cuộc gặp gỡ màu biển
Khung cảnh sáng sớm tiếp tục giữ nguyên vẻ đẹp yên bình của nó. Sóng biển vỗ vào bờ, ánh sáng mặt trời nhẹ nhàng rọi xuống từng đợt sóng bạc đầu. Trong biệt thự ven biển, William, Enzo và Elina đang ngồi đối diện nhau trong phòng khách rộng lớn. Mọi thứ ở đây đều rất hoàn hảo, chỉ trừ 1 thứ —William đang bực bội nhìn Elina, còn cô nàng thì cứ nhàn nhã nhấm nháp ly cà phê, như thể không có chuyện gì xảy ra.
" biến mất cả tháng , làm tôi phải đi lùng sục khắp nơi. Sao cô lại không nói gì cho tôi biết hả? Làm tôi mất ăn mất ngủ, lo lắng đủ thứ, ngày nào cũng bị dục đi tìm cô thế mà cô thì sao? Chỉ ngồi uống cà phê " William không thể không than thở, giọng đầy phàn nàn
Elina thả nhẹ cái nhìn thản nhiên về phía William , nhấp một ngụm cà phê và cười nhẹ. "Thì sao, tôi vẫn sống đây mà. Chuyện tìm tôi có vẻ khiến cậu vất vả nhỉ? Cứ bình tĩnh, có gì đâu mà căng."
William lắc đầu, vẻ mặt bất lực. "cô nói vậy mà cũng nghe được à ? ông đây đã phải chạy ngược chạy xuôi, lục tung cả thành phố chỉ để tìm ra chỗ này không? Thậm chí còn suýt phải thuê thám tử ấy!"
Anh chưa kịp nói hết câu thì Enzo, nãy giờ im lặng, đã rời khỏi ghế, chậm rãi đi đến cửa sổ lớn. Đôi mắt anh hướng ra biển, mặc kệ William vẫn đang cằn nhằn. Sóng biển cứ vỗ nhè nhẹ vào bờ, tựa như đang lắng nghe tất cả.
"Cậu định làm cái gì vậy, Enzo? im như tượng từ nãy đến giờ . Đứng ngắm biển có giúp được gì không ?"
Enzo thở dài, không buồn quay lại. "Chuyện của hai người, tôi xen vào làm gì?"
William không biết đáp lại thế nào. Cả Enzo và Elina đều dửng dưng như không có gì quan trọng xảy ra. Anh đành quay lại nhìn Elina, trong lòng vẫn còn chút bất mãn. "Vậy cô có định nói cho tôi nghe lý do vì sao biến mất không? Hay là muốn tôi tiếp tục làm thám tử tư cho cô?"
Elina đặt ly cà phê xuống bàn, nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt vừa thản nhiên vừa mang chút châm chọc . " có gì đâu cậu cũng nên học cách thư giãn đi thì hơn . Đôi khi, ta cần chút thời gian cho bản thân, tránh xa tất cả những ồn ào và tìm lại sự bình yên trong chính mình."
William hít một hơi thật sâu. "Bình yên? Từ khi nào cô học được mấy cái câu sặc mùi triết lý sống đó vậy "
Elina bật cười khẽ '' thư giãn tý đi nếu mất công đến đây cậu cũng có thể ở lại nhỡ đâu lại thích không khí ở đây rồi lại đi chốn còn nhiều hơn tôi thì sao ''
William lộ vẻ mặt bất lực nhưng vẫn không quên đáp trả: "Giờ thì sao? Một là về, hai là... một." Anh ngừng một chút, nhìn thẳng vào Elina với ánh mắt đầy khiêu khích. "Chọn đi, hoặc để tôi chọn luôn!"
Elina khẽ nhướng mày, cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm rồi bình thản hỏi lại: "Có phương án ba không?"
William với vẻ mặt cứng đờ như xịt keo với câu trả lời vừa rồi : "đùa chắc ? thôi coi như em xin chị về trụ sở hộ em , chứ từ lúc chị đi em bị dí đi tìm chị mệt gần chết lê thân đi khắp mọi nơi mà giờ chị ngồi đây như bà hoàng vậy ." Anh cố tình nhấn mạnh từ "bà hoàng" khiến Elina bật cười với cách xưng hộ lật mặt nhanh như lật bánh tráng này của cậu
"Thế thì sao, William? cậu nói như thể khi tìm tôi cậu phải tự thân vận động tìm mọi ngõ ngách vậy . Đoán bừa thôi thì tôi cũng đã biết cậu chỉ ăn không ngồi rồi chỉ tay năm ngón sai mấy tên cấp dưới đi thôi " Elina nhún vai .
-------------------------------------
Sau một lúc, Elina quyết định thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về trụ sở cùng hai người.
"Ngồi chung xe không?" William hỏi, tay nghịch nghịch chìa khóa xe.
Elina cười nhạt. "Tôi đi một mình. Hai cậu cứ đi trước đi."
William nhướn mày, giọng đầy nghi ngờ. "Ể? Ai mà biết được, nhỡ bọn tôi đi rồi cô lại lén biến mất thì sao?"
Elina phản bác ngay: "Đừng nghĩ ai cũng như cậu, William. Tìm tôi nhiều đến nỗi ám ảnh rồi à?"
''"Ám ảnh? Ai mà thèm ám ảnh cô , mà cũng đừng có xỉa xói người khác như vậy chứ ''
"Hai người im được chưa? Đau đầu quá." Enzo lúc này mới lên tiếng . Ba người họ bước ra khỏi biệt thự, lên xe, chuẩn bị cho hành trình trở về. Nhìn qua, chẳng ai nghĩ đây là những sát thủ cấp A của một tổ chức ngầm khét tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro