Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Anh họ

Đồng hồ điểm đúng nửa đêm, sàn DJ kéo tuột giai điệu xuống một nốt trầm rồi bùng nổ trở lại ngay lúc những con số 0 xuất hiện trên màn hình lớn. Một ngày mới đã bắt đầu rồi, và nơi club thác loạn này chỉ vừa bước vào lúc cao điểm nhất.

Những nhân ảnh uốn éo, méo mó dưới ánh đèn lập lòe và cơn mê chếch choáng, hoặc do rượu, hoặc do thứ chất kích thích nào đó, làm cho con người ta dễ sa vào những cạm bẫy đen tối.

Một bàn tay luồn qua eo Ly, chạm đến lớp da thịt mỏng manh lộ ra giữa chiếc áo croptop và chiếc quần da bó sát làm nó giật nảy mình. Ly dồn sức đẩy người kia ra, nhưng vòng tay ấy siết chặt, ghé sát bên tai, khẽ thì thầm bằng thứ giọng đã từng dụ dỗ Ly lúc còn ở trong trò chơi 'bảy phút thiên đường' kia.

"Hai đứa mình chưa xong đâu."

Ly xoay người, đối diện với gương mặt gần như say khướt của Lâm, ánh mắt mất đi vẻ lãng tử thường ngày mà thay vào đó là cái nhìn đầy háo sắc chú mục lên người Ly. Gương mặt điển trai của gã còn ửng lên chút hồng hồng, cánh môi dày ươn ướt vì còn vương lại vài giọt rượu, trông vô cùng, vô cùng mê hoặc.

Ly khẽ nuốt nước bọt, dè ép ngọn lửa bên trong đang chực chờ bùng cháy. Vòng cánh tay qua cổ Lâm, tạo tư thế vô cùng thân mật. Ly nhón gót chân, áp sát thân người nương theo bàn tay đang đặt trên lưng mình của Lâm.

Đột nhiên táo bạo tấn công thế này không phải vì Ly bị Lâm kéo theo trò chơi tình ái đâu, là do âm thanh nơi này quá lớn nên mỗi khi muốn giao tiếp phải hét lên bên tai người kia. Mà, vốn đây cũng chính là điểm thú vị của club, nơi con người tìm về bản năng nguyên thủy.

"Lâm say rồi. Ly không thích hôn người say đâu."

"Gì cơ?" Lâm nói lại – "Ly thích hôn người say á?"

"Không phải..."

Ly cảm thấy lực từ bàn tay của Lâm đang dồn lực lên tấm lưng của mình, ép chặt lấy, đưa gương mặt điển trai kia từ từ tiến đến, gần như một chút nữa gã có thể đạt được mục đích cao cả của mình, đó là chiếm thêm một nụ hôn nữa từ người đẹp.

Nhưng hoa hồng thì luôn có gai, Ly không chần chừ, dứt khoát giẫm gót giày nặng trĩu lên chân của Lâm thật mạnh, chặt đứt tâm tư xấu xa của cậu bạn. Cơn đau nhanh chóng làm Lâm tỉnh táo, thả Ly ra trong vô thức.

Vốn đang bị vòng tay của cậu bạn giam cầm nên cơ thể Ly mềm oạch, khi đột ngột bị Lâm buông lơi như vậy, Ly lập tức mất đà ngã người về sau.

Ly đã nghĩ kì này tiêu rồi, đã chuẩn bị tinh thần chờ đợi cơn đau ập đến, nhưng đột nhiên có ai đó bắt lấy bờ vai mảnh mai của Ly, một tay ôm trọn cơ thể thiếu nữ kéo vào lòng. Đối diện với ly lúc này không phải sàn nhà lạnh lẽo mà là một lồng ngực rắn chắn và vô cùng vững chãi.

Cách một lớp áo, Ly nghe tiếng nhịp tim thình thịch, giống như đã hoảng loạn lắm. Sau vài giây trấn định, Ly ngửi được mùi gỗ Tuyết Tùng quen thuộc trên người của đối phương. Những kí ức xưa cũ từng gắn bó với hương nước hoa này chợt ùa về trong tâm trí khiến Ly bất giác rùng mình.

Cảm giác bất an này sao lại giống như người đó vậy nhỉ?

Không đúng, Ly lắc đầu, không thể nào, sao người đó có thể ở đây, vào lúc này.

"Bắt được rồi, Lily!"

Giọng nói mê hoặc ấy rót vào bên tai làm trái tim Ly như bùng nổ. Ly vội vàng dồn sức đẩy đối phương ra, lùi dần về sau vài bước, tay không ngừng bấm sâu lớp móng sắc nhọn vào trong da thịt, để cơn đau nhắc nhở lại rằng, đây là hiện thực, không phải là mơ.

"Bin!" Nhìn người đang đứng trước mặt mơ hồ như ảo ảnh, Ly giấu giếm sự run rẩy, điềm tĩnh lớn tiếng hỏi – "Ông về nước lúc nào vậy?"

"Hai ngày rồi."

Cậu bạn vươn vai, trông chừng uể oải lên tiếng. Liếc thấy người đứng cạnh Ly đang ngờ vực nhìn mình, cậu ta vui vẻ chào hỏi:

"Hi Lâm, lâu rồi không gặp."

Lâm khẽ gật đầu, dường như cũng không mấy thoải mái vì cậu bạn kia, môi mấp máy khẽ nói ra một cái tên: "Việt Anh."

Ở trường Đinh Thi có hai người tiêu biểu mỗi lần nhắc đến danh xưng 'hotboy của trường', đó là Lâm và Việt Anh. Nếu Lâm chỉ là badboy lắm tai tiếng nhưng vẫn rất thu hút, thì ngược lại Việt Anh bị xem như là thành phần cặn bã mà ai nấy đều chỉ muốn tránh hắn thật xa. Đến mức có cả tin đồn lan truyền trong đám con gái, rằng trước khi bị cặp mắt háo sắc của gã F***boy Việt Anh nhắm trúng, mau mau xách váy chạy tám hướng nhanh còn kịp.

Bởi gã có một siêu năng lực vô cùng đặc biệt, đó là bôi đen danh tiếng bất kì ai. Dù là con ngoan trò giỏi, ngây thơ tốt bụng đến cách mấy thì chỉ cần dính líu đến tên Việt Anh là sẽ có ngay cái dớp chơi bời lêu lổng, tẩy uế gột rửa thế nào cũng không thể sạch được.

Gã ta sớm tối ra vào nhà thổ, ăn diện như trai bao, rất hay đăng hình ảnh ăn chơi sa đọa của mình lên story, không ngại ngần công khai những thứ tục tĩu lên mạng xã hội và cũng chẳng thèm để tâm đến đàm tếu về lối hành xử của mình.

Chính vì kiểu sống quá phóng túng ấy Việt Anh gặp không ít phản ánh từ phụ huynh học sinh. Họ sợ gã dạy hư con mình, sợ rằng một khối ung nhọt như gã chẳng mấy mà lan rộng ra khắp môi trường giáo dục đầy tôn kính này. Thế nên trường học đã vài lần mời Việt Anh lên làm kiểm điểm.

Ngỡ đâu như vậy sẽ trị được gã, hoặc chí ít là triệt tiêu phần tử này ra khỏi trường học. Nhưng lần nào Việt Anh cũng nhở nhơ đi ra như kẻ vô tội, chẳng ai có thể làm gì được gã. Gia thế sau lưng Việt Anh rất mạnh, đến mức một mình gã cũng đủ để chống lại những ông to bà lớn đằng sau hội đồng quản trị của trường.

Vậy là từ hội phụ huynh đến hiệu trưởng chỉ biết ngậm đắng nuốt cay, dặn dò lũ trẻ trong nhà nhớ tránh mấy thằng như Việt Anh xa xa ra.

...

Ly lùi bước về đứng cạnh bên Lâm, vội vã tìm kiếm bàn tay của Lâm, luồn những ngón tay vào kẽ hở rồi nắm chặt lấy. Hơi nóng truyền sang da thịt, Lâm ngoảnh đầu nhìn Ly một cái, cảm nhận được sự bất an đang bao trùm lên gương mặt xinh xắn của Ly. Một cô gái tự tin như Ly mà cũng có lúc núp sau người khác như vậy, Lâm tặc lưỡi cảm thán, vô thức siết tay mạnh hơn, lấy thân mình tiến lên trước, chắn tầm mắt của Việt Anh hướng về phía con bé.

"Đám trường mình bên kia, qua chơi chung không?" Lâm hất mặt về phía bàn đối diện nói.

"Thôi không sao!" Việt Anh lắc đầu – "Nay tao đi với mấy người bạn, không tiện qua chơi."

Lâm gật đầu không nói gì thêm. Giữa hai người không có xung đột trực tiếp nào nên mối quan hệ cũng xem như không tồi. Lâu lâu gặp nhau khi lén hút thuốc trên tầng thượng hai bên còn chào hỏi, trò chuyện với nhau vài câu, nhưng chưa bau giờ cả hai chạm mặt nhau bên ngoài trường học, nhất là tại các tụ điểm như club thế này. Chẳng hiểu vì lý do gì, Việt Anh lại đứng ngoài các phi vụ ăn chơi của học sinh Đinh Thi, trái ngược hẳn với mớ tai tiếng vây quanh gã.

Một cô gái mặc vest, trang nghiêm bước đến bên cạnh Việt Anh, ghé vào tai cậu ta thì thầm. Trên hàng chân mày rậm rạp thoáng động, Việt Anh cắm mặt xuống đất, im lặng suy nghĩ gì đó. Cô gái kia liếc sang, trông thấy Ly núp sau bóng lưng của Lâm thì nhanh chóng cúi người, vô cùng lễ phép nói:

"Chào cô chủ."

Nghe xưng hô kì lạ như vậy, Lâm không khỏi tò mò, ánh mắt đảo qua lại giữa Ly và cô gái mặc bộ vest lịch sự quá mức kia. Ly chỉ hơi nhẹ gật đầu không đáp, còn cô gái sau đó lùi về phía sau lưng Việt Anh, giữ phép trông giống như thư ký của riêng cậu ta.

"Nay có việc không tiện ở lại chơi với mọi người được rồi. Đi trước nha."

Việt Anh xỏ tay vào túi quần, nhàn nhã bước đi. Lúc đi đến bên cạnh Ly, cậu ta dừng lại một nhịp, quay đầu nhìn qua phía con bé cười khẩy một cái. Đoạn, ghé sát đến cạnh bên tai nó, nói:

"Với một kẻ đang nhận trừng phạt, em sống cũng vui vẻ quá rồi đấy."

Ly liếc mắt sắc lẹm, không chịu thua đáp lại một câu: "Vậy còn anh, với mớ tội lỗi đó sao còn chưa chết quách đi?"

"Cái gì..."

Việt Anh dường như bị câu nói của Ly kích động, giận dữ tiến lên. Lâm nhanh chóng kéo Ly về phía sau, còn cô gái mặc vest bên kia cũng đưa tay lên cản Việt Anh lại kịp thời.

"Cậu chủ, chúng ta không nên chậm trễ nữa."

Cô gái mềm mỏng khuyên bảo, Việt Anh dần dà lấy lại được bình tĩnh.

"Hừ, lại bị ông già không nên nết ấy gọi đi khách à?"

Ly lớn giọng mỉa mai. Việt Anh nghiến răng ken két, cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ như thú hoang đang đè nén cơn đói khát trước con mồi. Có lẽ cậu ta cũng biết, Ly chỉ đang cố ý kích thích mình gây chuyện với nó.

"Cô chủ cẩn trọng lời nói một chút. Ông chủ nghe được sẽ không vui."

Cô gái mặc đồ vest kia vẫn nhã nhặn, không để lộ chút biểu cảm nào.

Ly phì một hơi, đánh mặt đi nơi khác. Lâm có cảm giác Ly khá giữ kẽ khi đứng trước cô gái này. Đối với Việt Anh, Ly bung xõa cái nết xấu tính của mình ra, dùng hết lời lẽ chua cay để tấn công. Nhưng đối với cô gái này đột nhiên con bé trở nên ngoan ngoãn kì lạ. Tuy ngoài mặt có vẻ chẳng thèm đặt người ta vào mắt nhưng rõ là không còn vạ miệng trêu chọc Việt Anh thêm nữa.

...

Khi Việt Anh và cô gái kia đi khuất, tâm tình của Ly cũng dần trở nên tệ hơn. Xung quanh Ly ai nấy đều như phát điên vì thứ âm nhạc bùng nổ trên dàn loa khổng lồ kia, còn nó đứng như trời trồng, nhìn vô định vào những thân ảnh uốn éo mờ ảo. Bên tai Ly tiếng nhạc bỗng nhỏ đi, chỉ còn hồi chuông cảnh báo vang vọng từ sâu thẳm kí ức lấn át tất thảy.

Trong mớ thanh âm trắng xóa đó, nụ cười ngây ngô của hai đứa trẻ hiện lên. Thật kì lạ là, khung cảnh ấy trông càng hạnh phúc bao nhiêu thì lại càng làm người ta xót thương bấy nhiêu.

"Lily! Lily!"

Lâm cố sức lay bờ vai của Ly, kéo nó trở lại thực tại.

"Ly về đây. Tự nhiên thấy hơi mệt." Ly lạnh lùng gạt Lâm qua một bên.

"Để Lâm đưa Ly về."

"Không cần đâu, Ly tự..."

"Đi thôi."

Không để Ly từ chối, Lâm nhanh chóng nắm lấy tay con bé, dắt nó qua dòng người đông đúc. Cả hai đứa đều đã thấm men say, không thể tùy tiện lái xe được nữa nên vừa ra khỏi club, Lâm vẫy tay gọi chiếc taxi đang chạy trên đường.

"Giờ đưa Ly về đâu?"

"Bệnh viện đi."

Ly ngã người ra ghế, mệt mỏi nói. Chiếc xe bon bon trên con đường đêm vắng vẻ. Bầu không khí lặng yên, chỉ còn nghe tiếng động cơ và tiếng ma sát của bánh xe lên mặt đường. Lâm nhìn qua phía Ly, con bé đang mở cửa sổ, để gió trời luồn vào, thổi những lọn tóc bay bay.

"Việt Anh là người yêu cũ của Ly hả?"

Nghe tiếng Lâm hỏi, Ly quay đầu, nhíu mày nhìn Lâm: "Sao lại hỏi vậy?"

"À thì ở trường Lâm có một câu thế này. Hễ là người đẹp thì đều là bạn gái cũ của Việt Anh. Mặc dù Ly không học ở trường Lâm, nhưng Ly đẹp mà."

Ly cười nắc nẻ, chú tài xế tuy không định nhiều chuyện nhưng nghe được câu thả thính cũng liếc xuống nhìn hai đứa đầy ẩn ý. Có lẽ ông chú đang nghĩ trong đầu, thằng này tán gái mượt đấy.

"Sao lại cười? Lâm nói thật đó."

"Ly cũng biết mình đẹp." Ly tự luyến nói một câu – "Nhưng mà Bin với Ly là họ hàng. Nếu xếp theo vai vế Ly còn phải gọi cậu ta một tiếng 'anh họ' đấy."

Lâm khẽ ồ một tiếng, tận sâu trong lòng chẳng biết vì sao mà cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

"Nhưng đa số các cô gái lúc còn bé đều mơ sau này lớn lên sẽ cưới anh họ đấy." Giọng Ly đều đều, gương mặt vô cùng nghiêm túc nhìn Lâm nói.

"Thật... thật hả?" Lâm bối rối hỏi lại.

"Ha ha, đương nhiên là không."

Ly cười lăn lộn trên hàng ghế, tiếng cười của con bé làm Lâm đỏ mặt, không biết vì xấu hổ hay vì giận dỗi nữa. Rõ ràng ánh mắt vừa nãy của Ly giống như cất giấu một chuyện tình cấm kị vô cùng kích thích làm Lâm bị cuốn theo câu chuyện của nó.

...

Chiếc xe đỗ bên cổng bệnh viện. Lâm níu tay Ly lại, dặn con bé chờ một chút rồi nhanh chóng bước xuống xe, chạy qua bên kia để mở cửa hộ Ly.

Trông điệu bộ ga lăng này, Ly chỉ biết lắc đầu cảm thán mà thôi.

"Cảm ơn Lâm đưa Ly về."

"Để cảm ơn thì..." Lâm nhướn người về phía Ly – "một nụ hôn tạm biệt nha?"

"Muốn ăn giày nữa à?" Ly gõ chiếc giày lên nền đất phát ra tiếng độp độp rõ to. Những đầu ngón chân vẫn còn cảm giác đau đớn từ cú đạp đầy dứt khoát của Ly, cậu chợt rùng mình không dám trêu nó nữa.

"Bà dữ quá, tui giỡn mà." Lâm phụng phịu.

"Về cẩn thận nha."

Không muốn đứng giữa trời đêm lạnh lẽo đùn đẩy qua lại với Lâm thêm nữa, Ly vội vã kết thúc câu chuyện, đuổi cậu bạn đi. Lâm có chút luyến tiếc nhìn nó một cái, song cậu bạn vẫn có niềm kiêu hãnh của riêng mình, xoay lưng leo lên chiếc xe taxi, nhoài người ra cửa sổ vẫy tay chào Ly mãi cho đến khi khuất dạng.

Ly thở một hơi dài mệt mỏi, quá đủ cho một đêm thác loạn rồi. Nghĩ đoạn, con bé rút điện thoại ra, nhanh chóng xóa số Lâm trong danh bạ, lật facebook cậu bạn lên rồi bỏ theo dõi. Ly còn định chặn luôn tin nhắn, nhưng nghĩ lại sau này còn gặp nhau ở lớp học vẽ nên không thể tuyệt tình quá như vậy.

Hay là đổi trung tâm nhỉ, Ly nghĩ ngợi, song nó lại lắc đầu.

"Tiếc thật." Ly tặc lưỡi, ngón tay khẽ vuốt cánh môi mềm mại – "Hiếm lắm mới có người đúng gu mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro