Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Thế giới sắc màu




Ly tựa người vào tường, tay lướt story của đám bạn, miệng hút chừng nửa ly trà sữa trân châu mới ngó ra trông bóng Lâm lững thững đi lên từ hầm gửi xe.

Đã hơn mười giờ đêm, con phố Tây chuyên tiệc tùng này bắt đầu thức giấc, người đến người đi tấp nập. Vậy mà Lâm vẫn nổi bần bật, bao nhiêu con mắt nơi đây đều bị hút theo. Với đôi chân dài được khoe triệt để, chiếc áo sơ mi đầy họa tiết bắt mắt đóng thùng kèm mớ phụ kiện chói lóa đi kèm, cho dù không để lộ gương mặt điển trai của mình, trông Lâm vẫn cứ khiến đám chị em bạn dì xung phải ối giời ơi, xỉu cái đùng.

Có lẽ Lâm cũng biết bản thân mình nổi bật đến thế nào nên cứ đi đôi ba bước là quen tay vuốt vuốt mái tóc bóng bẩy của mình. Ly tặc lưỡi một thôi một hồi, cảm thấy mình không nên lép vế như thế.

Giẫm đôi giày boot cao gót xuống nền thật kiêu, tất thảy phải đổi hướng nhìn về phía Ly. Con bé được dịp làm duyên, đánh hông sải bước đầy ngạo nghễ. Như thể nơi này là sàn diễn catwalk của nó vậy.

Chung quanh dân tình dần rộ lên những tiếng xì xầm.

"Một chị đẹp gái đi với một anh đẹp trai."

"Chị này giống bạn người mẫu gì ấy."

"Mà anh kia đeo khẩu trang thôi cũng thấy ngầu đó."

"Nhìn đẹp đôi ha?"

"..."

Nghe những lời bàn tán ấy, Ly không được hài lòng cho lắm. Cái nó muốn là giật spotlight của Lâm kia, sao tự nhiên lại thành một cặp nam thanh nữ tú sánh bước bên nhau là thế nào.

"Nhìn bà thế này đúng là hết bệnh rồi nhỉ?"

Ban đầu Lâm có hơi lo vì lúc Ly bước xuống từ phòng bệnh, sắc mặt nó vẫn còn nhợt nhạt. Lỡ mà tối nay có hăng quá, đứt gánh giữa đường thì biết làm sao. Đột nhiên có chút hối hận vì lỡ miệng rủ nó đi chơi.

"Dư sức chơi tới sáng."

Ly ngông cuồng tuyên bố. Tuổi trẻ mà, chút bệnh vặt vãnh ấy không làm gì được Ly đâu. Đó còn chưa kể nó bị nhốt ở bệnh viện lâu quá, nên khi đặt chân tới club, từng tế bào trong thể đều thét gào thứ thanh âm như vừa được tiêm hai liều bò cụng, sung sức vô cùng.

...

Phúc bước ra từ cửa chính, ngó thằng Lâm một hồi, định nói cái gì đó thì chợt quay qua phía Ly. Thằng nhỏ trố mắt hoang mang, hoài nghi khi nãy đi qua dãy hành lang có phải đã đi nhầm qua thế giới khác không?

"Lily? Sao nghe đồn bà nằm viện mà?"

"Trốn viện đi chơi đó." Ly tự hào khoe.

"Đi với đám cái Thủy hả?" Phúc ngó nghiêng xung quanh, như tìm kiếm ai đó – "Tụi nó đâu rồi?"

"Không, nay Lâm dắt đi. Tụi kia chắc giờ mới tan học ở trung tâm."

Phúc há hốc mồm, mãi vẫn không khép miệng lại được. Đồng ý là nhỏ Ly không phải đứa khó rủ đi chơi, chỉ cần lên kèo, gọi một hai đứa trong nhóm nó là thể nào hôm đó nó cũng có mặt.

Nhưng Ly chưa ham chơi đến độ để lạc mất bầy đàn, thân gái một mình bước vào lãnh địa trường khác như thế này. Ít nhất là nếu có thì cũng là đứa con gái nào đó dắt đi, không phải thằng trai đểu có tiếng như Lâm.

Không lẽ con Ly dễ dụ như vậy thật? Ngẩng đầu nhìn qua định tán thưởng thằng bạn mấy câu, ngờ đâu trông được cảnh tượng Lâm đắm đuối nhìn gái, miệng không kiềm chế được nở nụ cười mụ mị. Này mà là bộ dạng đi dụ gái á, Phúc không cho là vậy đâu, rõ ràng là bộ dạng mê gái mà.

"Hai đứa bây thân nhau từ hồi nào vậy?" Phúc huých cùi chỏ, kéo sự chú ý của thằng Lâm lại.

"Thân thì thân thôi." Ly cau mày, nó làm sao mà nhớ được từ hồi nào – "Còn đứng đây làm gì nữa, nhạc lên rồi kìa."

Bên trong club vọng lại những thứ thanh âm cuồng loạn như mời gọi tâm hồn cần được bung xõa của bọn nó mau mau đến và xả hết năng lượng tồn đọng sau một tuần bộn bề áp lực. Phúc và Lâm nhìn nhau, hai thằng giở nụ cười đểu cáng của mình ra rồi dắt Ly đi vào.

Hôm nay bọn nó đổi địa điểm, đi Navirella club. So với Hole thì nơi này có thêm kha khá phòng VIP ở trên tầng với lớp cửa kính ngăn cách. Khi cần vui chơi riêng tư với đám bạn thì đóng hết cửa kính lại, chỉ còn chút nhạc xập xình nhẹ gợn không khí.

Phúc cũng đặt một phòng riêng như vậy rồi. Cụ thể là do bây giờ còn quá sớm để bung lụa nên bọn nó định chơi vài trò khởi động trước. Đến hồi cao điểm, cả bọn đã kịp ngấm men say rồi mới đi xuống dưới này nhảy nhót.

"Ly vào nhà vệ sinh chút. Hai người vào trước đi."

Lên đến tầng hai, Ly tìm vị trí nhà vệ sinh ngay. Chắc cũng biết bình thường con gái hay tút tát lại nhan sắc trước khi bắt đầu cuộc vui nên Lâm và Phúc cũng hiểu.

Ngó bóng lưng điềm tĩnh ấy vừa đi vừa rút điện thoại ra nghe máy, Phúc trầm giọng nói nhỏ cho mỗi Lâm nghe:

"Rủ được con Ly đi thì mày thắng cược cái gì?"

"Hửm? Cược cái gì?"

Lâm khó hiểu hỏi lại, rồi như chợt hiểu ra tức thì sau đó. Nó lườm thằng bạn mình tóe lửa.

"Sao cứ phải nghĩ xấu cho tao thế? Đơn giản là rủ bạn đi chơi thôi mà?" Lâm gầm gừ khó chịu.

"Ai biết gì mày? Hồi nào mày không dắt gái theo do bị khích đâu."

Phúc nói như vậy cũng có lý do của nó. Lâm là một tay trai sát gái có tiếng nhưng yên xe sau của gã không dễ ngồi như vậy. Hiếm lắm mới có dịp Lâm dắt theo ai đó, mà thường chỉ khi bị bạn bè khích đôi ba câu, trên bàn rượu hăng hái cá cược cái gì đó để Lâm chịu đích thân đem người đẹp mình đang để ý đi bên cạnh.

...

"Dạ con đi chơi với bạn." Ly thấp giọng nói chuyện điện thoại với mẹ. Hiện tại nó đang trốn chui trốn lủi trong góc nhà vệ sinh, co rúm lại một cục mới không để lọt tiếng nhạc xập xình qua đầu bên kia.

"..."

"Dạ, con khỏe thật rồi mà."

"..."

"Dạ con biết rồi. Vậy nha."

Cúp máy, Ly thở dài một hơi. Nói đến khản giọng mới trấn an được ma ma đại nhân không hỏi han chuyện trốn viện của nó. Mà mới chỉ qua màn một thôi, còn ba ba đại nhân nữa. May mà hôm nay ba nó bận bịu đi công tác, chưa nghe ngóng cáo trạng phía bệnh viện kịp. Chắc đâu đó ngày mai mới nhớ ra hỏi tội nó, hồi đó tính toán tiếp.

Lắc đầu trấn định, chuyện bây giờ là đi chơi. Ly lôi chiếc gương mini ra, kiểm tra lại vệt son đỏ có phai màu chưa, xong lại đắp lên một lớp son bóng mỏng nhẹ tạo điểm nhấn.

Ầm.

Ly giật mình làm rơi chiếc nắp son xuống đất, rồi theo đà lăn ra ngoài cánh cửa buồng vệ sinh. Khó chịu vì bị làm phiền, Ly định lớn tiếng nhắc nhở là bên trong đang có người.

Nhưng tiếng động thứ hai ập đến đè câu nói trong cổ họng Ly xuống. Theo sau đó là những tiếng nói chanh chua thi nhau vang lên.

"Tao nhắc mày phải biết thân biết phận. Sao còn dám lếch tới đây hả? Lại còn đi theo bồ bạn tao?"

"Tín nói hai người chia tay rồi." Giọng nói nhẹ tựa hơi sương thổi một cái là tan vang lên. Cách một lớp cửa gỗ như thế mà Ly nghe vẫn thấy dễ chịu làm sao.

"Chia tay?" Tiếng cười rộ lên thành từng đợt quỷ dị - "Nhìn story Tín mới đăng đây nè. Chia tay lúc nào?"

Chừng một hai giây yên lặng, như có lẽ cô bạn kia đang kiểm chứng câu nói vừa rồi. Xong, giọng nói thánh thót kia chợt như run rẩy từng từ, nói:

"Nhưng Tín mới nhắn tui..."

"Tao nghe đồn Tín nó bị hack fb á bây. Hay là..."

"Ờ phải ha."

"Ui là trời, nay hacker không lừa tiền mà đi lừa tình hả?"

"Tội nghiệp chưa?"

Bên trong này Ly không trông thấy gì nhưng chỉ bằng những tiếng bỡn cợt thi nhau đè cho thanh âm yếu ớt của cô bạn kia chìm xuống đủ để biết bên ngoài đang diễn ra một màn bắt nạt điển hình.

Xào xáo thêm vài ba đợt nữa thì chợt điện thoại Ly rung lên, phát ra âm báo tin nhắn rõ to. Mới đầu bên kia không để ý, nhưng tin nhắn tới tấp khiến cả bọn dần im lặng một lúc.

Bên dưới cánh cửa buồng vệ sinh của Ly có hiện cái bóng đen trên sàn, tiếng đập cửa vang lên hòa cùng thanh âm kêu gào:

"Ai ở trong đó?"

Vốn định nằm luôn trong này nghe chuyện thị phi, không ngờ mới đó mà cháy đến mông mình rồi. Ly hết cách, tháo chốt bước ra.

Chiều cao của Ly được xem là khá trong đám nữ sinh, thêm vài phân của gót giày boots khiến cho lúc mở cửa ra cô bạn kia theo bản năng khi gặp đối thủ to con hơn mình phải lùi lại.

Ly cũng chẳng định để ý đám nữ sinh bên ngoài đang làm trò gì, lạnh lùng bước đến nhặt nắp son bị rơi. Chiếc son MAC hình viên đạn nằm gọn trong tay, nắp trượt vào khớp nghe cái tách một tiếng, Ly mới từ từ xoay gót nhìn về phía bọn con gái.

"Gấp quá cũng không cần đập cửa đâu chị. Phòng trống còn nhiều mà."

Trước mắt hiện lên khung cảnh thỏ non bị một đám sói đói dồn vào chân tường thường thấy trên mấy phim truyền hình học đường. Những con sói thì chưng diện sành điệu bằng món hàng xa xỉ, đa số đều phong cách của các hotgirl mạng điển hình.

Còn thỏ non đơn độc có giọng nói thánh thót kia thì gần như ngược lại hoàn. Mặc dù kiểu tóc trông có chút đơn giản và móng tay không được cắt tỉa gọn gàng, nhưng một số phụ kiện khác trên người lại khá hợp với chiếc đầm mua từ một cửa hàng cao cấp nào đó ở các trung tâm thương mại. Tổng thể của cô bạn đều ở mức vừa đủ nhìn, đoan trang và ngọt ngào nhưng không bị lếp vế bởi đám con gái đỏng đảnh trước mặt.

"Lily?"

Nghe bên đám các cô gái kia gọi mình, Ly khẽ quay đầu sang. Chợt trông thấy thiếu nữ dẫn đầu kéo khẩu trang xuống, để lộ ra gương mặt có chút quen thuộc:

"Uyên hả?"

Uyên, đứa bạn thân trong nhóm của Ly, lúc này trông sao xa lạ với mái tóc xoăn vàng rực, một thứ màu sáng đến chói mắt mà Uyên luôn miệng chê không hợp với màu da của mình. Cô bạn bước đến, môi cười niềm nở giang tay muốn ôm lấy Ly.

"Sao mà nay mày cũng đi chỗ này? Đám thằng Phong đâu? Nãy giờ không thấy."

"Nay tao không đi với bọn nó." Ly khẽ gật đầu rồi né qua một bên, tránh cái kiểu chào hỏi buồn nôn này – "Nhưng mà sao không vào trong kia ngồi tự nhiên kéo hết ra nhà vệ sinh làm gì thế?"

Cả đám con gái nãy đến giờ đang im lặng trông một màn tay bắt mặt mừng này tự nhiên bị hỏi đến nên hoang mang nhìn nhau. Lúc nãy ở trong nhà vệ sinh Ly cũng đã nghe hết, giờ giống như đang giả ngu, hỏi khó như vậy.

"Bạn bè nói chút chuyện với nhau ấy mà." Uyên thản nhiên nói, nắm lấy tay Ly một cách thân thiết rồi từ từ dắt nó ra ngoài – "Nay đi với ai? Rủ qua phòng tụi tao chơi luôn."

"Cũng được."

Ly vui vẻ cười theo. Đoạn nó dừng một nhịp, quay người chìa bàn tay về phía cô bạn có giọng nói như chim Hoàng Yến kia mời mọc.

"Đi chung luôn nè."

Biết Ly có ý muốn gỡ mớ tơ rắc rối này giúp mình, cô bạn kia vội bắt lấy, chạy qua phía Ly.

"Ê chưa nói xong mà."

Bên kia dường như vẫn còn chưa định thả người nên xông lên túm cô bạn lại. Do đang được thế có người che chắn, cô bạn mạnh mẽ giằng ra chạy ra sau lưng Ly, để Ly đối đầu với một đám các nữ sinh trông rất ra dáng giang hồ kia.

"Thôi, không sao." Uyên khoác tay ra hiệu – "Mọi người đang đợi. Vào thôi."

Nghe vậy đám nữ sinh mới chịu thôi, từ từ rút đi hết. Thi thoảng có người còn nhìn lại lườm lườm Ly.

"Tui ở phòng VIP 2, có gì qua đó chơi với bọn tui nha."

Nghe Uyên nói, Ly chợt nhớ ra Phúc cũng dặn mình đến phòng VIP 2. Giờ Ly mới nghiền ngẫm suy nghĩ lại, đám thằng Lâm với con Uyên đều học ở Đinh Thi, đi chung cũng đâu có gì lạ đâu.

Có Ly mới lạ này, không thể thẳng thừng nói với con Uyên là ừ nay crush của mày rủ đi club được. Nghe cứ thấy, trà xanh thế nào đó.

"Cảm ơn bạn nha."

Giọng nói ngọt ngào bên tai làm Ly bừng tỉnh. Quay qua đối mặt với cô bạn, Ly không lạnh không nhạt buông tay ra.

"Xóa video đi."

Gương mặt cô bạn dường như có chút hốt hoảng, hỏi lại: "Video gì?"

Ly không đáp, mắt nhìn lên chiếc camera giấu kín trên cao, ngay cửa thông gió. Nếu không phải vừa nãy Ly đi đến gần đó nhặt nắp son chắc cũng sẽ không trông thấy.

"Ngày nay đi chơi cũng phải đề phòng nhiều thật đó." Ly cảm thán một câu – "Sao? Định dùng video này làm gì? Báo lên ban giám hiệu à?"

"Hừm." Đôi mắt nai tơ kia trong tích tắc biến đổi, giọng nói vẫn thật ngọt nhưng nay đã bén hơn – "Tụi nó không làm gì thì sao phải sợ bị quay lén? Nãy bà cũng thấy đó, hút thuốc, hút cần, uống rượu lại còn bạo lực học đường, có gì tốt đâu mà bà bao che."

"Tại vì tui cũng như mấy đứa nó." Ly nhún vai, giương nét mặt câng câng trông đến là ghét.

"Đúng là cá mè một lứa." Cô bạn cười mỉa mai – "Rồi nếu tui nói không xóa thì sao?"

"Dễ thôi." Ly hùng hồn đáp – "Gọi mấy anh bảo vệ bên dưới là xong ấy mà."

Cô bạn tái mặt. Phàm là những nơi tụ tập các thành phần bất hảo của xã hội giống như club này thì làm gì có chuyện không thuê vài ba dân giang hồ làm bảo kê. Hô một tiếng, bọn họ biết có người quay lén mấy hành vi không đúng đắn ở tại địa bàn làm ăn của mình thì làm sao cho qua dễ dàng.

Thân gái một mình, cô bạn nọ biết mình không làm gì được, khó chịu đi đến tháo camera xuống. Đoạn, xóa video kia trước mặt Ly.

"Như vầy là được rồi chứ gì?"

"Tùy bà thôi."

Kiểu cách vờ như mình chẳng biết gì, tất cả đều do cô bạn tự nguyện chứ không phải bị Ly ép này trông vô cùng ức chế. Khiến cho đối phương chỉ biết ôm cục tức mà gầm gừ chứ chẳng thể đấm cho nó một cái.

Ly bước ra đến cửa nhà vệ sinh, chợt đụng phải Lâm đang đứng đợi. Trông thấy nó, Lâm gác điện thoại vào túi áo, hỏi han:

"Lâu quá không thấy bà nên tới coi sao?"

"Ừm, gặp chút rắc rối ấy mà."

Ly đáp. Cô bạn kia cũng ra ngay sau đó, trông sắc mặt có vẻ đang tức giận lắm, đôi mắt còn mang theo cả địch ý nhìn về phía Ly. Nhưng khi ngó qua trông thấy Lâm thì lập tức tĩnh lặng lại. Sau đó, cô bạn bỗng nhiên bỏ chạy, như có ma đuổi theo phía sau. Gấp tới mức dây giày tuột cũng không dừng lại buộc.

"Bà với nhỏ Linh đó có chuyện gì hả?" Lâm chỉ tay về phía cô bạn kia hỏi.

"Không. Không có." Ly lắc đầu đầy vô tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro