Chapter 4
~ vier ~
Khi vừa mới rời khỏi, lời nói đó bỗng tự cất lên.
"...Mình xin lỗi..."
Tôi xin lỗi vì lí do gì cơ chứ?
Vì lâu rồi mới tới thăm?
Vì đến vào lúc đêm khuya như vậy?
Hay.
Là vì tôi đã chót yêu cậu?
-...Vì tôi đang nói dối cậu?
Có lẽ, là vì tất cả.
Tôi không thể làm bất cứ điều gì. Tôi không biết mình nên làm gì.
Tôi muốn nhìn thấy cậu, nhưng tôi không thể.
Tôi muốn quên cậu, nhưng tôi không thể.
-...Tôi không làm được
Tôi không thể.
Tình cảm tôi dành cho cậu...
Cho Fate-chan-...chỉ là một đống phiền toái.
Nhưng, tôi không thể.
Dừng lại nữa rồi.
Tôi yêu cậu, Fate-chan.
Nhưng.
Tôi không thể phá vỡ những sợi xích đang ràng buộc mình.
Không ai-...có thể làm điều đó.
Dù tôi có cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi cái lồng này đến bao nhiêu.
Bàn tay tôi-...chỉ chạm vào không trung.
Tại sao?
Tại sao tôi lại là "Công chúa"
Tại sao tôi không thể là "Nanoha?"
Tôi đau đớn, buồn chán.
Fate-chan, Fate-chan
Tất cả những gì tôi muốn là được ở bên cậu, nắm tay cậu.
Vui cười, trò chuyện, và chơi đùa cùng nhau.
Tôi chỉ muốn làm một đứa trẻ bình thường.
Vì sao mà tôi cứ phải tự che dấu thân phận của mình như thế này?
Vì sao tôi không thể nhìn thấy cậu mà không dấu diếm điều gì?
"Mình chỉ muốn...được ở bên cậu...Fate-chan...."
Nhưng ngay cả vậy-...đó không gì hơn ngoài một giấc mơ không bao giờ thành hiện thực.
Tôi như con chim gãy cánh bị nhốt ở trong lồng.
Khao khát có được đôi cánh. Nhìn lên bầu trời rộng lớn, trong xanh kia.
Những gì tôi có thể làm-... là hát.
【 vier ~ (Zusammenarbeit) ~ 】
Mùa xuân đã đến. Fate-chan dọn đến doanh trại như đã định.
Trên thực tế, Lindy-san đã nói với cậu rằng có thể sống cùng với bà, nhưng Fate-chan hình như đã từ chối, vì không muốn làm phiền bà.
-...Có thể nói, doanh trại khá gần chỗ Lindy-san do đó họ có thể dùng bữa cùng với nhau, nhưng...
"Đây là lần đầu tiên mình đến đó, thế nên lúc nào mình cũng thấy hồi hộp"
Tôi vẫn nhớ khuôn mặt vui mừng của Fate-chan khi cậu ấy nói, với một nụ cười bẽn lẽn trên khuôn mặt.
"Cậu không cảm thấy cô đơn sao?"
Khi tôi hỏi, cậu ngại ngùng đáp "Không, vì Lindy-san và Chrono đều rất tốt"
..."Và mình còn có thể có thêm nhiều bạn mới" cậu thêm vào, nở một nụ cười rất vui thích.
"Trên cả là vì cậu đến thăm mình như này, Nanoha"
Mắt nhắm lại trên khuôn mặt đỏ ửng của mình, cậu mìm cười hạnh phúc. -...Nó khiến lồng ngực tôi thắt chặt lại. Nhưng mà cũng rất ấm áp.
Doanh trại tuy vẫn cách vườn thượng uyển một đoạn, nhưng so với trước đây thì nó đã ngắn đi nhiều.
Các hiệp sĩ tập sự vẫn chưa được phép yết kiến tôi. Vậy nên không có chuyện Fate-chan và tôi sẽ gặp nhau trong lâu đài, có vẻ như tôi vẫn có thể giữ kín bí mật của mình.
Fate-chan và tôi vẫn là bạn. Vào ban đêm, tôi lẻn ra khỏi phòng để đến gặp cậu ấy.
Khoảng một lần một tháng. Nhiều nhất là hai.
Chúng tôi cùng trò chuyện về nhiều thứ, và cười đùa với nhau. -...Thật hạnh phúc. Vô cùng hạnh phúc.
Đó là bí mật giữa chúng tôi, không có ai biết về nó-...Không-...đó là bí mật của riêng tôi thôi.
Những ngày tháng đó trôi qua chầm chậm. Đã là mùa xuân thứ ba kể tử khi Fate-chan chuyển đến doanh trại.
Như thường lệ, tôi lẻn ra khỏi phòng để đến gặp Fate-chan-...Không có ai xung quanh, khu vườn trở nên tĩnh lặng.
Kể cả vậy, tôi vẫn cố gắng bước đi khẽ nhất có thể.
Ánh trăng dẫn lối cho tôi ra khỏi sân vườn. Sau khi đi bộ một lúc, ánh sáng của doanh trại lọt vào tầm mắt tôi.
Một, hai, ba.
Fate-chan ở phòng thứ tư.
Đèn phòng cậu ấy-...vẫn bật. Tôi thờ phào nhẹ nhõm, và hít một hơi thật sâu.
Cốc cốc
Tôi gõ cửa hai lần, càng nhỏ càng tốt...Một lúc sau, cốc cốc, hai tiếng gõ đáp lại phía sau cánh cửa.
"Chào buổi tối, Fate-chan!"
Click. Tiếng nắm cửa vặn, cánh cửa mở ra, và đó là Fate-chan, với một nụ cười trên khuôn mặt.
"Ừm, buổi tối tốt lành. Nanoha"
Cậu mở rộng cừa, nói "Cậu đang lạnh phải không? Nào mau vào trong đi" dắt tôi vào bên trong.
"Geez, cậu cứ lo quá, Fate-chan~"
"Bởi vì bây giờ đang là thời điểm lạnh của mùa xuân...Sẽ rất tệ nếu cậu bị cảm"
Cậu quàng chiếc khăn đang đeo cho tôi "Uống sữa nhé?" cậu hỏi, quay về phía căn bếp nhỏ.
"Ah, cậu không cần phải bận tâm đâu. Fate-chan."
Tôi theo cậu để giúp và...một hơi thở hắt thoát khỏi đôi môi tôi.
Tôi chắc rằng, cô gái đang đối mặt với tôi cũng vậy.
"...Sao...cậu lại....?"
"Tớ mới là người phải hỏi..."
Mọi thứ-...chuyển sang màu trắng.
"Ah, hai cậu vẫn chưa gặp nhau...Đây là Hayate. Cô ấy là phó chỉ huy của đơn vị tớ."
"..."
"Cô ấy là một cô gái phi thường, ở độ tuổi này mà đã được làm quản gia của công chúa rồi" Tôi chẳng nghe rõ Fate nói gì nữa. Dù cho tôi vẫn luôn tập trung nghe mọi lời phát ra từ miệng cậu ấy...
Tôi thậm chí còn không thể làm điều đó. Những lời nói đó lẫn lộn với những suy nghĩ lúng túng không biết phải xử lí thế nào trong tôi.
"...Đây là Nanoha...bạn của tớ."
Fate-chan, không để ý thấy biểu cảm của tôi, vui vẻ giới thiệu Hayate-chan.
Phải làm gì bây giờ, phải làm gì bây giờ, phải làm gì bây giờ?
Bởi-...tôi không biết nữa. Người bạn mà Fate-chan đang nói đến, là Hayate-chan...
Nếu Hayate-chan mà nói ra, mối quan hệ này sẽ chấm dứt.
Sau ngày hôm nay...mọi thứ đều sẽ-...kết thúc.
-...Tôi nhắm chặt mắt lại. Cảm thấy mặt đất như đang sụp xuống dưới chân mình, Hayate từ từ mở miệng.
"...Rất vui được gặp cậu Nanoha-chan. Tớ là Hayate"
Cô ấy nói, cười toe toét.
Eh? Sao cơ...? Tôi chớp mắt ngạc nhiên, không biết chuyện gì đang diễn ra nữa, Hayate-chan nháy mắt với tôi.
"Ai đây, Fate-chan? Cậu khá đấy, có một cô bạn gái dễ thương thế này~"
"Hả...-t-t-tớ, không phải như vậy đâu, được chứ!?"
Cùng với đó, cô ấy huých nhẹ Fate-chan, người đang đỏ mặt trước những lời trêu gẹo.
***
"Vậy nha, sáng mai tớ phải dậy dớm, nên bây giờ phải về rồi. Chào Fate-chan nhé"
"Ah, ừ. Cậu nói phải"
Chúng tôi tán gẫu một lúc.
Suốt khoảng thời gian đó, Hayate-chan không nói chuyện với tôi, và đến lúc về, cô ấy nói như thể đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt.
"Nanoha-chan, cậu sống ở đâu? Đã muộn rồi, để tớ hộ tống cậu nhé?"
"Ah, ...um..."
Tôi vẫn còn đang không biết phải nói gì, cô ấy đặt tay lên vai tôi.
"...Không sao đâu...Cứ đi ra ngoài thật tự nhiên vào, hiểu không?"
Cô thì thầm vào tai tôi.
"Chúc ngủ ngon...Fate-chan."
"...Ừm. Ngủ ngon, Nanoha"
Fate-chan nở một nụ cười tiếc nuối. Nó khiến tối muốn ôm lấy cậu thật chặt. Nhưng...với tôi, chuyện đó là không thể.
"...Fate...chan."
"Tớ sẽ đợi cậu trở lại lần sau...Nanoha"
Cạch...Cánh cửa đóng lại. Ngay lập tức, trước mắt tôi, bóng tối đã bao quanh cả khu vực rộng lớn.
Tôi vô thức nhìn chằm chăm vào cánh cửa, Hayate-chan từ từ kéo tay tôi.
-...Chúng tôi chậm rãi về phòng của mình.
Sau khi đi bộ một lúc, Hayate-chan bỗng nhiên nắm chặt lấy tay tôi.
"...Hayate...chan."
"Haa. Cậu đúng là một công chúa rắc rối..."
Với nụ cười châm biếm, cô thở dài một tiếng.
"Lí do cậu hay ra ngoài vào lúc tối muộn là vì Fate-chan"
"...Ừ."
Chúng tôi đứng giữa sự im lặng. Chỉ có tiếng chân lê bước trên mặt đất và...
-...Tiếng thở dài quen thuộc của cô ấy mỗi khi dính vào rắc rối.
"Cậu...đã nói sự thật cho Fate-chan chưa?"
"Tớ chưa..."
Nếu tôi làm vậy, chắn chắn-...
"Tớ chắc rằng, bọn tớ...sẽ không còn là bạn nữa"
Những lời nói đó khiến nỗi đau trong tôi lại nhói lên. There was a tingling, pulsing numbness that traveled through my head, và sự quặn thắt của trái tim.
"Cậu không còn muốn làm bạn nữa, tớ nói đúng không?...Nanoha-chan"
"...Eh?"
Tôi ngẩng đầu lên.
Hayate đối diện với tôi, tôi không thể biết được biểu cảm của Hayate bởi bóng tối đã che khuất khuôn mặt cô ấy.
"...Cậu yêu cô ấy, phải không? Ý tớ là Fate-chan ấy"
"Cậu biết không, đó là khuôn mặt của một cô gái đang yêu" Cô mìm cười, xoa đầu tôi như thường lệ. Đúng lúc đó, gió thổi-...chiếc khăn mà tôi đã quên trả lại cho Fate-chan khiêu vũ cùng làn gió.
...Mùi hương còn vương lại của Fate-chan nhẹ nhàng trêu đùa mũi tôi.
Ngay lúc đó, mắt tôi đã rưng rưng. Để giữ chúng lại, tôi nắm thật chặt chiếc khăn.
"Nhưng...tớ không...làm được gì cả"
Tôi ôm chặt lấy chiếc khăn cho đến khi những ngón tay của mình chuyển thành màu trắng, ấm thật đấy.
Đó là do hơi ấm của chính tôi đem lại, nhưng nó khiến tôi có cảm giác như đang được ở trong vòng tay của Fate-chan.
-...Như cố định lại, những ngón tay của tôi không muốn buông ra
"...Tớ không thể...làm gì-"
Tiếng hét trở thành tiếng nấc-...nhưng trước khi đó, nó đã biến mất. Cuốn theo chiều gió.
Như một lời xin lỗi từ ngày đó.
"...Nanoha-chan. Tớ...?"
Bàn tay cứng đơ, run rẩy dần được bao bọc bởi một đôi tay ấm áp. Từng ngón tay nắm chặt được gỡ ra một cách cẩn thận.
Vết móng tay hằn lại trong lòng bàn tay tôi.
"...Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, tớ vẫn luôn đứng về phía cậu và Fate-chan. Vậy nên đừng dấu mình đằng sau những bức tường kiên cố. Nếu bất cứ ai phản đối, tớ, và toàn bộ đơn vị của mình, sẽ dùng tất cả sức mạnh để bảo vệ hai cậu"
Đôi mắt cô ánh lên ý chí mạnh mẽ, tôi không ngờ lại có thể nhìn thấy nó ở một cô gái trạc tuổi mình. Một lần nữa-...lồng ngực tôi lại như có thứ gì đó đè chặt.
"...Đừng để chính mình trở thành con chim trong lồng, Nanoha. Dồn nén tình cảm ấy chẳng tốt chút nào cả"
Cô đưa tay lên xoa đầu tôi, rất nhẹ nhàng nhưng sao tôi lại thấy đau đớn.-...Nước mắt tôi vẫn không dừng lại.
"...Sẽ không sao nếu tớ,... nếu Nanoha....yêu một người chứ?"
"Tất nhiên là không sao rồi"
Bàn tay nắm giữ tôi, thật ấm áp.
Những lời nói đó, thật ấp áp.
Tôi cứ nghĩ rằng những cảm xúc này sẽ chẳng có ai ủng hộ cả.
Mãi mãi, không bao giờ.
Tôi ngỡ sẽ không ai ủng hộ.
Tôi luôn nghĩ rằng mình chỉ là một con chim trong lồng.
Vậy nên, những lời nói đó. Khiến tôi rất vui mừng.
Vui mừng-...trong vô vọng.
Cứ như vậy tiếng nấc càng lớn hơn.
-...và tôi khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro