Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: The First Red Flag


Đúng sáu giờ tối, chị y tá theo lịch trực sẵn, đẩy xe thuốc vào phòng kiểm tra thân nhiệt, huyết áp và lấy máu đi kiểm tra.

"Khi nào em mới có thể xuất viện vậy chị?"

Bao giờ chị y tá vào Ly cũng hỏi câu này. Nhưng lần nào chị ý cũng cười đầy ý nhị, không nói thêm một lời, chỉ lẳng lặng làm tròn công việc của mình rồi rời đi.

Phòng bệnh VIP là thế đấy, với người có tiền thì là thiên đường để nghỉ dưỡng, nhưng với một đứa trẻ ở giai cấp vô sản trông chờ ba má nuôi cơm mỗi ngày như Ly thì chẳng khác nào một phòng giam, giữ chân không để nó chạy lung tung.

Chống cằm thở một hơi, Ly rút luôn kim truyền dịch trên tay. Cảm giác đau rát như làm nó tỉnh táo hơn. Nhìn quanh căn phòng bệnh, không có lấy một bóng người. Ba má Ly chỉ xuất hiện đúng hôm nhập viện để làm thủ tục rồi biến đâu mất. Không có cả một cuộc điện thoại hỏi thăm.

Còn đám bạn trẻ nhà Ly chắc đang vùi đầu vào bài tập ở trung tâm luyện thi đại học nào đó. Cuối cấp hết cả rồi, phụ huynh tụi nó lo sốt vó, hết mời gia sư về xong bắt học thêm học bớt. Dành ra được chút thì giờ đến chơi với Ly lúc chiều cũng đã là quý hóa lắm.

Thở dài một hơi, Ly lăn ra giường nằm, nghĩ ngợi về đống đề cương ôn thi không biết đã cao thêm mấy phân sau một tuần rồi nhỉ.

Ting.

Tiếng tin nhắn vang vọng giữa không gian yên ắng làm Ly giật nảy. An ủi thần hồn mới bỏ đi trở về, Ly lồm cồm bò dậy kiểm tra điện thoại. Mục Messenger hiện lên thông báo của một nhân vật mà Ly có chút không ngờ đến.

[Gia Lâm: Nay anh Huy hỏi thăm bà á.]

Ly không vội mở ô chat lên trả lời, nhàn nhã đi một vòng quanh phòng, đến tủ lạnh rút chiếc kem ra, vừa đi vừa thưởng thức. Đến khi ăn xong mới khoan thai ngồi lại trên giường, bật điện thoại lên trả lời lại.

[Lily: Hỏi trò cưng của ổng dạo này sao mà cúp học chứ gì?]

[Gia Lâm: Không, ổng hỏi sao dạo này lớp có vẻ hiền, chắc do không có cái vong của Ly ám ở đây.]

Bĩu môi một hồi, Ly gửi lại tấm hình chụp cánh tay chi chít vết bầm tím do kim truyền dịch cùng mấy icon mặt khóc hết sức đáng yêu.

[Lily: Có người sắp thành vong thật đó.]

Bên kia thả cảm xúc buồn vào tấm ảnh của Ly rồi yên lặng một hồi không trả lời. Đoán chừng đang trong giờ học, Ly tắt màn hình, nằm dài ra giường thêm một lúc thì tin nhắn lại tới.

[Gia Lâm: Đang làm gì đấy?]

[Lily: Đang không làm gì.]

Người đang mang bệnh như Ly thì còn có thể làm gì ngoài việc nằm dài chán chường cho qua ngày đoạn tháng đây.

[Gia Lâm: Thế nghe bà nói là hết bệnh rồi nhỉ? Vậy đi club quẩy không?]

Ly cau mày, kéo thanh ngang trên màn hình xuống để xem giờ. Mới hơn bảy giờ rưỡi tối thì club nào mở cửa nhỉ. Rồi bạn ý muốn Ly vác một thân bệnh tật này lên sàn quẩy sung sức xong hôm sau lại nhập viện tiếp à?

[Lily: Không phải ông đang học vẽ hả?]

[Gia Lâm: Chờ tui một tiếng nữa.]

Lâm khẳng định chắc nịch bằng một câu làm Ly hoang mang. Tin nhắn Ly vừa mới gửi qua là thể câu nghi vấn, sao tự nhiên biến thành lời xác nhận vậy. Ly đã chịu đi club với cậu ta đâu.

[Lily: Ủa ủa?]

[Lily: Gì vậy ông?]

[Lily: Ủa có đó không?]

[...]

Một tràng tin nhắn của Ly gửi qua nhưng bên kia không buồn seen. Trạng thái hoạt động dừng ở mười phút trước, chắc là tập trung vào giờ học nên không mở máy lên nữa.

Ngày thường Ly đi học cũng phải hơn chín rưỡi mới được mấy anh cho về. Từ trung tâm qua bên này nhanh lắm cũng đâu đó chừng mười lăm phút. Vậy phải hơn hai tiếng sau thì Lâm mới sang đây được. Trừ khi là...

"Bỏ học đi chơi à?"

Ly cười thầm mỉa mai một hồi, sau đó bắt đầu ôm quả tim đang nhảy thịch thịch trong lồng ngực mà xỉu lên xỉu xuống.

Người đời có câu, "Bad boy isn't good, good boy isn't fun" (Trai đểu không tốt, nhưng trai tốt không vui). Kiểu con trai có máu liều, thích ăn chơi lêu lổng như thế này, chết tiệt, lại chuẩn gu của nhỏ ham vui như con Ly.

Lăn lộn vì tâm tình lâu lắm mới bị kích thích thế này một hồi lâu thì chuông điện thoại reo lên. Nhìn đồng hồ mà Ly rùng mình, đúng tám giờ rưỡi thật kìa, như ma ý.

"Tui ở dưới khuôn viên chờ Ly nha."

"Tới thật rồi hả?"

Ly hốt hoảng chạy đến bên cửa sổ nhìn bên dưới. Tiếc là bệnh viện quá đông người qua lại, ở trên tầng mười trông xuống ai cũng bé tí tẹo.

"Thật chứ chẳng lẽ đùa. Lẹ nha, có mua kem cho Ly nè."

Cúp máy xuống, Ly bắt đầu cảm thấy dằn vặt. Cái kiểu nhiệt tình thái quá với gái như vầy, hơn 96,69% là nó thả bả chờ Ly bất cẩn đớp mồi là vào giỏ nó ngay. Còn chưa nói đến bạn trẻ kia là crush của nhỏ Uyên bạn thân, anh trai mưa của Bé Thảo em họ, rồi còn dây dưa mập mờ với bé Khánh lớp vẽ.

Chậc, nếu tính thêm cả Ly thì cái mớ bòng bong này nên gọi là gì nhỉ?

...

Thiếu niên trẻ tuổi tựa người vào trụ đèn, rít một hơi thuốc lá, nhẹ nhàng nhả khói vào không trung. Tuy đây là bệnh viện, nhưng khuôn viên này là nơi dành cho người hút thuốc nên chẳng mấy ai thấy phản cảm.

Ngược lại, bởi mặt điển trai đi với điếu thuốc có chút phong trần đầy quyến rũ, nên nhiều ngang qua vô tình bị thu hút phải ngoảnh đầu lại nhìn mãi không thôi. Có nhóm người còn lôi cả điện thoại ra để chụp hình rồi xì xào bàn tán với nhau.

Vừa thoáng trông thấy bóng Ly lững thững bước tới, Lâm vội dập tắt điếu thuốc ngay.

"Hút thuốc à?"

Trông điệu bộ vội vã xua bớt khói thuốc của Lâm, Ly mỉm cười châm chọc.

"Hì hì." Lâm vội vã chuyển chủ đề tức thì – "Mua kem cho Ly nè."

Lâm đưa túi kem qua cho con bé, bên trong là một loại kem từ Hàn Quốc đang hot trên tiktok dạo gần đây. Nếu Ly nhớ không nhầm thì loại này rất khó mua vì cháy hàng nhanh mà ít người bán do giá của nó khá cao. Đợt rồi Ly cũng muốn đu trend nên đặt thử, phải mất hơn một tuần mới có hàng, mà lúc đó thì đã qua cơn thèm ăn của Ly.

Dẫu vậy, không thể phủ nhận, vị của loại kem này quả thật rất ngon.

"Cầm nhé, chụp up story!"

Ly xé vỏ, đưa qua cho Lâm một cây rồi nó cũng giơ lên đặt bên cạnh. Hai màu xanh dương và hồng nhạt đứng kế nhau vô cùng xinh mắt, Ly chơi thêm quả filter lấp lánh những ánh sao nữa nên trông đẹp mắt vô cùng.

Vừa ăn kem, Ly vừa vui vẻ chỉnh ảnh, loay hoay một hồi tìm bản nhạc ưng ý để ghép thêm vào. Bất chợt tiếng chuông điện thoại của Lâm vang lên, Ly theo phản xạ nhìn qua chỗ cậu bạn, vừa hay bắt kịp cái tên "Em gái" trên màn hình trước khi Lâm tắt đi mất.

"Em gái ông gọi mà không nghe điện thoại à?" Ly hỏi.

"Nó hay hỏi linh tinh nên chắc không cần nghe." Lâm trả lời một cách qua loa rồi hướng mọi sự chú ý lên người Ly – "Mặc đồ này tính lên club ngủ à?"

Nghe Lâm hỏi, Ly cúi xuống nhìn mình một lượt. Bộ đồ bệnh nhân màu xanh dương này tuy thiết kế đẹp và sang hơn kha khá bệnh viện khác, nhưng dĩ nhiên không thể mang đi quẩy được trừ khi muốn trở thành tâm điểm của mọi người.

Bản thân Ly cảm thấy mình đã đủ nổi bật rồi, không cần chơi trội đến như vậy. Ít nhất thì bây giờ vẫn chưa có trend diện đồ ngủ đi dẩy đầm.

"Lâm đoán xem, tủ đồ của bệnh viện có gì?"

Mặc dù bệnh viện B có view khá đẹp, cơ sở hạ tầng không thua kém bất kì khách sạn năm sao nào. Đến cả phòng bệnh VIP Ly đang ở cũng y hệt như phòng tổng thống giá không dưới 500 đô một đêm ở các resort du lịch.

Nhưng xét cho cùng, Ly là được người ta vác vào đây, không phải chủ động xách vali đi nghỉ dưỡng, làm gì có quần áo nào để đi trẩy hội.

"Hơi căng nhỉ?" Lâm trầm ngâm một hồi.

"Lâm biết Bunny Zone không? Ở gần đây nè."

Bunny Zone là một tụ điểm mua sắm mới mở với đa dạng hàng hóa từ quần áo, giày dép, phụ kiện, nước hoa,... từ phân khúc cao cấp như D&G, Balenciaga,... cho đến các local brand mới nổi cũng có thể tìm thấy ở nơi này.

Chỉ có điều Bunny chỉ mới mở được tầm ba bốn tháng, tuy trên các diễn dàn, hội nhóm ăn chơi của giới mộ điệu gen Z đều ra sức quảng bá cho nơi này nhưng vẫn chưa được biết đến rộng rãi cho lắm. Thế nên Ly không rõ Lâm có biết nơi này hay không.

Nhưng dòm cái nét mặt tự tin của Lâm, Ly cảm thấy mình đánh giá thấp cậu bạn rồi. Dân ăn chơi như cậu ta sao có thể không bắt kịp xu hướng được.

...

"Ấy đi từ từ thôi."

Lâm thở một hơi dài, ngóng theo gót giày thể thao màu hồng san hô kia bước vào một tiệm nước hoa. Khi đưa Ly tới Bunny Zone, Lâm cho rằng cô bạn sẽ chỉ mua tạm bộ quần áo nào đó, thêm một đôi giày, vài phụ kiện linh tinh là đủ để đi quẩy tới sáng mai mới về.

Nhưng Lâm không ngờ tới sức hút của shopping với con gái lại mãnh liệt như vậy. Trên tay Lâm chừng đâu đó gần chục túi giấy, thành quả của công cuộc tổng tấn công các shop thời trang.

Dù chỉ đi theo, ngồi nhìn cô bạn lựa đồ, thử đồ rồi lại lựa tiếp cho đến khi vơ vét hết những thứ mình thích thôi mà Lâm đã thở không ra hơi rồi.

Mỗi lần lựa đồ xong, Lâm luôn rút ví, sẵn sàng thanh toán hộ cô bạn luôn. Nhưng chưa kịp để Lâm thực hiện ý đồ, Ly rút chiếc thẻ đen trông đầy uy lực từ sau ốp lưng điện thoại của mình ra, đặt lên máy quét chip thanh toán.

Mã chip được kích hoạt nhanh như chớp, chẳng cần bấm đến mật khẩu đã chạy hóa đơn làm Lâm trố mắt nhìn cô bạn ném đống đồ mới mua qua cho mình giữ hộ.

"Mùi này thế nào?"

Ly đón lấy que mẫu thử của nhân viên vừa đưa qua, đặt nó trước mũi của Lâm. Mùi hương khá mạnh xộc đến ngay tầng hương đầu tiên khiến Lâm hơi chau mày, nhưng rất nhanh cảm giác man mát dễ chịu của tầng hương thứ hai truyền tới, Lâm nhất thời hơi kinh ngạc, không kiềm chế được trợn mắt.

Trông mấy biểu cảm trên mặt Lâm vô cùng đặc sắc khiến Ly cười khúc khích.

"Thích đúng không?"

"Nhưng mùi này hơi nam tính quá."

"Nước hoa nam mà."

Ly vui vẻ nói, đoạn quay sang dặn dò anh nhân viên gói hàng lại cho mình. Một cô gái nữ tính như Ly nếu mua nước hoa nam chắc chắn không phải để dùng rồi. Lâm nhìn qua Ly, giấu ánh mắt dò xét lại, vờ như vô tình hỏi tiếp:

"Ồ, mua tặng bạn trai à?"

"Bạn trai tầm này." Ly quẹt chiếc thẻ đen trông vô cùng thuận tay, rồi quay qua nháy mắt với Lâm – "Tặng ông đấy."

"Tặng Lâm?"

Câu trả lời của Ly là điều Lâm chưa nghĩ tới dù Lâm cũng từng được không ít các cô gái tặng quà cho. Chắc có lẽ là do không ai trực tiếp quẹt thẻ ngầu lòi thanh toán món hàng có giá hơn trăm đô ngay dưới con mắt của Lâm. Bỗng có cảm giác mình được bao nuôi ghê gớm.

"Sao tự nhiên tặng nước hoa? Chê Lâm hôi à?"

"Loại này mùi của tầng hương cuối khá giống mùi thuốc lá. Dùng để át khói thuốc của ông là hơi bị đỉnh luôn."

Ly nhét hộp nước hoa được gói đẹp mắt qua cho Lâm rồi kéo mấy túi đồ shopping về tay.

"Mà Ly rất thích mùi này á. Lâm nhớ dùng thường xuyên nha."

Lâm cảm giác Ly vừa ếm bùa vào trong chai nước hoa này. Một loại bùa yêu nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro