Ma
"Đạt ơi!"
"Sao thế?"
"Người ta đồn khách sạn này bị ma ám đấy."
"Tôi có thấy con ma nào đâu?"
"Nhưng anh Dũng gặp rồi đấy..."
"..."
"Anh Dũng bảo con ma đen xì có cái mỏ đỏ lòm trông kinh lắm, kinh như anh Huy."
"Ban đêm anh Dũng nhìn con gì chả ra con ma."
"Nhưng mà..."
"Không có ma đâu, đi ngủ đi. Ma nào dám ám cái khách sạn chứa ông Huy."
Đức tiu ngỉu kéo lấy cái ngăn bông màu trắng, trùm qua đầu, bực bội nằm xuống. Đạt thấy thế cũng không biết làm thế nào cho phải, nhỡ đâu Đức sợ quá hóa giận... Mà trên đời này làm gì có ma, anh Mạnh bảo thế cơ mà. Dưới sự giáo huấn chuyên nghiệp đậm chất nghệ thuật của anh Mạnh và những câu chuyện ma không thể nào ngớ ngẩn hơn của anh Dũng, Đạt hoàn toàn không có niềm tin vào chuyện ma quỷ.
Được một lúc lâu khoảng tầm năm phút, cục bông trắng ban nãy khẽ động đậy. Hoàng Đức chui nửa cái đầu ra, chỉ để lộ đôi mắt, khẽ liếc sang giường bên xem người nọ đã ngủ chưa. Đức chỉ định xem thôi, chẳng định làm phiền Đạt đâu. Thế nhưng mà Đạt vẫn còn thức, Đức không thể để đồng đội mình ngồi bơ vơ trong cái khách sạn bị ma ám này được, Đạt sẽ sợ lắm... Mặc dù Đức cũng sợ, nhưng nỗi sợ chung đôi vẫn tốt hơn nổi sợ riêng lẻ chứ, đoàn kết tạo nên sức mạnh mà.
"Đạt ơi..."
Đạt thở dài nhìn người đầu tóc rối xù, cái mặt ngáo ngơ vừa gọi tên mình.
Dân Viettel ai cũng như này à...
Đạt lại thở dài lần nữa, gấp cuốn sách đang đọc dở lại, ngoắc tay: "Thôi, qua đây đi"
Chờ có thế, Đức lập tức tung chăn, ôm gối nhảy lên giường ôm chặt Đạt, thì thầm: "Mình sẽ bảo vệ Đạt mà."
Kendy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro