Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dasein zum tode

Jungkook từng nghe người ta nói, cái chết nằm trong sự sống và sự sống nằm trong cái chết.

Cậu đã thôi mơ hồ nhìn về một viễn cảnh của tương lai sau cái ngày ba mẹ mất, rồi chính thức sụp đổ khi nghe tin người dì của mình qua đời. Một đứa trẻ đầy nhạy cảm và nhút nhát chọn đắm mình trong gông cùm của những dòng suy nghĩ khôn nguôi, bị đeo bám bởi cái gọi là sự tồn tại và bản năng của con người. Cái chết, như một lớp phòng vệ mãnh liệt khi cơ thể cậu bị tấn công, tâm thức trống rỗng và cảm xúc co giật. Nếu người ta coi việc sống là một đặc ân, thì có lẽ chết cũng thế. Cuộc sống có thể bóp nghẹt cái chết và cái chết có thể tái sinh một sự sống.

Tiếc là đối với cậu, việc tồn tại một mình và yếu đuối còn khó khăn hơn việc nhảy xuống từ một tòa cao tầng, dù cho có thể chết ngay tức khắc.

Nếu vận mệnh của con người không được định đoạt bởi chính họ, thì cuộc đời không phải một chỉnh thể khoan thai gì, mà chỉ là cái gai độc nằm chờ dưới những cánh hoa mong manh.

Có lẽ cuộc sống vốn dĩ đã là một cái chết đầu tiên.

_

Một người lạ mặt đột ngột mở cửa phòng bệnh và bước vào, khi đi đến gần ghế sô pha, gương mặt anh ta ngạc nhiên nhìn về phía giường bệnh rồi vội chạy đến bên cạnh Jungkook.

"Cuối cùng cũng tỉnh rồi!" Người lạ mặt kia nhìn cậu, khuôn mặt triệt để vui mừng. Vì dáng người cao ráo nên anh ta phải cúi đầu xuống một chút để nhìn rõ khẩu hình miệng mấp máy như đang muốn nói gì đó của Jungkook.

"Cậu cần gì sao?"

Vài giây sau vẫn chưa nghe được hồi đáp, người nằm trước mặt lại đột nhiên im bặt, nheo đôi mắt mỏi nhừ.

"Cậu không nói được?" 

Suy nghĩ một thoáng, người lạ mặt kia miễn cưỡng đưa hai tay khua khoắng trước mặt cậu, cố gắng làm vài ký hiệu thủ ngữ. Cảm giác khó hiểu và tức cười xuất hiện rồi biến mất ngay lập tức. Jungkook lần nữa mệt mỏi đưa ánh nhìn sang người đối diện, là một chàng trai có vẻ lớn hơn cậu vài tuổi, dung mạo không rõ ràng lắm, bàn tay to lớn đang chuẩn bị quay sang chộp lấy chiếc điện thoại bị vứt chổng chơ trên sô pha.

"..Ai là người đã cứu tôi?"

"..." Lời nói không đầu không đuôi phát ra thực sự khiến anh giật mình trong một khắc. Cứ tưởng rằng người kia không nói được nên định bụng gọi điện cho y tá nhờ trợ giúp. Trông thấy người trên giường vẫn đang nhìn mình chằm chằm, anh mới thở hắt một hơi, trả lời.

"À, là tôi."

"..."

"Tôi vô tình đi ngang dưới chân cầu lúc đó rồi trông thấy bóng cậu nhảy xuống, lúc tôi kéo được cậu lên thì cậu đã bị trôi đến rất gần hạ nguồn sông rồi."

"..."

"Lúc đó tim cậu ngừng đập, đồng tử không đáp ứng, tay chân thì duỗi thẳng trong tình trạng chết lâm sàng."

"..."

"Tôi còn nghĩ là cậu không qua khỏi-"

Chàng trai kia dừng hẳn bước chân, thành thật bồi một câu. Rồi lại quay đầu nhìn người nằm trên giường cuối cùng cũng lên tiếng. 

"Ấu trĩ." Jungkook cong môi.

"..."

"..Anh cảm thấy đó là một việc cao cả à?" Lời cậu thốt ra nhẹ bẫng như gió.

"..."

"Anh sợ tôi chết sao?" Khi nhịp thở đã trở nên ổn định hơn, Jungkook lại vô cảm nói thêm một câu.

Thứ cảm giác muốn mở miệng cười thật lớn để tự mỉa mai chính mình.

"Đáng lẽ ra anh không nên cứu tôi làm gì."

"Tại sao lại cứu một kẻ muốn chết chứ."

Hành lang bệnh viện im lặng đến mức cậu có thể cảm nhận được sự chuyển động của sự vật và tiếng bước chân đi tới của kẻ kia rõ ràng hơn bao giờ hết. Ngũ quan anh ta trong mắt cậu cũng trở nên bớt mờ nhòe trước ánh sáng từ trên trần nhà rọi xuống, khi anh ta choàng tay qua để lấy thứ đồ gì đó trên cái tủ nhỏ bên trái giường cậu. Cặp mắt hẹp dài cố tình nhìn thoáng qua Jungkook, mỉm cười đầy ẩn ý.

"Thế cậu muốn chết đến mức xem việc tự tử là một điều đúng đắn à?"

Câu hỏi phát ra với âm điệu thay đổi hoàn toàn. Khiến Jungkook tức thì cảm thấy khó chịu.

"Anh không hiểu."

"Tôi sẽ không, nhưng tôi biết rõ vấn đề của các người bọn cậu, chịu nhiều tiêu cực sao? Biến cố cuộc sống? Khủng hoảng nhận thức hiện sinh?" Tên này hướng ánh nhìn trực diện xuống khuôn mặt cậu, giọng nói mang vài phần gay gắt trái ngược với sự vui vẻ và điềm tĩnh ban nãy.

"Học sinh cấp ba nhỉ? Suy nghĩ của cậu cực đoan quá đấy. Đừng vì cái tôi khắc kỷ mà tước đoạt quyền được sống của mình chứ."

"..."

"Ba mẹ tôi chết hết rồi, dì của tôi cũng vậy."

"Anh thử nghĩ xem?"

"Tôi nên làm gì cho phải?" Jungkook nghĩ ngợi vu vơ, cặp mắt to tròn không kiềm chế trào tới từng đợt nước ngăn đọng khóe mi.

Người kia im lặng trong vài giây, đôi mắt có sự chuyển biến nhỏ tới mức không để ý kỹ sẽ không nhận ra. Hầu kết anh ta lăn xuống vài lần, trực tiếp không nhìn về phía giường bệnh nữa.

"Chia buồn cùng cậu. Nhưng xin lỗi, việc cậu tự tử sẽ không giúp nguôi ngoai nỗi đau đó, nó chỉ khiến cậu tiếp tục bở dở câu trả lời cho những câu hỏi cám dỗ cuộc đời cậu mà thôi, dù khi ấy cậu đã không còn sống nữa."

"Nghĩ thử xem, nếu cậu thực sự chết đi, liệu cái chết đó có là một cái chết êm đẹp, hay một cái chết vô nghĩa và đau đớn?"

Anh ta hỏi cậu một câu hỏi mà ngay cả bản thân cậu cũng không thể tự trả lời.

Cũng chưa từng nghĩ đến.

"Chúng ta đều có những câu chuyện riêng không thể kể, thoạt nhìn thì tôi chỉ là một kẻ nhiều chuyện mở mồm phê phán bọn cậu suy nghĩ chẳng tử tế, nhưng dù sao tôi cũng từng như thế. Tôi đã từng tự hỏi giống cậu, và cũng đã có đáp án của riêng mình."

"Đừng hiểu lầm tôi. Tôi không xem cái chết là xấu, chỉ cần không phải là tự tử. Ngay cả khi chuyện này không phải là phận sự của tôi, tôi vẫn sẽ nói. Không phải để thay đổi bất kỳ ai, tôi chỉ đang đưa ra một lời đề nghị để cậu xem xét, việc quyết định nằm ở cậu. Lần sau, dù cậu có sống sót hay không cũng không còn quan trọng nữa. Cậu có thể xem điều tôi làm là ấu trĩ. Vì tôi biết tôi không có bổn phận đó, việc cứu sống một người."

"Và anh đã làm điều đó."

Người kia tặc lưỡi.

"Ừ. Cậu có quyền tin hoặc không tin, lần này cậu chưa chết và tôi cứu cậu vì một lý do nào đó."

"..."

"Khi mà ngoài kia cứ sau mỗi bốn mươi giây lại có một người tự tử, vì lý do gì mà tôi lại có thể cứu cậu, và cậu lại sống."

"Vì cậu phải sống." Anh ta đưa chiếc bật lửa bỏ vào túi áo khoác, bàn tay đưa lên vân vê cổ tay mình. Gương mặt bỗng chốc trở về vẻ thản nhiên như trước, tựa như một kẻ lờn đời bình chân như vại trước cuộc sống, lại tựa như đã trải qua ngàn cơn sóng rồi ngã ngựa.

"Nhưng đến cuối cùng không phải chúng ta đều sẽ phải chết sao?" Tròng mắt mở to một cách ngạc nhiên, Jungkook trở người. Cậu chăm chú nhìn theo dáng người kẻ kia đi về sô pha cầm lấy chiếc điện thoại nằm bên dưới, cậu chờ đợi một câu trả lời.

"Đúng, tất cả chúng ta đều đang tiến về cái chết. Nhưng cậu có biết còn điều gì quan trọng hơn không?"

Jungkook thoáng thấy hình xăm nhỏ lộ ra trên cổ tay sẫm màu của người đang cầm điện thoại, một dòng chữ, có thể là người xăm hình này muốn che đi vết sẹo to tướng nằm bên dưới, nhưng hình như không đáng kể rồi.

"Sống một cuộc sống tốt đẹp trước khi chấm dứt nó, bằng một cái chết tốt đẹp."

Jungkook mơ hồ, cảm nhận trong lòng trỗi dậy hàng ngàn, hàng trăm ngàn, hàng triệu ngàn câu trả lời vừa mới thức giấc sau trận ngủ dài mê man nơi tâm trí.

"Rồi tôi phải sống tiếp ngày hôm nay ra sao?"

Trước khi nhìn thấy bác sĩ và y tá gấp gáp bước vào, người kia đã tiếp tục lên tiếng.

"Nhìn về cái chết mà sống."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro