Chương 8: Thua kèo thôi mà
Ly nhấc chiếc cơ lên nhường chỗ cho bi cái chạy đến cuối bàn, va vào thành ngang rồi bật trở lại, chậm rãi lăn đến hai viên bi đang nằm sát nhau.
Cạch.
Lại thêm một điểm nữa, tiếng hò reo vỗ tay lại ầm ĩ cả lên, trong khi đó mặt thằng Lâm dần tối sầm lại, nụ cười bad boy thường trực cửa miệng nay cũng méo xẹo đến khó coi. Giờ thì nó đã hiểu, thằng Phúc bị con Ly đem ra làm trò giễu cợt trước đám bạn như thế nào.
Đã qua ván thứ hai, vậy mà tổng số lần Lâm đánh được chỉ đếm trên đầu ngón tay, bởi mỗi lần đến lượt, Ly nó ăn ba điểm là ít. Chẳng mấy chốc, chỉ còn lại quả cuối cùng.
Vào thời khắc Lâm sắp thua cuộc này, ai cũng chằm chằm dán con mắt lên người nó, muốn xem xem liệu hôm nay anh Lâm có còn lên mặt nổi nữa không.
Bình thường ở trường đã lắm đứa không ưa thằng Lâm. Cái kiểu làm màu, tự mãn của Lâm đã gây thù không ít người. Đã thế, Lâm cứ như có thần may mắn bảo hộ, chưa bao giờ thua ai, cá cái gì cũng ăn. Nhiều khi ra đường mua tờ vé số rồi trúng độc đắc luôn cũng không phải chuyện khó tin.
Ấy vậy mà hôm nay thần may mắn lại đang nằm chơi xơi nước, rủ rê đám trẻ ở Đinh Thi bày ra cái kèo, ai xu hơn ai. Cả đám chúng nó hăng lắm, nhất là thằng Phúc cầm đầu, đặt cược hết qua cho người đẹp đến từ Thanh Vân. Còn đâu có mấy em fan girl thương tiếc nhan sắc anh Lâm nên một mình đi ngược đám đông.
Nhưng so với những kẻ ngoài cuộc đang hóng hớt thị phi, Ly mới là mối bận tâm lúc này của thằng Lâm. Đang thất thế nên trong lòng vốn cũng khó ở lắm, vậy mà còn phải nhìn cảnh con Ly vui vẻ cười đùa với đám bạn. Thằng Phong cao hứng, khoác cả tay mình qua vai Ly, kéo con nhỏ vào lòng hệt như một cặp đôi đang rải cơm chó.
Trông thấy người đẹp mình đang để ý bị đứa khác giành mất, tự tôn của một gã badboy như Lâm bỗng thấy bị xúc phạm nặng nề.
"Chậc, đến mày còn không thắng nổi thì tao thua cũng phải."
Phúc vừa đếm tiền mà mọi người đặt cược, vừa hả hê cười vào nỗi đau của thằng bạn. Lâm trừng mắt, liếc qua một cái, thế nhưng Phúc chả sợ, cười ha ha thêm hai tiếng rồi lẩn vào trong đám đông hoan hỉ, uống rượu.
Ngẩng đầu nhìn qua, Ly bước về phía Lâm, nhặt một ly B52 vừa được ai đó thắp lên ngọn lửa ánh xanh đầy mê hoặc, thổi phù một hơi rồi uống cạn trong tích tắc.
Hành động đậm mùi kích thích này của Ly vô tình làm mọi người hăng hơn, đủ tiếng gầm rú vì phấn khích vang lên. Lâm không kiềm được, nở nụ cười ngây ngô, cái nét khó ở chợt biến đâu mất, để lại một Lâm dại gái ở lại đây thôi.
"Tui đã nghĩ ra mình muốn gì nếu thắng rồi."
"Vậy sao? Thế Ly muốn gì ở tui?"
Lâm nhặt cục mài lên đưa qua cho Ly. Ly vui vẻ đón lấy, mài đầu chiếc cơ bóng lưỡn rồi chầm chậm đi ngang người Lâm, tìm một góc đẹp. Vừa đi, Ly vừa nói:
"Tui muốn là..."
Ngừng một chút, Ly đã nhắm được góc đẹp rồi.
"...ông dùng acc FB chính của mình..."
Đặt chiếc cơ xuống bàn, Ly nháy mắt với Lâm một cái. Cảm giác rợn da gà chợt chạy dọc sống lưng làm Lâm rùng mình một cái. Ly tiếp tục câu nói dang dở của minh:
"...đặt một cái relationship là đang hẹn hò..."
Thấp người xuống một chút, Ly chỉnh lực tay vừa đủ đặt lên chiếc cơ.
"... với..."
Và 'Shoot'. Ly chỉ tay theo quả bi cái màu trắng, giọng nói kéo dài hơi đôi chút làm cho tất thảy mọi người đều tập trung mọi chú ý theo hướng quả bi đang lăn. Dường như tại vị trí viên bi này dừng lại, sẽ có điều gì đó bùng nổ.
Lăn được một vòng khắp bàn, cuối cùng sau khi chạm vào viên bi cam, bi cái chạy ngay tới trước mặt Thảo. Ly mỉm cười, chỉ tay về phía cô em họ của mình, reo lên một tiếng.
"Đó, với Thảo."
Lâm nhíu mày nhìn Ly, dở khóc dở cười với kiểu yêu cầu kì quái từ cô bạn. Một cái relationship trên FB không thể xua đuổi vận đào hoa của Lâm ngay được, nhưng là điều mà Lâm chẳng bao giờ nghĩ tới, thế là cứ ngẩn ngơ như thằng ngốc, mặc cho xung quanh chúng bạn gào rú ầm ĩ vì sự tinh quái bất ngờ này của Ly.
Đám thằng Phong bước đến, đập tay ăn mừng vì vụ thắng cược của Ly. Thêm cái Thảo bẽn lẽn, mặt đỏ bừng bừng không biết là do say rượu hay say tình. Con bé đang bối rối lắm, mặc dù ngoài mặt có hơi khó chịu khi bị bà chị họ đem ra làm trò các cược, nhưng trong lòng vẫn mong Lâm làm theo lời của Ly thật.
Ở Đinh Thi vốn đã không ít lời đồn về mối quan hệ anh trai nuôi, em gái mưa của Thảo và Lâm. Nhưng xét cho cùng chính chủ chẳng bao giờ lên tiếng thừa nhận với nhau, thế là Lâm thì cứ thả thính, tán hết cô nọ đến cô kia ở trong trường, còn Thảo chỉ biết theo sau làm một cô em gái hiểu chuyện, dẫu trong lòng chỉ muốn đặt chủ quyền lên người Lâm và cấm bất kì ai lại gần.
Giờ thì Ly đã làm điều đó hộ Thảo rồi. Không phải Thảo nên cảm ơn cô chị họ biết se duyên này hay sao. Thảo lén nhìn qua phía Lâm, lúc này cậu bạn còn bị ngớ người, đực mặt ra đấy.
Chỉ khi Phúc tới đập lên vai một cái, Lâm mới tỉnh khỏi cơn mê. Nụ cười badboy của cậu ta lại trở lại, hừ lạnh một tiếng, Lâm lôi điện thoại trong túi quần ra, chuẩn bị thực hiện thao tác đặt trạng thái theo giao kèo. Dù sao cái Ly cũng có nói là trong bao lâu đâu, 'set' (đặt) xong 'cancel' (hủy) cũng chả ai nói cái gì.
Vừa nghĩ trong lòng như thế, nút hủy trước mắt sáng lên thì Ly lại nói thêm vào:
"À đúng rồi, thời hạn là 3 tháng, và nếu có ai comt (bình luận) hay inbox, DM (Direct Messenger) hỏi, thì nhất định không được nói là tại thua kèo. Âu kay?"
Ngón tay đang gõ chữ của Lâm đột nhiên cứng đờ, cậu hoang mang ngẩng đầu nhìn lên, Ly vui vẻ quay đi với đám bạn của mình, chẳng còn đứng ở vị trí Lâm có thể kéo lại để hỏi rõ được nữa.
"Ghê..."
Đám bạn huých cùi chỏ vào người thằng Lâm chọc nó. Trời đất quỷ thần ơi, cuối cùng cũng có người trị được anh Lâm badboy nhà này rồi. Phúc cũng chẳng thể ngờ, hôm nay lại được xem một màn máu chó đến như vậy, quyết định khao thêm rượu đắt tiền dưới hầm nhà nó.
Cả đám nháo nhào lên, ầm ĩ kéo nhau ra phòng khách, DJ cũng lên nhạc, buổi tiệc bắt đầu đi vào trạng thái bay lắc khó kiểm soát.
Ngay lúc ồn ào náo nhiệt này, Lâm lại đứng yên một chỗ, tay cầm điên thoại, mắt nhìn theo nhất cử nhất động của Ly, không buồn chớp lấy một cái. Lạ thật, Lâm chưa từng hành động như thế này bao giờ. Phải chăng vì cảm giác bị hạ gục bởi một cô gái khiến Lâm như vậy chăng.
Lúc này Ly đang nói chuyện phiếm với đám bạn, rồi như thể cảm nhận được có gì đó không tự nhiên lắm, quay đầu nhìn về phía Lâm. Ánh mắt cả hai chạm nhau, không ai nói với nhau điều gì, chỉ còn tiếng nhạc xập xình, bầu không khí náo nhiệt, và ánh đèn mờ ảo.
Vậy mà giống như có thần giao cách cảm, Ly cảm nhận được những điều Lâm muốn nói. Nó nở nụ cười đắc thắng đầy ngạo nghễ, khinh khi kẻ thua cuộc.
Lâm à ra một tiếng, chợt nhớ ra một chuyện. Phải rồi, Ly chính là hoa khôi trường Thanh Vân mà thằng Phúc hay nhắc, rằng cô nàng kiêu kì và lắm chiêu bậc nhất mà nó từng gặp. Sao Lâm không chú ý nhỉ, lần đầu gặp nhau ở lớp vẽ, cô bạn đang diện đồng phục trường Thanh Vân. Và ngay cả trong bữa tiệc toàn người của Đinh Thi này, lọt đâu ra cô bạn lạ mặt, Lâm lại cứ thế cuốn vào trò chơi của cô nàng mà quên mất mọi sự trên đời.
Chủ quan quá, Lâm tự trách, thật quá chủ quan, quên mất lên giáp phép để nhỏ tung sát thương thật chí mạng.
Xoay chiếc điện thoại trên tay, Lâm bước về phía cô bạn.
"Cho Lâm xin Fb nha."
"Làm chi á?"
Ly nghiêng đầu, hỏi lại. Lâm giật mình, dường như chẳng mấy ai hỏi lại như vậy khi được Lâm xin info cả.
"Thì... để tui chụp lại cái relation cho bà xem, là tui làm theo cái kèo rồi."
"Thề thì không cần đâu. Tui có kết bạn với Thảo mà, ông cứ đặt đi là tui thấy à."
Ly cụng chiếc cốc giấy với Lâm, ra điệu vui vẻ lắm rồi khoác tay Phong xoay người rời đi. Cơ hội nói chuyện với người đẹp hiếm lắm mới có này sao Lâm có thể cứ vậy cho qua. Cậu vội vã nắm lấy cổ tay của Ly, giữ con bé lại.
Nhưng xung quanh Ly không ít cái đuôi, nhất là thằng Phong, chỉ đợi có thế nó bước lên hất tay Lâm ra. Hai thằng con trai cao hơn mét tám lăm, lườm nhau rất ngang sức vừa tầm, chẳng đứa nào chịu lép vế cả.
"Động chạm như vậy không hay lắm bạn ơi." Phong lịch sự nhắc nhở.
Lâm nhếch môi, chẳng buồn nói với Phong, chỉ quay sang hỏi Ly: "Nếu tui nói là muốn làm quen với bà thì sao?"
Bị làm lơ, Phong có phần khó ở với Lâm lắm. Nhưng cậu cũng chẳng nói gì được, vì Lâm hỏi Ly chứ không phải Phong. Nếu nữ chính người ta chưa nói gì, Phong chẳng có quyền lên tiếng thay con bé. Cậu khẽ lồng những ngón tay ấm áp của mình, siết chặt lấy khớp tay lạnh lẽo của Ly, kéo con bé dời mắt nhìn qua mình.
Nhưng cũng chỉ kéo được vài giây ngẩn ngơ của Ly mà thôi.
"Chuyện này thì..." Ly quay sang Lâm, đáp lại – "không có lý do gì để từ chối cả."
"Lily." Phong quát con bé ngay.
"Sao? Nhiều bạn thì tốt mà." Ly tròn mắt nhìn Phong, rồi lại quay qua Lâm nói tiếp – "Phong mới nói đó, FB tui là Lily, Lily Trần."
Lâm gật gù, hèn chi mò cái tên Phương Ly mấy ngày nay mà chẳng thắng bóng dáng cô bạn đâu. Hóa ra là dùng nickname.
Facebook cô bạn hiện lên ngay đầu kết quả tìm kiếm với gần 10 bạn chung. Chừng này mà Lâm mất nửa tháng tìm người, đúng là tụt hậu quá.
"Mai ông có đi học vẽ không?"
"Mai..."
Ngày mai, Lâm tặc lưỡi, không có lịch học của Lâm. Đám bạn cũng lên kèo đi chơi hết rồi. Câu nói không vừa ra đến miệng Lâm đã nuốt trở vào.
"Có, đi chứ."
"Vậy hẹn ở lớp nha. Giờ về kẻo mẹ mắng."
Ly vẫy tay chào tạm biệt, không quên tặng cho cậu bạn cái nháy mắt cùng nụ cười kẹo ngọt đầy thân thiện. Lâm như bị cuốn theo, vô thức đưa tay lên chào cô bạn. Mãi đến khi bóng dáng Ly và những người bạn của mình biến mất giữa dòng người Lâm mới tỉnh táo trở lại.
Hình như vừa rồi, Ly đã thả thính, phải không nhỉ? Vậy là Lâm đang dính thính rồi sao? Cậu lắc đầu, sai rồi, phải là Lâm nở nụ cười ấm áp, gieo rắc thương nhớ cho cô bạn, rồi rời đi mới đúng.
"Chị Ly chỉ đùa thôi, anh không cần làm thật đâu."
Giọng nói nhẹ nhàng của Thảo vang lên bên tai, không bị mấy thứ âm nhạc và tiếng la hét bên ngoài làm nhiễu loạn. Rồi cô em gái xinh xắn nhanh chóng chắn tầm nhìn của Lâm, chẳng để cậu nhớ lấy bóng hình vừa nãy còn đứng ở đây nữa.
Ánh mắt Lâm dành cho Ly làm Thảo thấy khó chịu. Trước đây Lâm từng nhìn Thảo như thế, nhưng chẳng biết từ bao giờ, ánh mắt tựa nắng ấm ban mai ấy lạnh dần, lạnh dần, trở thành ánh trăng quạnh quẽ.
"Có chơi có chịu."
Lâm vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của Thảo, truyền sang thứ cảm xúc thương yêu, của một người anh trai dành cho em gái. Trên mạng có thể khoe khoang bọn họ đang quen nhau, ai mà ngờ khoảng cách lại xa như vậy. Chợt, mấy chữ "đang hẹn hò" trên facebook của cả hai như biến Thảo thành trò hề.
...
Phong đưa mũ bảo hiểm sang cho Ly. Không thể giấu giếm nỗi sự tò mò đeo bám từ nãy đến giờ, Phong hỏi Ly:
"Sao tự nhiên kéo bé Thảo vào trò cá cược của bà vậy? Bình thường bà cưng mấy em gái của mình lắm mà."
"Cưng chứ." Ly gật đầu – "Chỉ khi tụi nó đừng nhắc tới người không nên nhắc."
Phong à ra một tiếng, tự cảm thấy nên im lặng đưa con bé về hơn là tiếp tục chạm đến giới hạn của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro