Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Ai rồi cũng dính thính

Ngân Khánh nắm chặt tay Lâm, vừa thẹn thùng bước chân qua cửa thì đám thằng Phúc như sói đói chực chờ sẵn, ào lên tới tấp. Đối diện với hơn chục cặp mắt hướng về mình, Khánh e dè, run rẩy còn hơn cả khi đứng trên sân khấu có trăm khán giả.

Với khả năng ngoại giao siêu tốt của mình, chưa bao giờ Khánh lại nghĩ đến có ngày mình nấp sau lưng người khác chỉ vì sợ hãi việc phải làm quen với bạn mới thế này. Bỗng, Khánh có chút hối hận. Phải chăng không nên theo chân người anh mới quen được vài ngày này tới đây?

"Hiếm lắm mới thấy Lâm dắt ai theo. Em tên gì vậy bé?"

Thằng Phúc tíu ta tíu tít, chạy đến chòng ghẹo Ngân Khánh. Con bé cười bẽn lẽn, nấp gương mặt ửng đỏ của mình sau lưng Lâm, nhỏ giọng nói:

"Dạ em..."

"Thôi, để em nó thở đã."

Lâm vươn tay ra, che đi cái nhìn háo sắc của đám bạn đang dán lên em gái bé nhỏ. Phúc thấy vậy, bĩu môi, trong lòng dè bỉu không ít. Anh thì hay rồi, thắng kèo cái là mặt hất tung lên trời, làm bộ ga lăng lấy le với gái nữa cơ.

Đám chúng nó ồn ào, nháo thêm một hồi tra như tra hộ khẩu con bé rồi mới chịu tha, kéo nhau đi hết, để lại anh Lâm tâm tình với em gái

"Xin lỗi em, tụi nó hơi..." Lâm đang tìm trong vốn từ ít ỏi của mình một cái gì đó để diễn tả.

"Simp(Dại gái)?"

Khánh khúc khích cười tiếp lời. Lâm cũng gật đầu hưởng ứng.

"Em muốn uống gì không?"

Lâm chỉ qua quầy bar với hằng hà vô số loại thức uống. Bia rượu có, nước ngọt có, nước trà nước suối tùy nhu cầu của mỗi người. Khánh lưỡng lự một hồi, quyết định chọn một ly cocktail trông có vẻ dễ uống.

"Cái này là B52, em thử bao giờ chưa?"

Khánh lắc đầu: "Dạ chưa."

"Vậy không uống được cái này đâu. Trông đẹp vậy thôi chứ nặng lắm đấy."

Khánh hơi giật mình, đặt ly lại chỗ cũ. Lâm xoa đầu cô bé, miệng nở nụ cười trìu mến như người anh nhìn cô em gái dễ thương của mình. Cậu kéo chiếc cốc giấy, tự mình pha một ít rượu, thêm công thức riêng rồi mời con bé uống. Xong xuôi cả hai chọn một góc để ngồi tâm sự với nhau.

...

Đang lúc cao hứng, chợt có tiếng cười nói huyên náo phía bên kia ngôi nhà vang lên. Ngẩng đầu trông về hướng phát ra âm thanh, Lâm mới nhận ra bây giờ trong phòng chẳng còn bóng người, gần như tất thảy đều tụ tập lại ở phòng game siêu to khổng lồ, nơi mà thằng Phúc suốt ngày khoe khoang với vẻ đầy tự hào.

Lâm từng thử chơi vài trò ở đó rồi, cũng khá thú vị. Nhưng chưa đến mức ai cũng hứng thú tập trung lại thế này. Đâm ra Lâm cũng hơi tò mò, rốt cuộc ở đó có chuyện gì?

"Bên chỗ đó vui nhỉ?" Khánh nghiêng đầu, dường như cũng thấy ham vui.

"Bên đó phòng game, em có muốn qua đó chơi không?"

Cô bé gật đầu. Đón lấy chiếc cốc giấy trên tay Khánh, Lâm ga lăng vứt hộ vào sọt rác rồi đỡ cô bé đứng dậy. Chút động chạm bất ngờ gây ra những tiếng cười khúc khích từ hai đứa.

Vòng qua hết phòng khách, Lâm mới trông thấy không phải mọi người đang chơi ở phòng game, bọn họ chỉ là kéo ghế kéo bàn, lấy bàn chơi Billiar làm trung tâm, tụ tập bàn luận về cuộc chơi của hai người nào đó.

Cả đám đông đến mức chẳng nhìn thấy nổi cục bi màu mè nào đang lăn, chỉ nghe những tiếng lạch cạch khi bi va vào nhau, rồi tiếng hò reo vui vẻ. Một vài đứa con gái ngồi lên đùi người yêu chúng nó, nhường ra một lối đi, để Lâm nắm tay Khánh len qua đám người, đến gần bàn Billiar hơn.

Bóng dáng thằng Phúc ôm cây cơ, mặt đen như đít nồi hiện lên, chung quanh còn có lũ bạn cười khoái chí khi thấy thằng bạn mình bị ăn hành. Sự tò mò trong Lâm lại càng dâng cao, trình độ chơi Billiar của thằng Phúc không tồi, trong trường này trừ thằng Lâm và thằng f*ckboi Việt Anh ra thì làm gì có ai đú lại nó.

"Vẫn còn quả cuối mà. Tui chưa có thua!"

Giọng thằng Phúc đầy bức bối gào to. Mọi người cười ồ cả lên, châm chọc, khuyên nhủ nó nên nhận thua đi. Dù gì cách nhau cũng hơn nửa số điểm, có muốn gỡ trừ khi được nhường hẳn đôi ba lượt.

Cặp đôi bên cạnh chỗ Lâm chợt đứng dậy đi đâu đó, chừa lại ghế trống nên Lâm nhường cho Khánh ngồi xuống, còn mình thì vừa rót bia, vừa quan sát xem đối thủ của thằng Phúc là ai.

Bỗng, một thiếu nữ nọ vuốt mái tóc xoăn màu nâu sẫm, đứng dưới ánh đèn mờ ảo, từng sợi tóc khẽ bay bay mềm mại, cứ như những sợi tơ tằm quấn lấy tâm trí, không dứt mắt ra được. Bóng lưng mảnh mai đó khẽ lách người, vươn ra giữa bàn nhặt cục mài màu đen, xoa đầu chiếc cơ.

Đa số con gái đi chơi tiệc kiểu này sẽ đều diện những chiếc váy ngắn, bởi vừa dễ tôn dáng, lại thoải mái bay nhảy hơn. Nhưng cô bạn kia lại chọn một chiếc quần dài ôm lấy đôi chân thẳng tắp, để lộ thêm bờ vai mảnh mai qua lớp áo sơ mi mỏng tanh gần như xuyên thấu. Tất thảy khiến người ta cảm nhận được sự thanh lịch mà quyến rũ một cách lạ thường.

Ở trường mình có người đẹp kiểu này ư, sao Lâm lại không biết nhỉ?

"Có muốn cược không?"

Giọng nói của cô nàng đầy hoạt bát vang lên. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, Lâm chợt nhớ đến Ly, cô bạn xinh xắn ở lớp học vẽ.

Lâm rướn người nhìn qua bàn Billiar. Bọn họ đang chơi kiểu không lỗ, Billiar 3 băng. Luật chơi của trò này khá đơn giản, chỉ cần bắn một bi cái chạm vào hai bi kia, với điều kiện bi cái phải va vào bàn ít nhất ba lần trước khi chạm vào bi cuối cùng.

Thế nhưng so với cái luật dễ hiểu đó, cách để thực hiện lại chẳng hề đơn giản chút nào. Phúc khẽ lặng im để đánh giá tình hình. Ba bi đang nằm thẳng hàng với nhau, đặc biệt là bi cái còn nằm ở giữa. Trông thì có vẻ không có gì, thực tế đến cả tuyển thủ chuyên nghiệp nhiều lúc còn bị thế bi này làm khó.

"Nếu tui thắng thì sao?"

"Thì ông muốn gì tui cũng chiều."

Cô bạn vô cùng hào sảng nói làm cho một số suy nghĩ biến thái chạy nhảy trong đầu lũ con trai. Chơi liều đấy, Phúc khẽ cười gian manh, mấy đứa ăn chơi trác táng như tụi nó biết nhiều trò để hành hạ người ta lắm à nghen.

"Ô kê chơi."

"Còn nếu tui làm được..." Cô bạn khẽ ngừng một chút, mắt nhìn vào tủ rượu được khóa kín trên quầy bar sau lưng thằng Phúc – "Ông phải đem hết số rượu trong tủ đó đãi mọi người ở đây."

Mặt thằng Phúc tái dần đi, dường như bị chọc đến nỗi sợ thầm kín nào đó vậy.

Ông bà già nhà Phúc đều là dân kinh doanh, trong nhà cái gì có thể không có chứ riêng rượu là không thiếu. Các loại rượu để ở bất kì đâu để mà vươn tay ra cũng chạm đến được thì muốn uống sao đó uống. Chỉ riêng tủ rượu đó là đặc biệt không được động vào.

Từng loại từng loại trưng bày trong đó đều đắt xắt ra miếng, có biển tên riêng, có giấy ghi lại lượng rượu ra vào. Chỉ cần xê dịch tầm nửa ly thôi cũng biết ngay.

Tủ rượu luôn được khóa kín đợi hôm nào gặp khách quý thì mới được mở ra. Ấy nhưng dù không khóa, đố thằng Phúc đám đụng vào rượu quý của ông già đấy, nó còn muốn được ăn chơi vui sống nữa mà.

"Thế nào? Không dám hả?"

"Thì..." Phúc ấp úng nói.

"Thì ai cũng sợ phụ huynh nhỉ?"

Cô bạn nhoẻn miệng cười, đi một vòng qua phía bên kia, dần dần xoay mặt đối diện với phía Lâm. Cậu bạn chăm chú nhìn theo, tâm trí như bị hút theo từng bước chân của cô nàng. Mái tóc nâu đung đưa, đẩy qua từng nhịp, gương mặt kia lộ ra từng chút.

Một thoáng kinh ngạc lướt qua, Lâm hét không thành tiếng, trong lòng đặt ra vô vàn nghi vấn. Sao lại là cô bạn đó?

"Chị Ly!"

Khánh là người phản ứng nhanh hơn Lâm, giật mình gọi lớn. Nhưng tiếng của con bé chìm trong đám đông ồn ào, không kinh động đến cái Ly mải mê chơi trò chơi của mình bên trong kia.

Ly khẽ cúi người, mắt khép hờ một bên, đặt cây cơ lên bàn nhắm về phía quả bi. Lặng đi một hồi lâu, Ly mới để tay lên bàn, chầm chậm đẩy cơ. Quả bi cái chịu lực, nhẹ nhàng lao đến một quả, va vào các thành bàn đến bốn lần rồi từ từ chậm tốc độ chạm nhẹ quả bi cuối.

Tiếng hò reo vỡ ra, ai nấy vỗ tay, chứng thực khả năng chơi Billiar hiếm có khó tìm của Ly. Cô bạn không chút khiêm tốn nào, làm động tác lật ngược ngón tay cái xuống với Phúc, trêu thằng bé thua rồi.

"Tui... tui chưa có đồng ý cược cái gì hết nha."

Phúc chợt nhớ lời con Ly, bắt đầu lươn lẹo. Ly rất vui vẻ gật đầu:

"Ừ, thấy là biết ông gan nhỏ rồi."

Câu nói đùa của Ly mang lại tiếng cười cho cả đám. Bị nhỏ chọc quê tới cứng họng, Phúc hậm hực định bụng gào lên đòi chơi lại ván khác. Lúc này có bàn tay vỗ nhẹ lên vai Phúc, vịn thằng bé không cho nó manh động. Lâm bước ra, đỡ cây cơ trên tay Phúc, nói với Ly:

"Đừng bắt nạt người khác như vậy chứ."

Ly khẽ quay đầu, trông thấy Lâm sở khanh đứng đó, đằng sau lấp ló bóng dáng cô em thân thiết của Ly. Khánh ngượng ngùng, nấp lại sau lưng Lâm. Ly có chút buồn, mặt mình dọa người lắm ư, cũng đâu định ăn thịt em nó đâu mà sợ mình như thế.

"Chào Ly."

"Ừa." Ly cười trừ, nghiêng người nhìn qua Khánh – "Khánh cũng tới chơi à?"

Khánh dạ một tiếng nhẹ hều.

Đây vốn là địa bàn của trường Đinh Thi, cả Ly lẫn Khánh đều là khách, nhưng phong thái chị đại của Ly lại nổi bật hơn hẳn nên dù trước đó cả đám ngóng trông celeb như Khánh, giờ đều đã bị Ly hút hết hồn.

Ai ai cũng cho rằng Ly là một hotgirl, người mẫu có tiếng tăm nào đó mà Phúc nó biết nên rủ đến chơi. Mà nếu đã quen với thằng Phúc thì chắc hẳn cũng là người quen của thằng Lâm. Thấy hai đứa chúng nó chào nhau, chẳng ai lấy làm lạ, trừ những người trong cuộc.

Như thằng Phúc này, vốn đang định khoe mình vời được hoa khôi tiếng tăm bên trường Thanh Vân tới chơi, đâu có ngờ chúng nó đã quen nhau từ trước. Nghĩ thôi cũng thấy tức quá trời.

"Ủa, mày cũng quen Ly hả? Sao mà đi đâu cũng thấy người quen của mày vậy?"

Thêm cô em Ngọc Thảo cũng bị bất ngờ, nắm lấy tay Ly, dịu giọng hỏi thầm:

"Chị quen với anh em hả?"

Với cái tính vừa đào hoa vừa dại gái của thằng Lâm, thêm cả bà chị Ly nhà nó còn thính đầy cả rổ, chẳng mấy khi từ chối lời tán tỉnh của ai, Thảo đâm lo lo. Chúng nó không quen nhau thì thôi, nếu đã gặp nhau, thể nào cũng trap(bẫy, thính) qua trap lại. Thảo không hề muốn nhìn thấy cảnh tượng ấy.

"Mới gặp nhau mấy lần ở lớp vẽ, cũng tính là có biết nhau."

Biết cô em mình đang nghĩ gì, Ly dịu dàng xoa đầu con bé. An ủi thế cho vui, chứ Ly chẳng đảm bảo tương lai mình sẽ tránh xa cái gã trai đểu này. Dù gì ông bà xưa cũng đã có câu, trai xấu không tốt, trai tốt không vui. Ly lại là đứa vô cùng 'ham vui'.

"Mọi người chơi Billiard cá cái gì á?"

Trong lúc mọi người đang căng thẳng nhìn nhau, Lâm đủng đỉnh đi về phía Ly, nhặt cục mài ngay chỗ lúc nãy cô bạn đặt xuống khi đánh quả cuối.

"Cá cái gì thì ông cũng thua thôi."

"Tự tin như vậy à?"

Ly gật đầu, chống một tay lên hông để lấy khí thế, đáp lại: "Ừa, tại vì tui chưa thua cược bao giờ cả."

"Trùng hợp ghê, tui cũng chưa thua ai bao giờ. Hay tui với bà cược không?"

"Thắng thì sao?"

Trước câu hỏi của Ly, Lâm chưa vội trả lời. Cậu đặt cục mài xuống, ngoài người về phía Ly, một tay chống cây cơ, một tay chống lên bàn, phô ra hình thể to lớn, gần như một gã khổng lổ đang đe dọa con mồi.

"Người thắng muốn gì, người thua đều phải làm theo."

Mọi thứ diễn ra chung quanh Ly và Lâm lúc này đều như chẳng còn tồn tại nữa, bởi trong mắt hai người chỉ có đối phương. Đồng tử của Lâm giãn ra, gương mặt Ly dần to hơn, cô bạn đang sát lại gần không chút e dè nào. Lâm cứ ngỡ sẽ tìm thấy trong đáy mắt kia chút bối rối. Đến những cô nàng lẳng lơ nhất Lâm từng gặp, cũng chưa có ai nhìn vào cậu lâu thế này mà vẫn còn thản nhiên như vậy.

Ly nhoẻn miệng cười, đong một chén tình ý đổ vào ánh mắt của mình, rồi dán nó lên Lâm. Như thể dính bùa, Lâm cảm giác tim mình đập mạnh, cơ thể căng cứng không thể cử động nổi. Mùi hương như kẹo ngọt đi theo hơi thở của Ly xâm nhập vào vùng lãnh địa của Lâm khiến cậu say càng thêm say.

Ly chầm chậm vươn tay, sát về phía cục mài đang nằm kế bên bàn tay đang tựa lên bàn của Lâm. Ngón tay của Ly sượt qua, như có luồng điện hút lấy da thịt Lâm, cảm giác ngứa ngáy, khó chịu nóng ran cả người.

Ngẩng đầu một góc 45 độ nhìn lên, hơi thở của hai người gần trong gang tấc, gần đến mức chỉ cần Ly rướn thêm một chút sẽ ngay lập tức ngả đầu lên bờ vai Thái Bình Dương ấy của Lâm. Nhưng Ly biết, chỉ khi chạm mà như không chạm thế này mới để lại thương nhớ.

Cả dân tình đứng chung quanh cũng bị dính phản ứng hóa học do khung cảnh trai xinh gái đẹp nọ vừa bày ra. Ai nấy đều nín thở, run run hệt như đang xem đến phân đoạn tình thú của nam nữ chính trong một bộ phim lâm li bi đát, chiếu trên tivi lúc 6h tối mỗi ngày.

"Okie, chốt kèo."

Ly đáp lời, đánh mắt nhìn về phía sau lưng Lâm, nơi Khánh đang đứng một mình lạc lõng.

Trai đểu quả nhiên là trai đểu. Vừa nhắm được con mồi mới là ngay tức thì quên mất con mồi cũ ngay. Chỉ tội nghiệp con bé lạ nước lạ cái, còn bị bỏ bơ như vậy. Nhưng không sao, Ly đã có trước kế hoạch B cho bé Khánh rồi.

Lẩm nhẩm tính thời gian, Ly ước chừng giờ này người đó cũng sắp đến rồi nhỉ.

...

Khi trông thấy cái cách Lâm nhìn Ly, Khánh chợt nhớ đến hôm nọ cả ba ngồi ở lớp học vẽ. Kiểu không khí tràn ngập vị tình yêu màu nắng đó đúng y như hôm nay. Như thể xung quanh đều làm nền cho bọn họ, như thể cả thế giới này đều chỉ quay quanh hai người đó.

Khánh tự cười mình một hồi, đúng là nên tin lời cái Ly, bọn con trai xỏ khuyên bên trái đều là sở khanh cả. Trách mình người trần mắt thịt, không nhìn ra kiểu con trai như vậy mà đâm đầu vào. Giờ hối hận muốn chết, ước có ai kéo mình ra khỏi vũng lầy này quá đi thôi.

"Hì!"

Một bàn tay đập lên vai Khánh, cô bé mơ màng quay đầu. Hưng lúc này đứng dưới ánh đèn vàng mờ ảo, tỏa sáng như mặt trời. Bỗng lòng Khánh thấy dịu xuống, bình yên đến lạ. Phải rồi, Hưng luôn cho cô cảm giác này mà, cảm giác thanh tịnh trong tâm hồn, không drama, không tổn thương.

"Sao anh ở đây?"

"Nhà anh gần đây nên Ly rủ qua chơi."

Khánh nhìn về phía Ly, một người chị thật kì lạ.

"Em có muốn lên hát một bài không?"

Hưng chỉ tay về phía sân khấu, nơi Khánh đã quá quen thuộc. Cô bé lắc đầu.

"Hôm nay em chỉ muốn nói chuyện với anh."

Hưng ngẩng người, chẳng biết nói gì trước mấy lời thả thính này nên chỉ biết gãi đầu. Khánh bật cười, kéo tay Hưng về phía quầy bar.

..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro