Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Mỹ nhân kế

Cầu thủ hai bên bắt đầu vào sân, trên khán đài nhanh chóng dậy sóng. Ai nấy đều hừng hực khí thế cổ vũ cho đội nhà. Mặc dù đây không phải một trận đấu chính thức mang tính leo rank trên các bảng xếp hạng hay giành cúp vô địch nào đó, nhưng thể thao vốn là môn cạnh tranh của những kẻ háo thắng. Trọng tài còn chưa thổi còi, bầu không khí đã nóng rực lên.

"Bạn mang áo số 11 kia nhìn quen quá nha."

Nhỏ đội trưởng đội cổ vũ ngồi cạnh bên Ly trầm ngâm nhìn Lâm nhận xét.

"Đẹp trai thì ai mà mày không quen?" Ly chòng ghẹo.

"Không má, quen lắm. Hình như bồ cũ bạn tao."

"Ồ."

Ly gật gù, còn có thể trùng hợp như vậy à? Chiếc áo màu đỏ in đậm số 11, chàng trai ấy chạy trên sân trông thật thích mắt. Dư vị hạnh phúc mỗi lần nhận lấy bóng rồi tấn công đối thủ, hoàn toàn không để lộ kẽ hở nào trông đến là hăng say. Quá nửa thành viên đội trường Ly phải dè chừng và gần như dồn hết sức cản đường bóng mạnh bạo như con xe bọc thép xông về phía trước. Kết cuộc, đội hình tan vỡ, không thể tập trung vào bóng nổi.

"Tưởng cậu ta chỉ biết làm màu, không ngờ chơi bóng rổ cũng giỏi như vậy."

Ly cười nhẹ buông một câu cảm thán. Như để củng cố lại lời của Ly, một cú ném bóng từ vị trí 3 điểm của số 11 làm cả khán đài dài rần rần không ngớt vì quá đẹp. Đến Ly chẳng hiểu gì về thể thao mà cũng phải trầm trồ vỗ tay vì quá ngầu.

Ấy thế nhưng trái ngược với mọi khi, Lâm không đứng lại ra vẻ mà mặt mày căng thẳng gắng sức gọi đồng đội quay trở về phòng thủ. Trên hàng chân mày rậm rạp cau lại trông đến là nghiêm túc.

Ly ôm tim, quay sang Thủy mà kêu gào:

"Đẹp trai quá má, cứu tao."

"Để tôi khám mắt cho em," Thủy gạt con bạn mình ra, liếc nhìn khinh bỉ - "hình như em vẫn tin vào những thằng đẹp trai chơi bóng rổ."

Ly bĩu môi: "Thôi, mày mới là đứa có bồ fboy chơi bóng rổ ấy."

"Ít ra nó bồ tao rồi, còn thằng Lâm kia thì không phải bồ mày, bớt ngắm lại đi má."

Ly có cảm giác như Thủy không thích Lâm cho lắm. Có lẽ là do Lâm làm Thủy nhớ lại thời nó và Tùng còn chưa hẹn hò. Giống Lâm bây giờ, Tùng cũng là một trong những thành viên nổi trội của đội bóng rổ, cộng với ngoại hình bắt mắt, bước lên sân lúc nào cũng như mang theo hào quang khiến không ít các cô gái phải mến mộ, trong đó có Thủy.

Chuyện tình cụ thể của hai đứa nó bị Thủy giấu rất kĩ, đến bạn thân là Ly đây mà chỉ biết Thủy phải thất tình mấy lần rồi mới được Tùng chú ý đến. Mặc dù sau này Tùng rất chung thủy với bạn gái mình nhưng cái dớp fuckboy ngày xưa vẫn còn đó chưa nguội lạnh mấy. Hễ có ai khơi gợi lại kí ức không mấy vui vẻ đó, Thủy đều rất khó chịu.

Và cái nết của Lâm y như đúc cùng một khuôn với Tùng, hẳn Thủy không mấy ưng cậu ta vì lý do đó.

"Mà mày cũng chia sẻ cho bạn bè ít kinh nghiệm đi chứ." Ly chép miệng – "Làm thế nào để cua được mấy anh đẹp trai chơi bóng rổ ấy?"

"Mày có rồi mà, thằng Phong đấy."

Nghe đến tên của Phong, Ly không còn vui vẻ gì cho lắm. Từ hồi giữa năm lớp mười một năm ngoái đến nay Phong đã không ít lần tỏ tình với Ly, mặc dù lần nào cũng bị từ chối, nhưng có vẻ Phong không để ý đến chuyện đó lắm, tiếp tục ở cạnh bên Ly với tư cách là một người bạn từ thuở còn con nít.

Mà cũng chẳng phải Ly chê gì Phong cả. Cậu ta cái gì cũng tốt, có nhân cách vàng, là học sinh giỏi mấy năm liền, ngoại hình như bạch mã hoàng tử, gia đình không có gì ngoài tiền. Mặt hàng chất lượng cao này có đốt đuốc đi tìm khắp đất miền Nam này cũng khó mò ra được người thứ hai. Các cô gái chết mê chết mệt Phong, đám bạn của Ly cũng xem cậu ta là chàng rể thích hợp nhất để gả Ly cho nữa nên cứ ra sức gán ghép hai đứa. Nhưng người trong cuộc như Ly tự nhận thấy mối tình này sẽ chẳng thể đi về đâu.

Bởi vì bản thân Ly nhiều yêu cầu hơn những gì Phong có thể đáp ứng được. Nghĩ đến đây Ly không nhịn được ngẩn ngơ nhìn về phía người mang áo số 11 bên đội đối thủ. Nhìn cái cách Lâm điều khiển quả bóng màu cam trên tay thật tùy ý mà vẫn có thể hạ gục được không ít đối thủ, cảm giác như cậu ta cũng chơi đùa với cuộc đời của mình như thế.

Bề ngoài trông Lâm không khác mấy với mấy cậu thiếu gia nhà giàu chuyên ăn chơi đàn đúm, tiêu tiền hoang phí, lại lợi dụng cái vẻ ngoài đẹp mã đi trêu đùa trái tim người khác. Nhưng để mà người trông nông cạn như cậu ta điều khiển được mọi cuộc chơi, biết cách thao túng đám con trai nghe lời mình hẳn cũng không thể đánh giá thấp được.

Huýt!

Tiếng còi kết thúc hiệp một vang lên, tiếng cổ vũ vẫn còn đều đều theo nhịp nhưng trên sàn đấu đã dần yên tĩnh lại rồi. Hai bên đang kéo nhau trở về khu vực của mình, chỉ riêng Phong và Lâm vẫn còn chậm bước nán lại trên sân.

Phong nhìn về phía Ly cười một chút rồi như cảm thấy bất an lại quay đầu nhìn về phía sau. Sau lưng cậu ta Lâm cũng đang đứng nhìn thẳng vào Ly, bước chân trông có vẻ như tiến về phía này.

Không phải, Lâm thật sự đang đi về phía Ly. Ánh mắt Lâm không một giây nào rời khỏi gương mặt của Ly. Chỉ bằng vài bước của mình, Lâm đã kéo tất thảy sự chú ý về phía cậu ta. Ai cũng thấy bất ngờ đến quên cả nói chuyện. Không khí chợt tĩnh lặng đi vài giây.

Lâm bước qua Phong, tốc độ chỉ có tăng không có giảm. Dẫu vậy Lâm chỉ là đang đi nhanh thôi chứ không phải chạy. Đến khi chỉ còn cách Ly vài ba bước chân nhỏ, Lâm mới cười tươi hơn bắt chuyện với Ly.

"Tối này bà có đi học không?"

Ngẩng đầu nhìn lên, gương mặt điển trai tươi tắn như được phủ một lớp màu sáng chói bởi cái nắng chiều làm Ly mơ hồ ngây người ra. Mồ hôi của cậu ta đọng lại trên lớp da đang nóng bừng bừng, thấm ướt đẫm cả chiếc áo. Hơi thở dồn dập khi vừa hết trận nay cũng từ từ chậm lại ổn định hơn. Những ngón tay thanh mảnh chuyên cầm bút vẽ đưa lên gạt đi giọt nước vương lại nơi khóe miệng trông rất quyến rũ.

Nuốt nước bọt một cái, Ly chậm rãi trả lời: "Không biết nữa, để xem lát Phong có chở đi học được không đã."

Nghe đến tên Phong ánh mắt Lâm có phần dao động rất nhẹ, dưới cái nắng chiều gay gắt chỉ có Ly đang nhìn vào cậu ta mới trông thấy. Nhưng Ly cũng không dám chắc, sợ mình nhìn nhầm.

"Tối nay Lâm cũng đi học này, nếu Ly thấy ổn thì có muốn đi với Lâm không?"

Ly đang định kiếm cớ từ chối, nhưng chưa kịp nói gì Thủy đã vội chen ngang:

"À, cảm ơn ý tốt của bạn, nhưng đi với bạn mà bồ nhỏ Ly biết được lại không hay."

Thủy cười tươi, vừa nói vừa liếc trừng Ly nhẹ. Trong đời Ly không không thích bị người xung quanh chèn ép hay ra lệnh cho mình, kể cả người lớn trong nhà cũng không mấy ai dám lớn tiếng với Ly bắt cô nghe lời cả. Nên đột nhiên việc vô duyên xen giữa của Thủy khiến Ly rất bức bối.

"Bồ nào má, nói ngông như mày trời lại không cho tao có bồ mất." Ly dịu giọng nói với Thủy như muốn nhắc nhở, xong con bé quay sang niềm nở với Lâm – "Để lát hết trận xem thế nào nhé, nếu Lâm đợi được thì để Ly hỏi Phong thử rồi nhắn Lâm sau."

Nghe được đáp án mình muốn Lâm vui vẻ gật đầu: "Đợi được mà, nếu là Ly thì bao lâu cũng đợi được."

Lại một câu thả thính khác, mà Ly cũng quen rồi. Lâm cười nói với Ly một hồi rồi chào tạm biệt quay đi, trước lúc trở về với đội nhà mình vẫn không quên gửi Thủy ánh mắt đắc thắng đầy ngạo mạn, chọc cho Thủy nghiến răng nghiến lợi ôm một bụng khó chịu.

Lâm rời đi rồi Ly mới thấy mình đang bị mọi người nhìn chằm chằm. Đúng là đi đến đâu cũng gây sự chú ý, dù cậu ta chẳng hề cố tình. Ly ngước mắt nhìn về phía đội nhà, Phong cùng đồng đội đang bàn chiến thuật với huấn luyện viên nên chẳng bắt được ánh mắt của Ly. Vậy cũng tốt, dù sao Ly cũng không biết nên đối diện với Phong thế nào.

Những điều yêu cầu Ly đề ra mà Phong không đáp ứng được, Lâm lại có những thứ đó một cách dễ dàng.

"Tao đã nói thế nào, mày quên rồi à?" Thủy khó chịu kéo Ly hỏi.

"Tao không quên, nhưng mày cũng đừng có tự nhầm lẫn như vậy." Ly gạt cánh tay của Thủy ra, không mấy khách khí – "Tao không nói sẽ nghe lời mày. Đời tư của tao tao tự lo được, không đến lượt mày quản."

Thủy kinh ngạc, mắt trợn tròn như không tin nổi Ly vừa nói nặng mới mình. Chúng nó từng cãi nhau rồi, nhưng đấy là mấy chuyện cỏn con khi còn bé, còn giờ Ly đang cáu lên với bạn thân của mình vì một thằng con trai khác, Thủy sao có thể nhịn được nó đây.

"Đừng nói tao là mày thích thằng đó nhé?"

"Thích hay không cũng kệ tao chứ."

"Ừ lần trước vụ thằng Bin mày cũng kêu kệ mày rồi hậu quả thế nào mày nhớ không? Đừng đánh giá mình cao quá, mày không có thông minh tới vậy đâu."

Lại nghe được cái tên của người mình ghét, Ly không kiềm được cơn giận ném cục tẩy trong tay về phía Thủy bộp một tiếng nhẹ tênh, sau đó thu dọn đồ đạc đứng dậy rời đi.

Thủy không buồn cản, khuyên mãi chẳng nghe nên nó tức con bạn mình lắm, cứ kệ để Ly đi đâu thì đi. Giờ đứa nào cũng máu dồn lên não, nóng nảy nói năng khó nghe, nói tiếp cũng chỉ cãi nhau to hơn.

Thấy Ly bỏ đi, Phong đang chuẩn bị vào trận vội vã đi đến kéo tay Ly lại. Bàn tay nóng rực chạm vào lớp da mát lạnh của Ly.

"Mày với Thủy cãi nhau chuyện gì vậy? Sao lại bỏ về?"

Rồi Phong lo lắng nhìn về phía bên kia sân, số áo 11 cũng đang tò mò nhìn hai người bọn họ.

"Tao mệt nên về trước, ở lại chơi tốt nhé."

"Đợi tao mười phút hết hiệp hai rồi đưa mày về."

Ly lắc đầu không nói gì nữa, nó cũng nhìn qua kia sân, trông thấy Lâm đứng đó chợt trong đầu nảy ra ý nghĩ cực kì bốc đồng.

Có lẽ là vì quá tức nhỏ bạn mình nên muốn chọc điên nó một chút, Ly đã gạt Phong ra một bên, bước nhanh về bên sân của đối phương, đến trước mặt Lâm trong ánh mắt ngỡ ngàng của cậu ta.

"Đi học thôi."

Sau vài giây bất ngờ, Lâm nở nụ cười thỏa mãn, liếc nhìn về phía Phong đang ở sau lưng Ly, ghé sát mặt mình lại gần Ly hơn, giở giọng đầy khiêu khích hỏi:

"Bà đang dùng nhan sắc dụ dỗ tui bỏ trận để trường bà thắng phải không?"

Ly bật cười, nét mặt mềm mại hơn hẳn: "Vậy có đi không?"

Đối với việc chơi thể thao, một người có tính cợt nhả như Lâm lại nghiêm túc vô cùng. Biểu hiện quyết liệt trên sân bóng là một phần, bản thân Lâm cũng rất tôn trọng thể thao, tôn trọng đội bóng và các thành viên. Trừ khi gặp chuyện bất khả kháng còn không thì Lâm không trễ hẹn hoặc bỏ quên các trận đấu mình đã hứa sẽ tham gia.

Thế nhưng khi đối diện với gương mặt bất an của Ly, Lâm không nghĩ mình còn điều gì quan trọng hơn lúc này nữa. Lâm cuối xuống luồn những ngón tay đan vào tay Ly, nắm chặt lại rồi dắt cô bạn rời đi.

Từ chiều hôm ấy, tấm hình chụp bóng lưng của Ly và Lâm đang sánh bước bên nhau làm náo loạn group của hai trường một thời gian rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro