Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

A little.

Hôm nay được nghỉ sớm hơn mọi khi chỉ vì trời bổng nhiên đổ mưa lớn. Chính vì thế mà cả đội quyết định không đi đâu chơi để khỏi vướng bụi trần.

Không có gì làm, cả hội già trẻ lớn bé không kể ban huấn luyện đang ngồi la lết dưới sảnh khách sạn. Đứa ngồi chòm hỏm trên ghế bấm điện thoại, đứa ngồi chơi tung chai nước, đứa đang cầm đầu túm cổ các bạn. Đủ các loại trò chơi được bày ra trong lúc rảnh rỗi, thiểu năng nhất vẫn là trò oẳn tù tì tát má của thằng Tú với thằng Xuân, hai thằng ngồi cười điên dại. Một mớ ồn ào hỗn độn, một đám trẻ to xác đang làm náo loạn một góc khách sạn, ai nhìn vào cũng muốn nhắm mắt đi thẳng qua để tránh cười vào mặt chúng nó. Nhân viên lễ tân nhìn cảnh trước mắt, cứ tưởng thời gian kéo dài vô hạn, cho đến khi, ban huấn luyện thở dài huơ tay ra hiệu cả đội giải tán. Thế là ai về phòng nấy, trả lại chốn bình yên cho những người đang làm việc.

Nói là ai về phòng nấy, nhưng hiển nhiên, sẽ có những phòng không có ai, và những phòng đông chật người. Hội người cao tuổi của đội trưởng vẫn luôn tụm nhau vào một phòng để làm gì đó, mà khi được hỏi thì tất cả đều đồng loạt trả lời rằng "uống trà bàn chiến thuật". Không ai biết hội đó bàn chiến thuật gì, chỉ biết phòng đó luôn gây ra nhiều tiếng động nhất.

Hội người trẻ có thú vui tao nhã hơn, là tụ nhau đánh bài để rèn luyện tư duy. Vẫn như mọi khi, thằng Tú luôn là đứa cầm đầu, hôm nay có thêm đồng minh Đức Chiến, trợ thủ đắc lực Danh Trung, chọn trung tâm kháng chiến là phòng đội phó Hoàng Đức.

Đủ tụ, cả bọn nhảy lên giường bắt đầu kháng chiến. Văn Đạt không tham gia, không phải vì anh không biết chơi mà là vì đủ tụ, cả bọn không cho chơi. Hoàng Đức tham gia, không phải vì cậu biết chơi, mà là vì cả bọn ép chơi cho đủ tụ. Hoàng Đức thấy vô lý, thế nhưng thằng Tú tuyệt nhiên không cho Văn Đạt chơi, xua đuổi dữ dội.

Hoàng Đức biết luật chơi, nhưng chơi thế nào thì không biết. Lóng nga lóng ngóng, cậu thua liên tiếp mấy trận liền. Văn Đạt không được chơi, đành ngồi thù lu một góc nhìn đám bạn sát phạt nhau.

Sông có khúc, người có lúc, đời người không ai nói trước được điều gì, lên voi xuống chó là chuyện đương nhiên. Thằng Tú thắng mấy trận liên tiếp cuối cùng cũng nhường chỗ cho Danh Trung, Đức Chiến thi thoảng cũng cạnh tranh ngôi đầu bảng, thế nhưng, Hoàng Đức về bét vẫn muôn đời về bét. Văn Đạt nhìn tờ giấy tính điểm của cả bọn, chép miệng lắc đầu, tay xoa đầu Hoàng Đức, nhẹ nhàng nói:

-Đúng là thất bại của tạo hóa mà...

Hoàng Đức nghe thế cũng khẽ gật gật đầu, thua mười hai ván liên tiếp thì có hơi thất bại thật.

Thế rồi Đạt đi lấy cái ghế, ngồi xuống cạnh Đức, nhìn một lượt bài sau đó từ tốn mà rút bài thả ra hộ cậu. Cứ thế, Hoàng Đức cầm bài, Văn Đạt đánh bài, về nhất liên tục. Hoàng Đức thấy Văn Đạt có thiên phú chơi bài, nếu không làm cầu thủ, đi làm thần bài cũng nhiều tiền lắm, thần bài Nguyễn Văn Đạt.

Thằng Tú nhiều lần đuổi Văn Đạt đi chỗ khác, bị đạp cho vài phát, thế là im lặng.

***
Được vài ván, Hoàng Đức gật gà đánh ngáp một cái, thế là cả hội giải tán, cốt là bị Văn Đạt đuổi về hết. Sau khi lùa được đám kia ra khỏi phòng mới quay lại nhìn cái mặt méo xệch của người kia

-Làm sao?

-Đã về nhất đâu!

-Nghĩ gì...

-Thì nghĩ chuyện về nhất, đứng trên cao nhìn chúng nó bao mình ăn...Aaa sao Đạt lại đuổi chúng nó về, phải chờ mình thắng đã chứ, cái con người này!-Hoàng Đức liên tục lấy gối ném vào người Văn Đạt, ném xối xả.

-Sao hôm nay bạn tôi lại trẻ con thế này...-Văn Đạt dở khóc dở cười né mấy cái gối mà bạn mình ném tới, bình thường Đức có thế này đâu.

Hoàng Đức vẫn không tha, quyết định cầm cái gối nhảy lên tẩn người kia. Văn Đạt cũng cầm cái gối khác phản công lại. Đức thì cứ dùng toàn lực mà chiến đấu, Đạt có vất vả hơn tí, vừa phải đánh, vừa phải nghĩ đánh làm sao để Đức không bị đau. Hai đứa quần nhau một hồi cũng mệt nhòi người mà nằm lăn ra giường. Thế nhưng, Đức vẫn chưa thôi, vẫn lấy cái chân mà khèo Đạt cho được, tay còn không để yên mà kéo lấy cái gối úp lên mặt bạn nằm cạnh. Văn Đạt liếc một cái, sau đó lấy chân mình kẹp chặt chân người nọ, lật người đè lên người Đức, nhìn chằm chằm. Hoàng Đức đột nhiên im lặng hẳn, tự dưng Đạt đáng sợ quá này, hay Đạt giận thật rồi...

-Đạt ơi...-Hoàng Đức định đưa tay lên đẩy Đạt ra, ngay lập tức bị Đạt giữ tay lại.

-Ngủ đi chứ, khuya rồi mà cứ hành người ta.

-Thì vận động tí cho dễ ngủ.

-Thích vận động không?

-Không mà...

-Thế đi ngủ nhé?

-Thì ngủ...

***
Tổng kết, Hoàng Đức có màn lội ngược dòng ngoạn ngục, Xuân Tú giữ được ngôi đầu bảng nhờ loạt thắng trước đó, Đức Chiến nhe răng cười như dở vì chưa về bét, Danh Trung mặt ỉu xìu nhìn cái anh về nhất đang nhảy điệu "con rắn có chân" kia. Theo luật thì đứa về cuối sẽ bao đứa về nhất một chầu ăn.

-Ơ Trung về bét à?-Xuân Tú nhìn mặt cậu em mới bắt đầu nghĩ đến chuyện đứa nào về bét.

-Dạ.

-À thế Trung chở anh đi ăn là được rồi, không cần bao anh đâu.-Đã dụ dỗ trẻ em vào con đường cờ bạc lại còn bắt em nó bao ăn, làm người Tú không làm thế bao giờ.

-Ơ dạ?- Gì thì gì, chứ Tú về nhất là Tú vẫn đang hạnh phúc lắm, hơn anh Đạt luôn cơ mà. Thế là đâu cần chờ Trung thắc mắc, với sẵn sự sướng trong người, Tú cứ thế khoác vai cậu em, tung tăng dắt về phòng mình mặc cho em nó đang đần mặt ra.

Em có ở cùng phòng với anh Tú đâu, anh dở hơi à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #428#datduc