Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5

~ funf ~

Cứ mỗi lần nghe thấy giọng nói dịu dàng đó gọi tên tôi, trái tim tôi lại đập thật nhanh.

Cứ mỗi lần đôi mắt trìu mến đó nhìn tôi, trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Trước khi tôi nhận thức được nó, thời gian tôi nghĩ về Nanoha lại càng nhiều hơn.

Mỗi khi nhớ lại gương mặt tươi cười ấy, tôi cảm thấy ngực mình như đang bị những vật nhọn vô hình găm chặt. Điều tiếp theo tôi biết, là bất cứ khi nào xa cách-...đều khiến tôi khóc.

Tôi nhận ra đây không còn là "tình bạn" nữa. Khi tôi chuyển đến và gặp Hayate.

Chúng tôi bằng tuổi nhau và ở cùng một đội nên tôi nhanh chóng làm bạn với Hayate, nhưng tôi chưa bao giờ có cảm xúc nào đặc biệt với cô ấy.

Hm-...lạ thật đấy?

Không lâu sau, tôi nhận ra rằng.

Ahh, hiểu rồi.

Mình yêu Nanoha...

...Tôi nhanh chóng nhận thức được.

Nhưng lại không thể nói ra.

Tôi sợ.

Sợ sẽ hủy hoại mối quan hệ của chúng tôi.

Sợ rằng nó sẽ gây ra phiền hà cho Nanoha.

Vậy nên, nếu tôi được nhìn thấy Nanoha, cùng nhau vui cười và gần gũi với em hơn bất kì ai khác, thế là đủ-...Đó là những gì tôi nghĩ

Nhưng giờ.

Tôi không thể nói dối về cảm xúc của mình khi sự hiện diện của Nanoha trong cuộc đời tôi là điều tuyệt vời nhất.

-...Trước khi tôi nhận thức được, thì em đã thành một phần trong tôi.

【 funf ~ (Antwort)

Khi hai người họ ra về, tôi nhìn cách mà cánh cửa đóng lại, chắn tầm nhìn của tôi.

With a thump, tôi dựa đầu vào nó và thờ dài...Cánh cửa bị không khí bên ngoài làm lạnh, cơ mà cũng dễ chịu đấy chứ.

Khi nói chuyện với Nanoha ngực tôi như bị thiêu đốt.

Tim tôi đau.

Ahh, có thể chỉ mình tôi cảm thấy vậy.

-...Tôi không thể ngăn nỗi buồn lại khi nghĩ về nó.

"...Nanoha..."

Mặc dù chúng ta chỉ vừa mới tạm biệt...vậy mà, mình đã nhớ cậu rồi.

"Vô vọng thật"

Tiếng cười chua xót của tôi vang vọng khắp căn phòng lặng im. Rồi lại đến tai tôi.

"Thật sự...vô vọng"

Tôi lại gần ngăn kéo trên cùng của chiếc bàn nhỏ. Mở khóa nó, rồi nhẹ nhàng lôi một vật ra.

Vật nhỏ đó, được bọc cẩn thận bên trong một chiếc túi xinh xắn.

-...Khi vừa nhận được tháng lương đầu của mình khi đến đây, nó là thứ đầu tiên tôi mua

Nắm chặt phong bì tiền lương trong tay, đôi mắt tôi đảo qua lại vào màn hình phía trước. Bước qua cánh cửa của một cửa hàng mà tôi chưa bao giờ đi vào một mình trước kia, cố gắng kiểm soát con tim tôi đang đập loạn xạ, tôi chọn một thứ rồi gói lại.

Tôi mua nó ngay kia vừa mới nhìn thấy, một sợi dây chuyền gắn với một viên đá rất đẹp. Nó khá đắt tiền, nhưng nếu nó làm em vui, thì cũng đáng. Tôi đã tiệt kiệm rất nhiều để có được nó...Nhưng mà tôi cố quá thế là cả tháng sau phải ngồi gặm bánh mì, nghĩ lại vẫn thấy buồn cười.

Ban đầu, tôi định tặng nó để thể hiện lòng biết ơn của mình. Chỉ đại loại kiểu "Cảm ơn vì đã làm bạn với mình"

Nhưng vì lí do nào đó, tôi qua xấu hổ để đưa nó cho em. Vậy nên nó vẫn ở đây. Và giờ khi tôi nhận ra tình cảm dành cho em-...

"...Đúng là một kẻ hèn nhát."

Việc tôi có thể làm cho một người bạn, nhưng lại không thể làm cho người mình yêu.

Tôi sợ...Tôi phải làm gì nếu em nghĩ tôi kì quặc?

Tôi lại thở dài.

Cẩn thận không làm rách giấy gói, tôi mở nó ra và lấy vật bên trong. Quanh cổ tôi là chiếc vòng có gắn đồng xu, kỉ vật tôi luôn đeo.

-...Và, một thứ khác.

Tôi luôn giấu nó nên không ai nhìn thấy được, nó vẫn còn rất mới, tôi cũng chưa quen đeo cho lắm.

...Tôi chầm chậm di chuyển, clink...tiếng kim loại khẽ vang lên sau lớp quần áo của tôi.

Để ý thấy thế, tôi kéo vật gây tiếng động ra và nắm chặt lấy nó. Trong bàn tay run rẩy của tôi là một viên đá màu khác với viên tôi vừa lấy từ trong túi-...nhưng thiết kế thì giống hệt.

Chầm chậm giơ chúng lên phía mặt trăng, hai viên đã phản chiếu lại ánh trăng-...và căn phòng vắng lặng này dường như sáng hơn một chút.

***

"Chào buổi tối, Fate-chan!"

"Ừm, chào buổi tối. Nanoha"

Kể từ lần trước, ba mùa đã trôi qua, và giờ chuẩn bị bước sang mùa đông.

Khi mở cửa, tôi cảm thấy không khí lạnh tràn vào khắp phòng. Bên ngoài rét thấu xương, khiến những ngón tay Nanoha có hơi đỏ lên.

"Lạnh lắm phải không? Để mình pha cho cậu cốc café ấm"

"Mm, cảm ơn cậu. Nó sẽ giúp mình khá hơn~. Au~...lạnhhh thật đấy~"

Chẳng có bất cứ chiếc áo khoác trên cơ thể mảnh mai, run cầm cập ấy...Em đi từ nhà đến tận đây, trong cái thời giết giá lạnh này, lại còn ăn mặc phong phanh thế này nữa chứ.

Kể cả em sống ở gần đây đi chẳng nữa, tôi vẫn nghĩ điều đó thật bất cẩn...Nhưng tôi biết Nanoha, thế nào cũng lại lơ nó đi bằng câu "Ui, chẳng có gì to tát đâu" cho mà xem.

Mình đoán mình chẳng làm gì được đâu, tôi cười nhăn nhó, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của em. Vì lẽ nào đó, sự chênh lệnh nhiệt độ này có chút khiến tôi muốn khóc.

"Fate-chan...?"

"...Không, không có gì đâu. ...Mình đi chuẩn bị đây. Cậu nên đắp chăn vào"

Tôi lắc đầu vài lần, cố gắng dọn dẹp đống suy nghĩ lộn xộn lại. Sau khi nhìn em vào phòng, tôi đi đến bếp.

Mặc dù căn phòng khá nhỏ, nhưng nó có cả nhà bếp lẫn phòng tắm. Theo những gì Lindy-san nói, phòng của chỉ huy đầy đủ tiện nghi hơn nhưng, dù gì thì, tôi vẫn còn một chặng đường dài nữa. Đối với một thực tập sinh, thế này là sang lắm rồi.

Trong lúc đợi nước sôi, tôi lấy ra một gói café hòa tan. Mở nó ra, hương vị café lan tỏa khắp căn bếp.

"...Nanoha~ Cậu có dùng thêm sữa không?"

Nanoha không đáp lại...Lạ thật...sao cậu ấy lại không nghe thấy tiếng mình nhỉ...khi tôi gọi lại lần nữa, vẫn không có phản ứng.

Bắt đầu lo lắng, tôi tắt bếp rồi vào phòng mình, bắt gặp Nanoha đang nhìn lên trời cao qua tấm kính cửa sổ.

"...Nanoha. Nếu cậu ở gần cửa sổ như vậy thì chẳng phải còn lạnh hơn sao?"

"Mm..."

Đáp lại đầy mơ hồ, Nanoha tiếp tục chăm chí nhìn lên bầu trời. Bắt đầu cảm thấy chút cô đơn, tôi lấy tấm chăn từ giường mình rồi quấn quanh Nanoha để giữ em khỏi bị lạnh.

"Cậu đang nhìn gì vậy?"

Theo ánh mắt của Nanoha, tôi hướng sự chú ý của mình ra ngoài cửa sổ-...

"...Tuyết..."

"Ừm, có vẻ như chúng đã bắt đầu rơi rồi"

Nhắm mắt lại hạnh phúc, em mỉm cười. Nhẹ nhàng đặt một ngón tay lên tấm kính, từ đây có thể nhìn ra bên ngoài, những bông tuyết đang nhảy múa, tô điểm cho bầu trời đêm bằng những đốm trắng.

"Fate-chan, cậu thích tuyết không?"

Có lẽ là do lạnh, nên đôi má kia hơi ửng đỏ. Trong căn phòng mập mờ tối, đôi mắt xanh kia là thứ duy nhất sáng lên...Mình nên đi bật đèn.

"Mmm...Mình...không ghét tuyết, chắc vậy?...Còn Nanoha?"

Tôi nghĩ mình có hơi ngốc khi không nhận ra mục đích câu hỏi của em, tôi hỏi em bằng một giọng nhỏ nhẹ hơn bình thường.

Với một nụ cười e thẹn, Nanoha rời mắt khỏi cửa sổ, quay người lại để đối mặt với tôi. Lần đầu tiên trong ngày hôm nay-...đôi mắt chúng tôi gặp nhau.

Đôi mắt ấy, giờ thậm chí còn đẹp hơn bình thường.


"Mình yêuuuu tuyết lắm. Bời vì..."

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, chúng từ từ nhắm lại. Hàng mi dài khép dần, má em khẽ rung lên.

"Bởi vì, um...thì."

Có vẻ nó khá khó nói nên em mới lắp bắp như vậy. Gương mặt em-...như thể đang lo âu, giống như em sắp khóc vậy.

Không muốn nhìn thấy Nanoha như vậy, tôi tìm cách an ủi em, đôi tay run rẩy của tôi dịu dàng vuốt má em.

"Không sao đâu, cậu bình tĩnh lại đi?...được chứ?"

Bàn tay tôi bỗng được bao bọc trong lòng bàn tay run run. Sau vài phút, hàng mi đóng chặt kia dần mở ra.

-...Một lần nữa, đôi mắt xanh lại chăm chú nhìn tôi.

"Thì...Um. Vì như thế, mình được ở gần Fate-chan hơn"

Bàn tay nhỏ run rẩy đang giữ chặt tay tôi trở nên nóng rực. Não tôi như đóng băng, không nhận ra ý của lời nói ấy.

Bởi vì.

"Fate-chan, mình...yêu cậu"

Tôi tưởng rằng mình sẽ không bao giờ được nghe những những lời đó.

"Mình...yêu cậu."

Tôi tưởng rằng mình sẽ không bao giờ nhận được những tình cảm này.

"...Cậu, không nói dối chứ? Đây không phải...là một giấc mơ chứ?"

"Mình không bao giờ-!...lừa dối cậu"

Ngực tôi quặn lại đau đớn.

"...Mình...cũng yêu cậu. Mình yêu cậu, Nanoha."

Những giọt nước mắt đã rơi, thấm đẫm tấm chăn quấn quanh Nanoha. Chúng không chỉ là của tôi-...

"...Mình rất...hạnh phúc"

Tôi ôm chầm lấy em, và Nanoha cũng ôm chặt lấy tôi. Hơi ấm trong vòng tay em thật tuyệt vời-...Dù trong tuyệt vọng, nó vẫn thật kì diệu.

"Mình yêu cậu, Nanoha. Thật sự, thật sự...yêu cậu"

"Mình cũng yêu cậu, Fate-chan. Mình rất yêu cậu!"

Chúng tôi lặp đi lặp lại ba chữ "Mình yêu cậu". Cùng dựa đầu vào vai nhau...chỉ một lúc thôi...

Như trút bỏ được gánh nặng trong lòng bây lâu nay, giọng chúng tôi ngẹn lại giữa những tiếng nức nở.

***

"...Mình cứ nghĩ cậu sẽ từ chối mình. Mình rất sợ, thế nên mình đã không dám nói ra"

"Mình hiểu...mình cũng vậy. Mình xin lỗi vì khiến cậu cảm thấy sợ, Nanoha."

Khi tôi lau những giọt nước lệ trên khóe mắt em, em quay mặt đi như kiểu bị cù. Trông em thật dễ thương, tôi chầm chầm lau nốt những giọt còn đọng lại.

"...Mm. Phải rồi..."

Đột nhiên, tôi nhớ ra.

Tôi với tay lấy sợi dây chuyền để trong ngăn kéo trên cùng. Trước sự bối rối của Nanoha, tôi đeo nó cho em.

"Đây là món quà dành cho cậu...mình không nghĩ rằng mình lại có thể đưa nó cho cậu"

"...Cho mình? Thật chứ?"

"Tất nhiên"

Tự dưng lại cảm thấy xấu hổ, tôi quay mặt đi "Vì đây là thứ mình đã mua cho cậu" tôi nói, và cảm thấy em ôm chặt lấy mình.

"Nyahaha, Fate-chan, mình yêu cậu!"

Mặt đỏ như trái cà chua, Nanoha nhắm mắt lại và mỉm cười với tôi. Khiến tôi cảm thấy vô cùng sung sướng.

"Mình cũng yêu cậu, Nanoha"

Em nhìn vẫn rất ngượng ngùng, nhưng tôi hiểu em nhắm mắt lại là có ý gì. Tim tôi nổ tung vì căng thẳng mất, đôi môi mềm mại kia là của tôi.

Đặt lên môi em một nụ hôn vụng về. Nhưng, với một hi vọng nhỏ nhoi thế này, nó thật sự rất hạnh phúc.

-...Ước gì khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.

***

"Fate, nhanh lên nào"

"Đợi em một chút, Chrono"

Một tháng đã trôi qua. Thật không dễ dàng gì để gặp đuợc Nanoha, nhưng tôi ổn. Như thể hai sợi dây chuyền này kết nối chúng tôi lại với nhau, với cả, tôi nghĩ nếu xa cách, thì khi gặp mặt sẽ càng vui mừng hơn.

-...Nhưng, nói thật, tôi vẫn cảm thấy có chút cô đơn. Khi đó, tôi lại nghĩ Ahh, mình muốn gặp cậu quá, Tôi dành cả ngày để luyện tập.

Đang là kì kiểm tra thăng cấp đầu tiên kể từ khi tôi gia nhập quân đội.

Sáng nay tôi đã hoàn thành bài kiểm tra kĩ năng, giờ còn lại mỗi bài kiểm tra viết vào ngày mai. Khi tôi bảo mình gặp phải khó khăn ở vài vấn đề, Lindy-san rất thích thú nói "Ta sẽ dạy con"

Vậy nên chiều nay, tôi sẽ ghé qua chỗ Lindy-san một lát.

"Vì ta đang phải chuẩn bị cho một nhiệm vụ, nên con đến phòng ta được không?" Mặc dù bà nói vậy, nhưng tôi không biết nơi đó ở đâu nên phải nhờ Chrono dẫn đi.

Chỉ những hiệp sĩ có địa vị, các chỉ huy hoặc những người cấp cao hơn mới được phép ở trong phòng squad, mỗi người sẽ được cấp một phòng riêng. Chúng nằm trong lâu đài, vậy nên đây là lần đầu tiên tôi được đặt chân vào đây.

"...Không biết em đến đây có sao không..."

"Có anh đây rồi, hơn nữa mẹ cũng đã cho phép, khỏi lo"

Trong khi đi theo anh mình ở đằng trước, tôi đảo mắt xung quanh.

...Đúng là hoàng cung có khác, rộng thật đấy. Còn đẹp nữa chứ. Mình chưa từng thấy bức tranh nào lớn như thế kia...Vẽ nó chắc mệt lắm đây.

Tôi đi xuống hành lang mà lòng cảm giác như đang đi thám hiểm ấy. Bỗng nhiên, Chrono, người đang đi phía trước, dừng lại và cúi chào ai đó.

Và rồi, tôi vội vàng chạy lên để cùng hành lễ.

"...Eh?"

Không thể tin được.

-...Tại sao?

Bởi, cậu ấy không nên ở đây.

Chẳng có lí do gì...để cậu ấy có mặt tại đây cả.

Những suy nghĩ lẫn lộn xoáy quanh tâm trí tôi, đầy đau đớn. Trái tim tôi, đầu tôi-...chúng như đang bị thiêu cháy.

Tôi không tin những gì mình đang thấy trước mắt nữa.

"Nanoha?...Sao...cậu lại ở đây?"

Tiếng tôi khàn khàn vọng khắp hành lang yên tĩnh.

Khi nhìn vào đôi mắt xanh kia, những giọt lệ có thể tuôn trào ngay tức khắc, tôi động đậy-...Sợi dây chuyền quanh cổ tôi vang lên tiếng kim loại tàn nhẫn.

Cứ như thể âm thanh ấy,

nói với tôi rằng-... "Mãi mãi" không tồn tại trong thế giới này.

�}�)�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro