Chương 14: Bảy phút ở thiên đường
P/S: Lưu ý từ tác giả, nên nghe nhạc trong lúc đọc. Tiện thể PR cho bài hát mình cực thích nhưng nó bị underrated quá.
...
Lách cách.
Chai thủy tinh rỗng xoay một vòng trên bàn và có dấu hiệu chậm dần lại, gần như mọi người đều dồn sự tập trung vào hướng cái chai sắp sửa chỉ đến. Những ván game đã lấy đi hết vài két bia lạnh, và chỉ còn chừng vài chai mới khui đặt trên bàn. Cả bọn cũng gần như say khướt, chỉ đợi một màn game cuối cùng này rồi cả đám sẽ kéo nhau xuống sàn nhảy dưới kia, nhảy nhót tưng bừng tới sáng.
Nhưng đó cũng là chuyện của hồi sau, còn bây giờ thì vẫn còn mồi vẫn còn bia, vẫn còn một ván cuối và những kẻ nơi đây đều đang mong chờ được gọi tên. Chiếc chai rỗng xoay thêm vài vòng, chậm chạp dừng lại hướng thẳng đến Ly, lần đầu tiên sau khi trò xoay chai này được bắt đầu.
"Finally!"
Cuối cùng cũng đến, Phúc cao hứng bắt nhịp cho cả lũ hò reo. Chúng nó canh từ đầu đến giờ rồi đấy, gần cả tiếng rưỡi đồng hồ mới xoay trúng con Ly. Chỉ chờ được có thế, Linh Chi đẩy hộp thẻ gỗ be bé qua chỗ nó. Bên trong chiếc hộp đựng những tấm thẻ ghi thử thách, hễ bốc trúng cái gì sẽ phải làm theo cái đó, hoặc là uống một ly để bỏ qua rồi bóc tiếp lá khác, đến khi nào có trò chơi được thì thôi.
Không phải để mọi người đợi lâu, Ly rút một tấm ở hàng trên cùng, đưa qua cho Phúc đọc lên cho mọi người cùng nghe.
"Thực hiện thử thách 'Seven minutes in heaven' với người đưa bạn đến bữa tiệc này."
Cả bọn cười ồ lên, tấm thẻ biến thái nhất vậy mà lọt vào tay nhỏ Ly rồi.
Seven minutes in heaven, tạm gọi là bảy phút trên thiên đường, một trò chơi của Mỹ. Khi đó hai người được chọn sẽ bị nhốt vào tủ quần áo khóa kín trong bảy phút. Bảy phút tưởng như ngắn ngủi, nhưng bên trong không gian chật chội và u tối ấy với chừng đó thời gian cũng đủ dài để làm mọi thứ có thể rồi. Và sẽ không một ai bên ngoài có thể biết được điều gì đang diễn ra bên trong cả.
Đám con trai thì hú hét chọc thằng Lâm, cơ hội đến rồi đó, còn không mau mau bắt lấy. Lâm nửa cười nửa không, mắt nhìn qua phía Ly quan sát biểu hiện của con bé. Giờ nó đang bị má mì của mình nắm chặt tay dặn dò. Linh Chi lo lắng quét mắt qua đám sói đói, xong lại nhìn qua gà cưng mà mình hết lòng chăm nuôi, sợ hãi không thôi.
"Hay thôi con nha. Uống một chai rồi ở đây với má."
"Ế!" Phúc nghe xong ngay tức thì hất hết mấy chai còn trên bàn rơi xuống đất "Ván cuối rồi má. Hết rượu hết bia rồi."
Linh Chi quay qua đập cho thằng Phúc một trận. Nó hơi say rồi mà ra tay không nhẹ xíu nào, thằng Phúc phải chạy một vòng qua chỗ Lâm mới tránh né được.
"Nhưng ở đây không có tủ quần áo." Linh Chi yếu ớt can ngăn.
"Mình còn nhà vệ sinh kia mà."
Phải, trong căn phòng này có một nhà vệ sinh riêng biệt, cũng sạch sẽ gọn gàng với một phòng thay đồ tách riêng với nhà vệ sinh. Chỉ cần đóng kín một bên kia cửa thì không gian cũng thu hẹp lại, vừa đủ nhốt được hai người với nhau.
Nghĩ đến đó, tụi con trai lại nhịn không được hú ầm lên. Trong khi phía bên kia, tụi con gái liếc qua chỗ Ly, xì xầm nhỏ to với nhau.
...
"Chúc hai bạn vui vẻ nhé!"
Phúc vẫy vẫy ngón tay tựa hồ một hướng dẫn viên du lịch vừa thực hiện xong nhiệm vụ đưa khách đến nơi tham quan rồi chầm chậm đóng cửa lại, ngắt đi liên kết với thế giới bên ngoài, nhốt hai đứa lại căn phòng nhỏ nhoi với chút ánh sáng le lói từ máy xông tinh dầu. Chút hương hoa hồng dễ chịu xâm lấn không gian, hoàn toàn không nghe ra được mùi của nhà vệ sinh thường thấy. Có lẽ vì là phòng VIP nên đến cả nhà vệ sinh cũng được thiết kế riêng biệt, bồn rửa mặt dọn dẹp sạch sẽ và có riêng một bàn trang điểm trải dài.
Nhìn quanh căn phòng một hồi, Ly chợt nhớ ra chuyện gì đó, vội vàng mở điện thoại lên.
"Bảy phút..." Ly chăm chú đặt bộ đếm ngược bằng phần mềm đồng hồ.
Không gian quả thật rất nhỏ, chừng hai ba bước có thể đi hết căn phòng, mà hai đứa trẻ to xác như chúng nó đều đứng như vậy rất chiếm diện tích.
"Ly!" Lâm khẽ gọi.
"Ừm?" Ly không ngẩng mặt lên, vẫn còn cặm cụi vào màn hình.
"Lily!"
Lâm bước đến, nghiêng người sát lại gần Ly, nhưng con bé chỉ ậm ừ như có như không vài tiếng, hoàn toàn không nhận ra bầu không khí khác lạ này. Thấy thế, Lâm liền tước đi chiếc điện thoại, thành công cướp lại được sự chú ý. Ánh mắt con bé ngẩn ngơ nhìn vào Lâm, chừng vài giây suy nghĩ, Ly hơi giật mình nhận ra khoảng cách giữa hai đứa đang quá gần, đủ để hơi thở thấm nhuần men say của Lâm đang phả lên lớp da dưới xương quai xanh, làm nóng lên những dây thần kinh xúc giác nhạy cảm ở quanh cần cổ.
"Ở đây hơi tối nhỉ?" Lâm nghiêng người đặt điện thoại lên trên bàn, thì thầm bên tai Ly – "Ly có sợ tối không?"
"Không sợ lắm!"
Ly lách người tránh né.
Những góc tối tăm trong căn phòng này vẫn bị chút ánh sáng nhỏ xíu từ chiếc đèn xông tinh dầu soi chiếu đến. Chẳng nơi nào để những thế lực huyền bí hay mấy thứ không sạch sẽ có thể trốn vào đó rồi bất thình lình xông ra. Mà ngược lại, Ly cảm thấy sinh vật đang sống và đứng hít thở sừng sững trước mặt mình đây mới đầy mùi vị nguy hiểm làm sao. Các giác quan của Ly dựng đứng cả lên, hoàn toàn bước vào trạng thái đề cao cảnh giác.
"Ly từng chơi trò này chưa?" Lâm hỏi.
"Rồi, vài lần. Còn Lâm?"
"Cũng vài lần. Mấy lần trước Ly bị nhốt với ai?"
Ly hơi ngừng một hồi, dường như đang phân vân có nên trả lời câu hỏi này hay không.
"Mấy lần trước bị nhốt chung với bạn trai cũ."
Ly đã cố tình nhắc đến người khác, hòng làm cho Lâm xao nhãng ra khỏi câu chuyện của cậu ta. Ấy vậy mà cậu bạn như chẳng hề để tâm.
"Ồ! Nếu vậy chắc Ly cũng biết, điều thú vị nhất của trò này là gì phải không?"
"Hả?"
Lâm nở nụ cười ranh mãnh, khẽ ngẩng đầu lên để bóng tối che lấp đi ánh mắt gian xảo đang dán lên người Ly. Lâm bước tiếp một bước, Ly lùi dần một bước, đến khi lưng chạm vào thành ngang của bồn rửa mặt, Ly chẳng còn đường lui nữa, nhưng Lâm chẳng dừng lại, vẫn tiến lên, thu hẹp khoảng cách, đoạn nghiêng người chống hai tay lên thành bàn, nhốt Ly trong vòng vây của mình.
"Bệnh của Ly hết hẳn chưa?" Lâm bắt lấy cánh tay đang cựa mình định tìm lối thoát ra của Ly lại, giữ yên vị bên hông con bé.
"Rồi." Ly bối rối gật đầu, rồi chốc chốc lại lắc đầu – "Mà cũng không biết nữa."
"Ly nhớ hôm nọ có nói, làm thế nào để lây bệnh ấy."
"Ừm, thì sao."
"Hôm nay lây cho Lâm đi."
"Hả?"
Bất thình lình, đôi bàn tay to lớn của Lâm bắt lấy chiếc eo thon thả, nhấc bổng người Ly lên một cách dễ dàng. Hai tay Ly bấu víu vào bờ vai rắn rỏi của Lâm tìm chút điểm tựa để giữ thăng bằng, nó gục đầu lên vầng trán của Lâm, khẽ kêu lên vài tiếng hốt hoảng.
Lâm đặt Ly ngồi lên thành bàn, không gian nhờ vậy mà thoáng hơn hẳn. Cảm nhận được sự an toàn, Ly buông lơi cánh tay ra, kéo giãn khoảng cách vừa bị Lâm bất ngờ xâm lấn. Hơi men chếch choáng của cả hai như hòa trộn vào nhau, tạo nên cảm giác kích thích khó tả.
"Này!" Giọng Ly như nỉ non khuyên can – "Chuyện này không đùa được đâu!"
"Chuyện ở đây chỉ có hai đứa mình biết thôi mà." Lâm vòng tay qua eo, kéo Ly lại gần – "Lâm tưởng Ly quen với kiểu trò chơi này rồi."
Ly chống tay lên ngực Lâm, dồn chút sức yếu ớt chống cự. Bây giờ quá nửa lý trí đã bị men say chiếm đóng, Ly không nghĩ mình đủ tỉnh táo để không bị cuốn theo trò chơi của Lâm trong bảy phút này, nhưng câu giờ được lúc nào thì hay lúc đó.
"Lâm đúng là..." Ly gõ nhẹ lên chiếc mũi của Lâm trêu chọc – "Badboy quá ha!"
"Ly gọi Lâm là gì cũng được. Fuckboy, badboy, trapboy, sở khanh... gì cũng được!" Giọng Lâm trầm trầm tỉ tê, ngọt đến mức ngực trái Ly như nhói lên một nhịp, nhốn nháo không yên – "Miễn là có thể đổi một nụ hôn của Ly, thì có là gì cũng được."
Miệng lưỡi của những tên háo sắc này thật dẻo ghê, Ly tặc lưỡi cảm thán, buông lời cảnh báo nguy hiểm như thế nhưng mục đích chính là muốn khiêu khích Ly để làm theo ý cậu ta. Tựa như trái táo mà Chúa đã đặt ở vườn địa đàng, càng bị cấm, càng muốn cắn một miếng.
Trông thấy ở đáy đôi mắt nâu cà phê xinh đẹp của Ly có chút xao động, Lâm biết mình sắp sửa dụ dỗ con mồi thành công rồi. Vậy là càng có thêm động lực chòng ghẹo.
Cọ đầu mũi vào nhau, Lâm thấp giọng như thì thầm: "Sao, hay Ly không dám?"
Câu nói khiêu khích nửa vời tưởng như ấu trĩ, chỉ con nít mới ngây ngô mà bị đả kích. Ấy nhưng lực phản kháng của Ly đã giảm đi hẳn, bàn tay đang chống lên bờ vai rộng lớn của Lâm từ từ trượt lên, một tay luồn qua những sợi tóc, chạm đến từng lớp da nhạy cảm. Còn tay kia thì mân mê hàng mí mắt đang khẽ chau lại, chạm nhẹ lên vầng thái dương.
"Nhìn ông thế này đẹp trai thật á!"
"Bà đang câu giờ phải không?" Lâm nhắc – "Còn tận ba phút đó!"
Biết trò của mình bị nhìn thấu, Ly cười giễu một cái. Chưa gì mà gã trai đểu này muốn nhấn chìm Ly bằng ánh mắt si mê ấy rồi. Miết ngón tay nhỏ quanh cánh môi căng mọng còn sót vài giọt rượu, Ly đoán nếu nếm thử vị của đôi môi này, hẳn cũng dễ say lắm.
"Đừng có mà hối hận!"
"Không làm gì thì còn hối hận hơn!"
Ly nhoẻn miệng cười, cánh môi trượt đến bắt đúng vị trí mềm mại kia rồi ra sức cướp lấy hơi thở thấm đẫm men say. Đôi bàn tay nhỏ nhắn luồn qua những kẻ tóc, nhẹ nhàng vuốt ve.
Lâm không chịu thua, sau chừng vài giây yên lặng, cậu nhanh chóng quay trở lại đường đua, ra sức tranh cướp vị trí chủ động với Ly. Tay Lâm trượt từ cánh eo thon vuốt đến giữa lưng, chầm chậm nắm chặt kéo Ly sát đến gần mình. Khoảng trống duy nhất liền biến mất, tạo lợi thế cho cả hai bám lấy nhau.
Đều là những kẻ thuần thục với trò chơi này, chẳng mấy chốc hai người đã hợp nhau đến bất ngờ. Bầu không khí chỉ còn lại những tiếng động khiến người ta nghe xong chỉ biết đỏ cả mặt. Phải đến một lúc lâu thật lâu sau khi tiếng chuông báo thức vang lên, đánh động đến những kẻ đang còn chìm trong đê mê ấy thì mới thấy hai thân ảnh kia tách rời nhau.
Ly đẩy vai Lâm ra, chầm chậm trượt người xuống, nhặt điện thoại lên rồi tắt chuông đi. Thở gấp lấy hơi, Ly quay đầu nhìn tấm gương, nơi khuôn mặt thiếu nữ xinh xắn kia tràn đầy vết son bị lem luốc. Ly không kìm được, nở nụ cười nhàn nhạt, ngón tay ra sức chùi sạch dấu tích.
"Chậc!" Lâm liếm môi, nơi chỉ mới đây vẫn còn được nếm thứ cảm giác ấm áp gây nghiện kia – "Đúng là có chút hối hận."
Ly liếc sang gương mặt như cười như không của Lâm, bĩu môi một cái rồi quay đi. Con bé vừa chạm đến tay nắm cửa thì một cánh tay rắn rỏi chống lên cửa chặn lại. Ly xoay người, đối diện thân hình cao lớn vạm vỡ, tầm mắt nó chạm ngay đến chiếc khuy cài áo bị tháo bung ra, để lộ phần xương đòn và yết hầu đầy gợi cảm.
Sh*t. Ly thầm chửi thề, dẫu cho mới đây hai đứa vừa vồ lấy nhau nhưng khi đối diện với phần da thịt đầy mùi nam tính này của cậu bạn, nó phải bấm móng tay thật sâu vào lòng bàn tay để giữ được chút lý trí cuối cùng chưa bị men say cướp mất.
"Dừng ở đây hơi tiếc, hay tiếp tục nhé?"
Lâm cười nhàn nhạt, bàn tay vuốt ve những sợi tóc rơi bên má Ly, rồi khẽ nâng cằm con bé lên. Nụ hôn vừa rồi đã bấm nút khởi động, chiếc tàu trượt đang bay với tốc độ cao làm sao có thể ngừng lại đột ngột được. Lâm kề sát đôi môi đến, nhưng Ly nhanh chóng nghiêng đầu né tránh, ánh mắt lạnh nhạt đi vài phần.
"Trò chơi này đã kết thúc rồi."
Tức là nói, mọi thứ đã diễn ra trong bảy phút này, đều chỉ có thể để lại nơi này. Khi cánh cửa ấy bật mở, cả hai quay trở lại thế giới ồn ào vốn có của riêng mình. Nơi Lâm là anh chàng được săn đón nhất, Ly là cô gái xinh xắn nổi bật nhất, và nụ hôn kia chỉ là một phút cao hứng bất chợt của trò chơi này thôi.
Chỉ mới trước đó còn đang trên mây, Lâm chưa kịp quay trở về mặt đất nên có chút dỗi hờn nói:
"Vô tình đến vậy sao?"
Ly cười giễu, trần thuật lại câu nói của Lâm: "Ly tưởng Lâm quen với kiểu trò chơi này rồi!"
Cạch, Ly thẳng thừng mở cánh cửa ra, xoay lưng bỏ đi mất. Giờ thì Lâm đã hiểu 'hối hận' mà Ly nói là gì rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro