Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trở về


Chiếc xe lao vun vút trên con đường dài, ánh bình minh từ từ lan tỏa khắp bầu trời. Trong không gian yên tĩnh của buổi sớm, chỉ có tiếng động cơ xe phá tan màn im lặng. Nhưng bên trong xe, không khí lại hoàn toàn khác.

"Cô đấy, từ khi biến mất đến giờ chỉ biết hưởng thụ. Tôi nghĩ cái biệt danh 'nữ sát thủ huyền thoại' nên đổi thành 'nữ hoàng lười biếng' thì hợp hơn đấy," William nhếch mép, giọng vừa châm chọc vừa bực bội.

Elina nhún vai, không mấy để tâm, đôi mắt vẫn dán vào cảnh vật đang lùi dần phía sau. "Thì sao? Vậy mà cậu vẫn tìm được tôi, giỏi thế còn gì."

William quay ngoắt lại, môi cong lên đầy bất mãn. "Tôi phải tìm chứ! Chứ ai sẽ đi dọn cái đống rắc rối cô để lại, hả?"

"Ồ, rắc rối của tôi từ bao giờ thành việc của cậu thế?" Elina đáp, giọng đầy vẻ trêu chọc.

"Thật không hiểu nổi cô đấy, Elina," William hậm hực, dựa người vào ghế. "Lần tới mà cô lại đột ngột biến mất như vậy, tôi sẽ đích thân nhốt cô vào phòng."

Elina không mấy bận tâm đến lời phàn nàn của anh. Cô tựa lưng vào ghế, đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ, dường như đang đắm chìm trong cảnh sắc thiên nhiên. "Lần tới à? Chắc gì đã có lần tới. Mà nếu có, chắc tôi sẽ nhốt cậu trước."

" chơi trò đố anh bắt được em hả? Cô nghĩ mình là ai?" William gõ tay , giọng đầy châm chọc.

Enzo ngồi ghế lái, khẽ liếc qua gương chiếu hậu . "Hai người có thể bớt ồn một chút được không? Nghe như trẻ con cãi nhau ấy. Tôi cần yên tĩnh để tập trung lái."

William cười khẩy, dựa lưng vào ghế. "Tập trung gì chứ? Đường thì vắng tanh, chỉ có mỗi bọn mình."

Elina liếc nhìn Enzo qua khóe mắt, nhếch môi. "Cậu cũng vậy thôi, Enzo. Cứ làm như không quan tâm, nhưng chẳng phải trước đây cậu cũng từng cuống cuồng tìm kiếm tôi sao?"

William lập tức xoáy vào câu chuyện. "Ồ, có chuyện đó sao? Tưởng cậu ta là người lạnh lùng, ai ngờ cũng có lúc..."

Enzo cắt ngang  "Đúng là vắng, nhưng chỉ cần mất tập trung một chút thôi là có khi không kịp gặp lại ai nữa đâu. Cậu quên rồi à? Nhiều người trong tổ chức chúng ta đâu có may mắn sống qua năm 18."

Elina ngẩng đầu, đôi mắt sắc bén thoáng chốc lặng đi. William cũng im bặt, ngón tay vô thức gõ lên cửa kính. Lời nói của Enzo, dù chỉ thoáng qua, lại khơi lên những ký ức họ đã cố gắng chôn giấu.

Bỗng, một âm thanh lạ vang lên. Enzo lập tức cảnh giác, mắt chăm chú nhìn vào kính chiếu hậu. "Chúng ta bị theo dõi."

Phía sau, một chiếc xe đen không biển số bám sát họ. Tốc độ của nó tăng dần, như muốn ép xe của họ vào lề.

"Chết tiệt, bọn nào đây? Sao lúc nào chúng ta cũng bị truy đuổi thế này? "  ánh mắt William nghiêm túc hẳn lên.

"Vì chúng ta là mục tiêu lớn," Enzo bình thản đáp, tay siết chặt vô lăng. "Ngồi yên, tôi lo được."

Elina kéo lấy khẩu súng lục giấu trong túi áo, mở cửa sổ xe, nhắm thẳng vào tay lái của một chiếc xe máy đang lao đến gần. Tiếng súng nổ đanh gọn, chiếc xe loạng choạng rồi đổ xuống, kéo theo người lái.

Chiếc xe đối phương không chịu từ bỏ , một chiếc xe tải lớn từ đâu lao tới, chắn ngang con đường phía trước. Ngay sau đó, hai chiếc xe máy từ phía sau ập đến, kẹp chặt lấy chiếc xe của họ. liên tục áp sát và tấn công. Enzo bình tĩnh xử lý tay lái, tránh những cú húc hiểm hóc, trong khi Elina tiếp tục bắn phá lốp xe của chúng. 

William nhanh chóng cầm lấy súng từ hộc xe. "Elina, bắn chuẩn đấy, nhưng để tôi dọn nốt cái đám này."
Chiếc xe tải phía trước bất ngờ di chuyển tiến thẳng về phía họ . Enzo đổi số, xe rít lên một tiếng rồi ngoặt sang bên, vừa kịp né cú va chạm. Nhưng phía sau, một chiếc xe máy khác đang áp sát.

Enzo đột ngột đạp mạnh chân ga, cho xe lao thẳng lên vỉa hè, tránh khỏi đường đạn trong gang tấc. Cùng lúc đó, Elina thò hẳn người ra ngoài, bắn hạ kẻ địch phía sau.

Sau vài phút rượt đuổi nghẹt thở, cuối cùng họ cũng thoát khỏi sự truy đuổi. William thở phào . "Thế mà tôi cứ tưởng sáng nay sẽ yên bình cơ, lần tới, tôi thề sẽ không ngồi chung xe với hai người nữa."

"Thế thì tự đi bộ nhé," Elina mỉm cười, hạ súng xuống.

Chiếc xe đỗ lại trước tòa nhà trụ sở. Một tòa cao ốc hiện đại với lớp kính phản chiếu ánh nắng, không ai ngờ nơi đây lại là trung tâm điều hành của tổ chức ngầm khét tiếng . Các thành viên của tổ chức đã tụ họp đông đủ. Vừa bước vào, ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn về phía Elina.

"Cô ta cuối cùng cũng trở về rồi," một người thì thầm.

"Chắc lại có lý do gì đó thôi. Cô ấy luôn như vậy mà," người khác đáp lại, giọng không giấu được sự nghi ngờ.

William cố ý bước lên chắn trước Elina . "Đừng nhìn như thể cô ấy là kẻ phản bội thế chứ."

Từ phía xa, Claude bước tới, trên tay cầm một tập tài liệu. Gương mặt anh nghiêm túc, không có chút gì gọi là vui mừng.

"Elina, cô nghĩ cô có thể tùy tiện biến mất rồi lại trở về như chưa có chuyện gì xảy ra sao?" Claude ném tập tài liệu xuống bàn. "Đây là nhiệm vụ mới của cô. Nhưng trước đó, tôi muốn nghe lý do."

Elina nhấc cốc cà phê từ tay William, nhàn nhã ngồi xuống ghế. "Tôi cần nghỉ ngơi, thế thôi. Nhưng nếu anh muốn nghe chi tiết hơn, tôi sẽ kể sau. Còn nhiệm vụ thì... để xem đã."

Claude cau mày, định nói thêm nhưng lại thôi. Anh quay sang Enzo và William. "Hai cậu, chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta có một nhiệm vụ lớn hơn đang chờ."

Trong lúc Claude rời đi, William quay sang Elina, nhướn mày. "Cô có vẻ biết cách khiến mọi người tức điên lên đấy. Tài năng này nên đem đi trình diễn thì hơn."

Elina chỉ nhún vai, không nói gì thêm . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro