước rồi mới đi tắm, mặc dù đã mười giờ hơn. Phải mất hơn 15 phút Đạt mới tẩy sạch được cái mùi mà thằng Tú để lại trên người, này thì mùi bia, mùi tương, mùi mực và cả mùi mắm tôm...ôi cái hỗn hơp kinh dị này!
Đạt bước ra khỏi phòng tắm, vắt chiếc khăn tắm ngang vai, để mặc những giọt nước trên tóc vẫn đang rơi lỏm bỏm xuống hai vai. Đức lắc đầu ngán ngẩm: "Lại đây, sấy tóc cho."
Cả căn phong yên ắng, chỉ có tiếng máy sấy đang huơ qua huơ lại trên đầu Đạt. Được một lúc, Đức chợt lên tiếng:
"Đạt này"
"Ơi?"
"..." Aw warm, đứng hình mất năm giây.
"Đức? Sao đấy?"
"À đâu. Định bảo sao hôm nay Đạt chịu để chúng nó hành hạ kinh thế?"
"Haha tôi quen rồi. Không nương theo thì chúng nó cắm đầu chúng mình vào hộp mắm tôm thật đâý."
"Cõng Tú chắc mỏi lắm nhỉ?"
"Không, tôi quen rồi"
Nghĩa là Đạt vẫn hay cõng Tú như thế này à...?
Đột nhiên Đức tắt máy sấy rồi quay về giường mình, đi ngủ. Để lại Đạt đang ngồi đần mặt ra:"Ơ kìa, tóc đã khô đâu..."
"Đức!"
"Đức ơi!"
"Đức ơi Đức!"
Giường kia vẫn im lặng không có phản ứng gì, thậm chí, Đức còn chẳng thèm ló đầu ra như mọi khi. Đạt thấy thế thì không nói gì, chỉ lặng lẽ tắt đèn rồi nhảy lên giường Đức, kéo chăn ra đắp, tự nhiên như giường mình, mặc cho người kia vẫn đang cố gắng xua đuổi...
"Về giường ngủ đi, thằng này!"
"Không. Sợ ma" Đạt vẫn cứ mặt dày ôm chặt lấy tấm chăn, Đức đuổi kệ Đức, chăn giường Đức ấm, Đạt không muốn về giường.
Bất lực, Đức đạp một cái cuối cùng cho bỏ tức rồi nằm xuống, xoay lưng về phía Đạt, lẩm bẩm:"Sao không đi mà ngủ cùng Tú ấy, nó chẳng sợ con gì đâu!"
Đạt nghe thế liền hiểu ra vấn đề, hơi cười mà cũng không phải là cười. Bất chợt, Đạt nằm đè lên người Đức, ôm chặt người nọ mà thủ thỉ:
"Không. Thích ngủ với Đức thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro