Chương 18: Giao dịch với ác quỷ
Vẫn chưa đến giờ học buổi tối nên lớp vẽ chẳng có mấy người, giữa phòng có Ly đang ngồi cặm cụi gọt đến hết nửa số bút chì của cả trung tâm. Đầu ngón tay cái đã nhuốm màu chì đen bóng, nhưng Ly vẫn không nhận ra, tiếp tục mài từng đầu chì một đến nhọn hoắc. Thường thì không mấy ai gọt nhọn đến như vậy, dù là dùng để đi nét phát thảo hay đánh bóng đều không tốt cho bài vẽ chút nào.
"Đừng gọt nữa!"
Lâm nắm lấy bàn tay đang cầm lưỡi dao rọc giấy mỏng tanh tách từng lớp gỗ mỏng trên thân bút chì. Bị ngắt quãng giữa chừng, Ly bỗng sực tỉnh khỏi cơn mê, ngơ ngẩn nhìn Lâm rút con dao ra, kéo những ngón tay dính chì về phía cậu ta, dịu dàng dùng khăn ướt lau đi vết chì đen đúa.
"Cãi nhau với bồ nên không vui à?" Lâm vờ như có như không hỏi.
"À, với bạn không phải với bồ. Phong chưa là bồ của Ly."
Động tác của Lâm có phần chậm lại, nhận thấy sự khác biệt này, Ly liếc nhìn biểu cảm trên mặt của Lâm thay đổi, khóe môi không kìm được nâng lên rất nhẹ. Lâm hắng giọng hơi mất tự nhiên hỏi tiếp:
"Chưa là bồ tức là đang mập mờ, sắp sửa thành người yêu phải không?"
Ly không trả lời, hạ gương mặt xuống nhìn lên đối diện với ánh mắt của Lâm. Cô bạn xinh xắn nở nụ cười vô cùng lém lỉnh.
"Đừng nói là ông ghen nhá?"
Lâm cũng rất biết cách phối hợp trong hoàn cảnh này, hai tai đỏ bừng, tránh né ánh mắt của Ly, giọng điệu hờn dỗi đáp lại:
"Nếu ghen thật thì sao?"
Ly cười nhạt không nhìn ra đang nghĩ điều gì, rồi chẳng để Lâm kịp phản ứng đã nhanh chóng rút tay về, tự mình lau đi vết chì còn dính sót trên tay. Vốn đang quen với nhiệt độ ấm áp trên tay thì bị tước đoạt lại, Lâm ngơ ngẩn không hiểu gì nhìn Ly.
"Nếu là thật thì Ly phải giữ khoảng cách thôi."
Trên gương mặt luôn nở nụ cười hoạt bát của Ly chợt trở nên lạnh lùng nghiêm túc khiến Lâm không nhịn được rùng mình một cái. Lời nói này của Ly không ám chỉ một ai, ý không rõ là cô bạn muốn giữ khoảng cách với Lâm hay với người mình mập mờ kia. Nhưng với kinh nghiệm thả thính bấy lâu nay, Lâm biết Ly đang nói đến mình.
Lâm còn lạ gì kiểu nói này, ngày thường cậu ta cũng hay dùng mấy câu tương tự để nói với những cô gái lỡ sa đà vào cuộc chơi do cậu ta bày ra đấy thôi. Lúc thả thính qua lại thì vui, chứ lỡ mà một người bắt đầu dính rồi sẽ chẳng còn gì thú vị nữa. Thường Lâm mới là người cầm đằng chuôi kéo cần lên trước khi con mồi kịp đớp, giờ thì mới hiểu cảm giác mồi đã đến miệng mà không thể ăn được là gì.
Khó chịu thật, Lâm nhíu mày, không hiểu tại sao Lâm lại dễ dàng bị gương mặt xinh xắn này lừa cho một vố như vậy. Để cho đám bạn biết thì còn gì tiếng tăm của Lâm nữa. Còn vụ cá cược với thằng Phúc, tình hình này mà muốn lật ngược lại đâu phải dễ. Nhưng mới một trận thua khi mới vào cuộc thế này không dễ dàng hạ gục Lâm như vậy.
Lâm vội túm lấy cổ tay của Ly khi cô bạn đứng dậy chuẩn bị đi lấy bảng vẽ.
"Ly thường hay như vậy với người theo đuổi mình à?"
"Như thế nào cơ?" Ly vờ ngây thơ hỏi lại.
"Thì giữ khoảng cách với bọn họ."
Ly cảm thấy đây là một câu hỏi bẫy. Nếu hỏi ngược lại rằng có phải ý Lâm là cậu ta đang theo đuổi Ly không, chẳng khác nào thừa nhận Ly đang giữ khoảng cách với cậu ta thật.
Còn nếu gật đầu bảo ừ, thì Lâm lại chẳng hề nói cậu ta theo đuổi Ly, vậy thì chỉ có Ly giữ khoảng cách với Phong. Nhưng ý của Ly đâu phải như vậy đâu.
Chép miệng một tiếng, Ly tỏ vẻ từ tốn đáp: "Ai là người theo đuổi Ly?"
"Phong này, còn cả Lâm nữa."
Lâm nở nụ cười ngọt ngào nói. Ly thở dài, biết ngay có bẫy mà. Giờ đáp kiểu nào Ly cũng trở thành kiểu con gái dây dưa qua lại với hai người. Mặc dù Ly đúng vậy thật, nhưng Ly không muốn thừa nhận điều đó thẳng thừng vậy đâu.
"Lâm muốn nghe sự thật mất lòng hay lời nói dối ngọt ngào?"
Lâm cảm thấy mình sắp thắng rồi thì Ly bỗng chơi bài ngửa. Mà đáng ghét hơn cả, Lâm đều không muốn nghe cả hai. Lâm không thích mình bị chơi đểu, bị mấy lời dối trá lừa cho ăn quả ngọt rồi chìm vào ảo mộng do mình tự vẽ ra. Nhưng nếu nghe sự thật, Lâm bỗng thấy sợ hãi, sợ rằng có thứ gì đó sẽ vỡ vụn mất. Từ bao giờ mà Lâm trở nên yếu đuối trong tình cảm thế này nhỉ?
"Ôi chao!" Ly tự mãn xoa xoa đầu Lâm – "Khi nào Lâm chọn được thứ muốn nghe rồi thì nói với Ly."
Đột nhiên Ly cảm thấy tội lỗi. Nhất là đôi mắt nai xinh đẹp của Lâm chợt trở nên rối rắm như đang lạc giữa mê cung, trông đáng thương đến lạ. Nhưng kể mà được trông thấy nét mặt này của một gã trai thích trêu hoa ghẹo nguyệt cũng thật thú vị đấy chứ.
Trong lúc Lâm thẫn thờ Ly đã thu dọn đồ đạc xong cả, bảng vẽ được xếp gọn lên bút chì lẫn gôm tẩy đều đặt ở vị trí sẵn sàng cho tiết học kế tiếp.
Trời hôm nay không hiểu sao nóng vô cùng, mái tóc dày của Ly vào những khi này trở thành thứ phiền phức. Mò tìm trong túi xách chiếc kẹp tóc thường dùng, Ly vén tóc búi lên thật cao, để lộ ra chiếc cổ trắng ngần thon thả. Và rồi đập vào mắt Lâm khi này là thứ gì đó ở sau gáy cô bạn.
Trong vô thức Lâm đưa tay lên chạm nhẹ lên cổ Ly, Ly bị giật mình hoảng hốt che gáy lại nhích người tránh xa cánh tay của Lâm. Biểu tình của Ly làm Lâm cũng thấy kì quái, nhưng nhận ra mình hành động có phần sỗ sàng Lâm ngượng ngịu hỏi:
"Cái đó là hình xăm à? Trường Ly cho xăm luôn sao?"
Ly điều chỉnh nét mặt, trở lại gương mặt vui vẻ thường thấy.
"Dĩ nhiên là không rồi? Nhưng đồng phục trường Ly có cổ áo, giám thị không thấy được đâu."
Lâm à ra một tiếng, thấy bàn tay của Ly vẫn che chắn hình xăm kĩ như vậy cũng thôi không nhìn về phía đó nữa. Cậu quay sang sắp xếp bảng vẽ, thản nhiên tiếp tục câu chuyện.
"Nghe nói lúc xăm đau lắm, Ly có thấy đau không?"
"Khi đó thì không đau, giờ mới đau."
"Hả?"
Lâm khó hiểu nhìn Ly. Ly chỉ cười ngặt nghẽo mà không nói gì. Được một hồi thì Ly mới thôi, ngồi nghiêm túc trở lại.
"Mà hình xăm này che được, chứ còn cái này," Ly đưa ngón tay chạm lên chiếc khuyên tai đen láy của Lâm, nơi bị Ly động đến bỗng trở nên nóng rực – "lộ liễu như vậy trường ông cho luôn à?"
"Nữ thì bình thường nhưng nam như Lâm thì dĩ nhiên là không." Lâm nắm tay Ly không cho cô bạn động đến nữa – "Phân biệt giới tính ghê."
Ly lại cười trước câu trả lời của Lâm. Thấy cô bạn vui như vậy tâm tình của Lâm cũng trở nên thả lỏng hơn. Rồi có lẽ đang cao hứng, Ly xoay nửa người, ngẩng đầu để lộ một nửa hình xăm cho Lâm thấy.
"Có muốn xem nó là gì không?"
Lâm gật đầu, người đẹp đã cho thì sao có thể từ chối, ngược lại còn vui lòng ấy chứ. Ly kéo ghế sát lại chỗ Lâm, xoay lưng kéo cổ áo xuống thấp hơn để lộ ra dòng chữ viết tay rất đẹp.
'2505
Made by my mom and dad'
...
"2505, Made by my mom and dad? 2505 có ý nghĩa gì vậy?"
Cô gái xinh xắn chạm lên hình xăm trên gáy của người con trai đang dựa cả nửa người vào mình hỏi. Nghe đến con số ấy, cậu ta thoáng ngây người, bàn tay đang lắc ly rượu chợt khựng lại.
"Sinh nhật của em và em họ em."
"Ồ, nghe cứ như song sinh ấy nhỉ?"
Cô gái cười cười, đặt một nụ hôn lên gáy cậu ta. Hành động này tuy là để gợi tình, thế nhưng lại như chọc giận cậu ta, cô gái bị đè xuống ghế một cách thô bạo, hơi thở cũng bị cướp đoạt đến mức khó chịu.
"Bin, từ từ đã."
Việt Anh không nghe tiếng cô gái nữa, đầu óc gã lúc này như bị men rượu cùng chất kích thích chiếm đóng, những động tác chống cự của cô gái càng như khiêu khích gã mạnh bạo hơn.
Đúng lúc sắp sửa đến cao trào thì cửa phòng bật mở, nữ thư kí giẫm đôi giày cao gót lộp độp lên sàn nhà bước vào. Mặt cô lạnh tanh nhìn thân ảnh hai người trước mặt, dường như đã quá quen nên chẳng ngại ngùng gì.
"Cậu chủ, hôm nay cô chủ Lily bỏ lại cậu Phong rồi đi với người con trai hôm họ ở Navillera."
Động tác của Việt Anh bỗng dừng lại, xem chừng đã mất hứng nên đẩy cô gái kia ra. Châm một điếu thuốc lên, Việt Anh khoác tay, cô gái kia biết ý lập tức rời đi.
Thư kí nhanh chóng bước đến, đưa chiếc điện thoại với những hình ảnh được chụp lại ở sân bóng qua cho Việt Anh. Cậu ta nheo mắt, lướt lướt một hồi nghĩ ngợi, rồi nhanh chóng ném điện thoại đi.
"Gọi Yumi tới đây."
Thư kí cúi đầu rồi quay trở ra. Đi được chừng vài phút, cô lại trở về, bên cạnh xuất hiện thêm một bóng hồng tóc vàng, gương mặt xinh xắn hệt như một búp bê sứ.
Đây chính là Yumi, một trong những người mẫu trẻ nổi tiếng dạo gần đây. Xuất thân của cô cũng thuộc trâm anh thế phiệt, con nhàu giàu bẩm sinh, khác với những người mẫu đi muốn trẹo chân trên sàn catwalk để lấy mấy trăm đồng đóng tiền nhà, chỉ quần áo trên người cô thôi đã không cái nào có giá dưới nghìn đô.
Yumi bước đến sà vào lòng của Việt Anh như đã quen với việc này. Cô ngọt giọng tỉ tê.
"Tự nhiên nay Bin có hứng gọi cho chị thế?"
"Nghe nói chị vừa bị Lily giành mất cái trang bìa phải không?"
Yumi bĩu môi đẩy Việt Anh ra, đỏng đảnh đứng dậy tự đi rót cho mình ly rượu.
"Xùy có giỏi giang gì đâu. Chẳng qua có cái nhà ngoại chống lưng cho thôi."
"Chị nói như thể nhà chị không chống lưng cho chị vậy?"
Việt Anh cợt nhả chòng ghẹo. Yumi nhăn nhó liếc cậu ta một cái sắc lẹm. Giận dỗi chẳng buồn đến ngồi chung nữa, Yumi nhảy lên bàn ngồi, đung đưa đôi chân thon thả, môi nhấp nháp ngụm rượu.
"Rồi sao tự nhiên nhắc đến Lily? Chị nhớ em đâu có ưa nhỏ đó."
"Sao lại không?" Bin cười nhạt – "Trong dòng họ này chỉ có mỗi nó là hiểu em thôi, em mà ghét nó thì lấy ai mà chơi nữa."
Yumi trừng mắt, tỏ vẻ không tin nỗi vào tai mình. Nói dối mà chẳng bối rối như vậy, làm Yumi cũng xém tin là thật.
"Nhưng dù có thích thì cũng phải thừa nhận cái nết đạo đức giả của nó cần phải nhận trừng phạt."
Việt Anh ra hiệu, thư kí ở phía sau bước lên đưa chiếc iPad cho Yumi. Yumi khó hiểu nhận lấy, trên màn hình hiển thị một gương mặt rất điển trai, là kiểu nhìn vào thấy ngay hai chữ trai ngoan, thần thái khác hẳn cái gã như muốn kéo hết đám con gái vào địa ngục như Việt Anh trước mắt đây.
"Đây là ai thế?" Yumi tò mò hỏi.
"Bạn thanh mai trúc mã của Lily, sắp thành bồ tương lai của nó."
"Ờ!" Yumi nói, có phần tiếc nuối. Đẹp trai kiểu này đúng gu cô luôn, thật tiếc quá – "Rồi đưa chị cái này làm gì?"
"Cua cậu ta đi."
"Gì cơ" Yumi trố mắt – "Này, đồ của Lily chị không dám động vào đâu. Nhỏ đó đáng sợ lắm."
"Yên tâm. Có em bảo kê rồi."
Yumi bán tín bán nghi nhìn Việt Anh. Cậu ta cười đến xán lạn, trông thật có thể tin tưởng được. Dẫu vậy thì đối đầu với kiểu chơi bất chấp như Ly cũng khiến Yumi khá e ngại.
"Nhưng..."
Yumi chưa kịp nói hết câu thì bảo vệ tông cửa bước vào, bên tay còn xách theo cả một thân hình nhỏ bé. Cô gái với bộ đồng phục nữ sinh run rẩy đi đứng cũng cảm tưởng ngã ngay ra được.
"Cậu chủ, bắt được cô gái này quay lén bên trong quán chúng ta. Cô ta nói là bạn học của cậu chủ, đòi được gặp cậu."
Bị phá hỏng cuộc nói chuyện Việt Anh không vui vẻ mấy, nhất là đám người ở đây không mấy người thật sự xem cậu là chủ. Hành động đá cửa xông vào cũng thấy là kiểu lỗ mãng, nhưng Việt Anh chẳng có cớ bắt bẻ lại, nơi này vẫn chưa thật sự là của cậu.
Nhìn cô gái mặc đồng phục trường mình, Việt Anh cố lục trong mớ người quen ít ỏi ở trường, thế nhưng cũng chẳng nhớ ra được một ai.
"Không quen, nộp lên công an đi."
Việt Anh thẳng thừng nói. Cô gái kia vội vã chạy đến quỳ xuống níu tay Việt Anh, mặt mày lúc này đã tái nhợt.
"Tôi... tôi học chung trường với cậu."
"Thì sao? Tôi có quen cậu à?"
"Không... không quen." Cô gái ấp úng đáp, Việt Anh định khoác tay đuổi đi thì cô gái lại tiếp tục bấu víu – "Tôi có cái này, cậu nhất định sẽ có hứng thú."
Rồi như sợ Việt Anh sẽ ra tay trước cô gái lập tức lôi điện thoại ra dâng lên cho cậu ta. Việt Anh bán tín bán nghi nhận lấy. Thế nhưng chưa đầy vài giây sau gương mặt đã thay đổi, nụ cười trên môi trở nên sắc xảo đến đáng sợ.
"Chỉ cần.... chỉ cần tha cho tôi, toàn bộ đều là của cậu."
"Cô bạn à." Việt Anh hất tay cô gái ra – "Cô đang giao dịch với ác quỷ đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro