Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ma

Hoàng Đức ngủ ngoan hơn Văn Đạt nghĩ. Chí ít, Đức không đạp chăn tung tóe như thằng Tú vẫn hay làm với Đạt mỗi khi hai đứa ngủ chung giường. Thế nhưng, Đạt vẫn không tài nào ngủ được khi mà Đức cứ ôm khư khư Đạt không buông kể từ lúc cả hai tắt đèn đi ngủ. Chân Đạt bị kẹp giữa cặp chân dài thon thả của người nọ, hai tay Đức vòng ngang qua thắt lưng Đạt, ôm chặt, cái đầu nấm nằm trong lòng ngực Đạt vẫn không ngừng dụi qua dụi lại như để yên tâm rằng người kia vẫn luôn ở cạnh mình. Văn Đạt thấy mỏi rã rời khi phải giữ nguyên như thế suốt hai tiếng đồng hồ, Đạt không dám đổi tư thế vì sợ làm Đức thức giấc.

Dường như nhận ra sự khác lạ từ người bên cạnh, Đức cũng tờ mờ mở mắt, chỉnh tư thế rồi từ từ ngồi dậy trong trạng thái vẫn còn ngáy ngủ. Đức lấy hai tay dụi nhẹ vào mắt để chắc chắn mình tỉnh táo hơn: "Mình làm Đạt khó ngủ hả?"
"Không đâu, ngủ tiếp đi" 

Hoàng Đức là kiểu người một khi thức giấc sẽ rất khó để ngủ tiếp, đặc biệt là trong hoàn cảnh Đức vẫn bị ám ảnh bởi câu chuyện ma anh Dũng kể ban sáng. Thế rồi, cái bụng lại kêu lên những tiếng một soạt nghe như báo thức. Phải rồi, sau mỗi lần thức dậy nửa đêm sẽ là cơn đói đến như một quy luật tất yếu trong đời Đức, bao giờ cũng vậy. Đạt nhìn người nọ ôm bụng thì chợt phì cười:"Trên bàn còn mì gói đấy". Biết Đức sẽ không dám đi nấu mì lúc giữa đêm như này đâu, thế nên Đạt chỉ lắc đầu cười nhẹ rồi lật cái chăn lên, toan đi nấu mì cho người bạn cùng phòng.

Thế nhưng, vừa đặt chân xuống giường thì đèn đột nhiên tắt ngủm, cả căn phòng tối om, chẳng có lấy một tiếng động. Hoàng Đức đưa tay túm lấy vạt áo Văn Đạt, giọng như sắp khóc tới nơi:"Thôi, no luôn rồi..." Đạt nghe thế cũng không nói gì, biết người kia đang sợ, Đạt chỉ lẳng lặng nằm xuống giường, lấy chăn đắp cho cả hai rồi kéo người kia sát lại bên mình, ôm chặt.
"Tôi đọc truyện cho Đức nghe nhé?"
"Truyện ma à..."
"Truyện cười."
"Nghe truyện cười thì có cười được không?"
"Có..."
"Tiếng cười lúc nữa đêm, Đạt trêu ngươi tôi à?"
"..."
Lúc này Văn Đạt mới cảm thấy sợ, Hoàng Đức lúc đang sợ hãi còn đáng sợ hơn cả ma qủy mà Đức vẫn hay nói gấp vạn lần. Sợ thì có sợ, nhưng Đạt vẫn vòng tay ra sau lưng Đức, vuốt nhẹ như để trấn an người trong lòng. Thế rồi, chất giọng trầm ấm cứ thế vang lên trong căn phòng nhỏ, nơi có hai cậu trai dài hơn mét tám đang ôm nhau ngủ trên chiếc giường bé xiu.
Giọng Đạt rất dễ nghe, dễ nghe hơn nhiều so với bài "Chúc bé ngủ ngon" mà cả đội vẫn thường hát cho nhau nghe trước khi đi ngủ. Được một lúc, Đức đã bắt đầu thiêm thiếp. Nhận thấy ngươì kia đang có dấu hiệu thả lỏng, Đạt mới yên tâm được phần nào. Thế nhưng, ngoài hành lang lại đang có tiếng gì đó, nghe như tiếng bước chân, càng lúc càng tiếng gần về phía phòng mang biển số 428...

"Cốc cốc cốc"

Tiếng gõ cửa cứ thế vang lên, thành công khiến Đức sợ đến nỗi bấu chặt người bên cạnh.

Con ma anh Dũng kể xuất hiện rồi...

Cả đêm hôm đó, Đạt phải thức suốt đêm trông người kia ngủ, lúc thì hát, lúc thì vỗ lưng, chỉ đến gần sáng, Đạt mới chợp mắt được một lúc.

Sáng hôm sau, khi cả đội đang họp nhau ngồi ăn sáng. Anh Huy đang cặm cụi với dĩa thức ăn bổng nhìn về phía Đạt Đức, mặt đầy nghi vấn:
"Tối qua chúng mày làm gì thế?"
"Bọn em ngủ ạ."
"Khiếp. Cúp điện nóng thế mà chúng mày vẫn ngủ được. Bọn anh nhân lúc cúp điện camera không hoạt động mới lẻn ra ngoài ăn đêm cả đám, ghé sang phòng gọi chúng mày mà không đứa nào ra mở cửa, hóa ra ngủ như chết với nhau cả."
Anh Trường thấy mặt hai đứa đần ra, anh nghĩ chúng nó chắc đang tiếc buổi ăn đêm hôm qua lắm.
"Anh có mua để dành phần cho hai đứa rồi. Lần sau có dịp bọn anh lại rủ hai đứa, đừng tiếc quá." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #428#datduc