Chapter 24
vierundzwanzig
"Ngươi có thể tự do ăn các loại hoa quả trong vườn:
Nhưng, chớ đụng đến trái của cây trí tuệ:
Vì một mai nếu ăn nó ngươi chắc chắn sẽ chết."
Tội lỗi của loài người từ lúc mới được sinh ra.
- Hòn đá mang tên tội lỗi ấy, Original sin.
"Cái chết của chiếc Chìa khóa" bản thân nó, đã là sự trừng phạt cho lỗi lầm ấy. Cái giá phải trả cho sự láo xược dám yêu cầu một điều ước không bao giờ thành hiện thực.
Tuy nhiên.
Liệu "Cái chết," có thực sự là thứ mà em đáng phải nhận?
Em, người chưa từng nếm thứ trái cấm.
Vậy thì, người con gái ấy đã phạm phải lỗi gì cơ chứ?
【 vierundzwanzig (Name) 】
Tâm trí tôi trở nên trống rỗng. Tôi không thể nghĩ được gì.
"Nanoha."
Này, đây không phải sự thật, đúng không?
Bời, chúng ta đã rất-... rất gần rồi.
"Nano, ha... Nanoha"
Không có tiếng đáp lại.
Cơ thể trong vòng tay tôi dần lạnh đi. Thật đáng sợ. Tôi ôm chặt em, cố gắng để truyền hơi ấm của mình.
- Thứ như nó, không thể mang Nanoha trở lại.
Tôi không muốn chấp nhận điều này. Tôi không muốn hiểu. Nhưng, tôi không thể làm gì khác.
"-, u... Ah,"
- Tôi khóc, giọng khản đặc.
"... Fate-chan."
Tiếng Hayate khàn khàn gọi tôi. - Đã bao lâu rồi? Mặt trời đã lặn, và màn đêm buôn xuống.
Mà tôi chẳng quan tâm.
"- Hayate. Cậu nên...quay về đi..."
"Fate-chan, - Cậu không định làm gì dại dột đấy chứ?"
Tôi siết chặt vòng tay đang ôm Nanoha. Tay áo thẫm đẫm máu của Nanoha, chúng rất lạnh.
"Tớ nói không sai phải chứ?"
"-..."
Nanoha không còn
"Tớ biết... tớ... biết, nhưng-"
trên thế gian nữa.
Ý nghĩ đó thoáng quá trong đầu tôi khiến tôi cảm thấy khó chịu kinh khủng. Tâm can tôi như bị xé nát. Tôi nắm chặt ngực mình.
Hòn đã vẫn còn nguyên trong tay tôi. - Có gì vì tôi giữ nó quá chặt nên nó hơi nóng lên.
Không, đúng hơn là - Nó rất nóng.
"- eh...?"
Có chuyện gì đó không ổn.
Tôi luôn giữ nó trong tay từ nãy giờ. - Cách đây không lâu, nhưng tôi cảm thấy cứ như hàng năm trời.
Mới thế- mà nó đã nóng thế này rồi sao?
Tôi nới lỏng tay ra. Quả thực, vẫn là hòn đá - nhưng nó trở nên thật khác thường.
"...Đỏ ư?"
Giống như lần trước. - Không, hơn thế nhiều, màu đỏ đậm hơn. Trong nháy mắt truly appeared to be a mass of blood.
"-! Fate-chan, đưa tớ xem nào!"
Hayate nói, nhìn chằm chằm vào tay tôi. Cô mở to mắt, rồi ngay lập tức gọi nhóm Kị sĩ hộ vệ gần đó.
"Shamal! Em biết là sẽ rất khó, nhưng hãy tạo một vòng phép và duy trì nó!"
"Đ-được!"
Shamal nghe theo Hayate và mở một vòng tròn ma thuật dưới chân Nanoha.
Ánh sáng mờ nhạt bao phủ khắp cơ thể Nanoha. Để hỗ trợ, ba Kị sĩ còn lại cũng tạo thêm vòng phép.
"- Haya, te? Chuyện gì-?"
- Nếu Nanoha có thể qua khỏi, thì vết thương của cô ấy phải lành rồi, vậy tại sao?
"Fate-chan, Nanoha-chan còn cartridge nào không?"
Nghe vậy, tôi vội vàng kiểm tra chiếc hộp. King. Âm thanh kim loại chói tay. Tôi nhìn vào, còn lại 3 viên cartridge.
"Còn ba viên."
"Thế đủ rồi! Fate-chan, giữ chặt Nanoha-chan!"
Tôi không hiểu Hayate muốn làm gì, nhưng tôi vẫn nghe theo và siết chặt vòng tay quanh Nanoha.
"Hòn đá, nó đang hoạt động."
"- Eh?"
Tôi chăm chú nhìn vào viên đá trong tay mình. Nó phát ra ánh sáng màu đỏ mờ nhạt, và yếu ớt.
"Từng ấy đủ để thiết lập một liên kết. Không ngờ, người đàn bà kia lại hữu ích!"
"-... Liên, kết?"
Tôi nhìn Hayate khó hiểu. Cô tiếp tục "Tớ sẽ tóm tắt lại, được chứ?"
"Tớ đã nghi ngờ trong suốt một thời gian dài. Và bắt đầu tìm hiểu- kể từ đêm hòn đá bị đánh cắp."
"- Tìm hiểu gì?"
"Lý do hòn đá mang tên Erbsünde."
"Câu truyện cổ," Hayate nói tiếp.
"Tớ đã mượn chìa khóa và lẻn vào kho lưu trữ trong thư viện hoàng gia. Và tìm kiếm thông tin lịch sử ở đó. Trong những trang đấy, có ghi chép lại những lần hòn đá được kích hoạt. Nhưng lần nào, kết quả cũng là hòn đá chỉ được kích hoạt, chứ không hoạt động."
"- Vì, sao?"
"Trước khi ban điều ước. Hòn đá- sẽ nuốt chửng chìa khóa."
"- Nuốt, ư?"
Tôi vô thức cau mày khi nghe thấy thế. Sau đó, Hayate cũng nhíu mày rồi thờ dài.
Cô lấy hơi và tiếp tục nói.
"Lúc mà nó ngấm đủ ma lực của chìa khóa, hòn đá sẽ tạo ra các năng lượng và liên kết với Linker Core. Có vẻ vì chìa khóa luôn kết hợp trước, nên đã tạo ra sự chênh lệch pháp thuật, khiến hòn đá phát tán ma thuật của chính nó."
"Vậy sự cung cấp- không chỉ là tạm thời"
"Mặc dù nó bị ép phải kích hoạt nhưng vẫn do một nguồn năng lượng. Người được chọn là chiếc chìa khóa, linh hồn của cô ấy, tất cả mọi thứ... đều dùng để thực hiện điều ước...đó là một sức mạnh tội lỗi. Kẻ biết mà vẫn cố tình đặt điều ước thậm chì còn tệ hơn."
Hayate nói tiếp "Thật không thể tha thứ." Tôi nhìn viên đá trong tay, sau đó nhìn lên bàu trởi đen kịt.
"Ham muốn để có được hòn đá- đã là một tội lỗi rồi. Đó là sức mạnh mà con người không nên tìm kiếm. Nguồn gốc cái tên của nó.
"...Tớ hiểu. - Nhưng, tại sao...nó vẫn...hoạt động -?"
Nếu không có năng lượng cung cấp, nó không thể duy trì sức mạnh. -Kể cả không dừng lại ngay lập tức, thì đến thời điểm nào đấy nó cũng phải ngưng chứ?"
"Dù không ổn định, nhưng liên kết vẫn được lập. Chính vì vậy, hòn đá giữ lại ma lại nguồn ma lực khổng lồ của Nanoha-chan. Nhưng- từ đó, để thực hiện điều ước, không biết phải sử dụng bao nhiêu năng lượng. Kể cả nguồn cung cấp bị cắt đứt đi chăng nữa, vẫn có khả năng nó sẽ phục hòi. ...Vậy cậu nghĩ, hòn đá sẽ làm gì?"
"-... Ý, cậu là-!"
"Chính xác. Nếu nguồn năng lượng đến từ chiếc chía khóa, thì cũng có thể từ hòn đá. Hoàn toàn hợp lí. Dù ít, hay nhiều.-... Thực ra thì tớ không biết... liệu nó có thành công không."
Tôi nhanh chóng đặt tay lên ngực Nanoha.
"Vị công chúa được chọn là chiếc chìa khóa thứ ba. - đã để lại một bản ghi chép."
- Cơ thể em vẫn lạnh ngắt. Không thể nghe thấy nhịp tim của em. Tim em đáng nhẽ phải ngừng đập do mất máu quá nhiều. Bỗng nhiên.
Thịch.
"-, Nanoha!"
"Nghĩ mà xem, it was originally Nanoha-chan's. Không khó để tin."
Tuy rất yếu. Nhưng-, chắc chắc, là âm thanh đó.
"May mắn thay, trước trước khi tim ngừng đập, cô ấy đã tạo liên kết với hòn đá, dù nó không vững. - Nhưng, giống bây giờ, không có đủ máu cho cả hai bên. Tính cả của hòn đá, vẫn không đủ.
"Nghĩa là."
"Cô ấy thực chất đã tỉnh lại- chúng ta phải nhanh lên! Vị công chúa đó không được tiếp thêm ma lực bổ sung, và cuối cùng chết vì mất máu."
Hayate nhìn vào Raising Heart, sau đó nhắm mắt lại. - Rồi, ít mội hơi thật sâu.
"Nhưng lần này, chúng ta có Shamal. - Dù rất nguy hiểm, nhưng chúng ta vẫn có cách để truyền máu."
"-, Chúng ta phải làm gì!?"
"Dùng cartridge của cô ấy và năng lượng còn lại trong Raising Heart để truyền vào người Nanoha. - Nhưng như vậy, dù ma lực trước khi hòn đá hoạt động có đủ đi chăng nữa, nhưng sau cùng nó cũng sẽ hấp thụ hết."
- Có vẻ cô ấy nhớ lại điều gì đó. Hayate lắc đầu. Vài phút sau, cô kích hoạt Pháp bảo trong tay mình.
"Vậy nên- trong trường hợp này, chúng ta sẽ cùng kích hoạt hòn đá. - Trước khi nó bị hút vào hòn đá, và lúc nhận thức của Nanoha được khôi phục- ta sẽ cắt đứt liên kết."
"Điều đó có thể không?"
"Tớ cũng không biết liệu nó sẽ thành công hay thất bại. Trước giờ chuyện này chưa xảy ra. Có thể, nguồn ma lực, cũng như linh hồn, mọi thứ đều sẽ biến mất, và chỉ duy nhất hòn đá sẽ hoạt động. Nếu điều đó xảy ra, chiếc chìa khóa, Nanoha-chan, sẽ-,"
Hayate ngừng lại, do dự. Cô mím chặt môi- "Chúng ta sẽ không thể cứu được Nanoha-chan."
Cô khẽ nói.
"- Cứ làm đi. Nếu vẫn còn hi vọng, tớ muốn thử!"
Nghe vậy, Hayate rạng rỡ "Đó cũng là điều Nanoha-chan nói lần trước."
"Sử dụng một pháp bảo khác có thể sẽ rất khó khăn. Cậu chịu được chứ?"
Tôi gật đầu.
Tôi lấy Raising Heart trong tay Nanoha, và nắm chặt nó.
"Tớ sẽ ổn thôi, Hayate."
Hayate tạo một vòng tròn ma thuật lớn trước mặt tôi, và nhắm mắt lại. - Rồi bắt đầu đọc câu thần chú.
"- Ngươi và ta. Hãy lập một giao ước."
Sau câu nói, hòn đá sáng rực lên. Badum, một sức mạnh ma thuật lan ra khắp xung quanh.
Nanoha này.
"Trăng xanh. Biển đỏ. - Ta hát lên tội lỗi của mình, từ chốn ngục tù vô tận."
Mình muốn nghe giọng nói của cậu.
"Bằng sự kết án này, ta yêu cầu ngươi dừng ngay sự hi sinh này lại."
Thấy Hayate ra hiệu, tôi nạp cartridge. Badum, một âm thanh nhỏ vang lên, và viên đá màu đỏ ở giữa hấp thụ ma lực của Nanoha.
Raising Heart hơi sáng lên.
Tôi lập tức dùng viên thứ hai. Âm thanh lại vang lên. Sau một lúc, cánh tay tría của Nanoha được bao bọc trong ánh sáng màu hồng nhẹ.
Xoạt. Tôi nghe thấy tiếng động lạ. - White, tore open.
"-, Shamal-sensei!"
"Không sao, chị sẽ cố gắng duy trì vòng phép! Tiếp tục đi, đừng dừng lại!"
Tôi nắm tay Nanoha. Bàn tay được gói trong ánh sáng hồng nhạt.
"Làm ơn- mở mắt ra đi mà"
Tôi dùng,
"- Ta ra lệnh cho ngươi, thực hiện ngay lập tức."
viên cartridge thứ ba
"Nanoha"
"Vì kẻ dại khờ này- kẻ cố gắng nắm lấy thiên đường trong tay,"
Dường như có một sức mạnh chạy xuyên qua người tôi, colored the area with a single stroke.
"Mình van cậu-"
Tôi ghì chặt em trong vòng tay mình.
Tôi cầu xin em đấy.
Tôi không muốn thứ gì khác.
Thế nên.
Làm ơn- hãy trở về với tôi-!
"Khi cậu tỉnh lại,"
"Đừng để lại gì, và hãy đưa ra phán quyến."
- Hòn đá, trước mắt tôi.
"-, Fate-chan! Nó đang hoạt động!"
Mọi thứ.
"Mình sẽ không ngừng gọi tên cậu"
Bị nhấn chìm trong bởi ánh sáng chói lòa.
"Nanoha"
Cả thế giới như ngập trong ánh sáng. Thậm chí tôi còn không nhìn thấy cả tay mình.
Nhưng, tôi vẫn không làm gì khác, ngoài ôm Nanoha thật chặt.
"-, -"
"-? ...-"
Tôi nghe thấy giọng nói của ai đó.
Giọng nói mà tôi nhớ- đến điên dại.
"u... Fa... te, cha...?"
Tôi muốn nghe thấy giọng nói ấy đến mức như phát điên lên. - để đáp lại. Tôi càng siết chặt vòng tay của mình hơn.
Một lúc sau, tôi cảm thấy hơi ấm nhẹ nhàng, diu êm ấy.
Thình, thịch.
Nhịp đập chầm chập. Khi tôi nhận ra điều này có nghĩa là gì- sống mũi tôi cay cay.
"Nanoha-!"
Tách.
Trong khoảng trắng vô tận- thứ gì đó gây ra tiếng động.
Trong lòng bàn tay tôi.
- Tiếp sau đó là tiếng Choang. Nó rạn nứ và rơi xuống chân tôi.
"-, uu..."
Sức mạnh bao trùm khu vực xung quanh dần biến mất, và ánh sáng từ từ phai đi. - Cảnh vật, nhanh chóng trở về bình thường.
Nhưng thị giác của tôi còn ảnh hưởng, tôi chưa thể nhìn tháy gì. Tôi dụi mắt, nhưng mọi thứ vẫn chỉ là một màu đen.
Tôi cố hết sức mở mắt ra, thật không dễ dàng gì.
"-"
Thứ gì đó chạm vào tôi.
Cảm giác như vải. - Một rải ruy băng? Tôi từ từ đưa tay xuống, và chạm vào mái mượt mà.
Tôi vuốt mái tóc dài được buộc gọn sang một bên, following it down to arrive at the nape of the neck.
- Thật mềm mại. Và ấm áp.
"Nanoha,"
Tôi giữ lấy khuôn mặt em trong tay. Khẽ di chuyển ngón tay mình một chút, chạm vào đầu mũi nhỏ.
I gradually could no longer be satisfied with just touching with my palms, and brought my cheek close. Mùi hương ngọt ngào khiến mũi tôi nhồn nhột. Hơi thở nhẹ nhàng, phả vào trán tôi.
"Mm...,"
Một giọng nói yếu ớt. Từng ngón tay chạm vào má tôi, và rồi nó được bao bọc trong hơi ấm.
Ngay sau đó- tôi bắt gặp đôi mắt xanh sâu thẳm quen thuộc ấy.
"Fa..te...chan...?"
"-, Nanoha-!"
Những giọt nước mắt tuôn rơi. Mọi thứ trở nên nhạt nhòa.
"- Mình không nằm mơ chứ? Đây là thật đúng không?"
"Ừ. ...Mình đây."
Mình nghe thấy giọng nói của cậu, Nanoha nói. Khi nhận thức của mình biến mất. và thế giới như sụp đỏ.
Mình nghe thấy cậu, gọi tên mình.
"Mình đã về-, Fate-chan."
"-, Chào, cậu. Nanoha."
Nước mắt tôi rơi lã chã xuống khuôn mặt Nanoha. Thấy vậy, Nanoha mỉm cười lo lắng.
"Đừng khóc...? Fate-chan."
"-"
"Không sao rồi. Mọi chuyện đã qua rồi." Với đôi tay yếu đuối, em nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
"Nanoha-, Nanoha-"
"Mình đây. Mình vẫn- ở bên cậu mà"
Tôi ghì chặt em vào trong lòng, và cái ôm được đáp lại.
"hu, u... Ah, u, Aah... hu"
The feel of that hand, cut the strained thread of tension.
"-, uah, Aah...!"
Tôi nói không nên lời, và nước mắt không ngừng rơi.
"Nanoha-chan! Fate-chan!"
Hayate chạy đến, ôm chầm lấy chúng tôi.
"Tạ ơn Chúa." Cô lấy tay xóa những vệt máu còn trên má Nanoha, hết lần này đến lần khác. Cô nắm lấy vai tôi. "Tạ ơn Chúa!"
Cứ như vậy, giọng nói cô dần trở thành những tiếng nức nở.
"...Hòn đã vỡ rồi, huh..."
Nanoha nhặt hòn đá dưới chân chúng tôi và nói.
- Tôi không biết vì sao nó lại bị vỡ.
Là do cắt đứt liên kết với Nanoha khiến nó quá tải? Hay, đơn giản là "điều ước" của tôi đã thành hiện thựcc?
Dù đã bị nứt đôi, nhưng nó vẫn giữ hình dạng của mình, không phát sáng. - Chỉ một màu xanh đục, chiều sáng bởi ánh trăng.
Nanoha nhìn vào hòn đá. Một lúc sau, em nắm chặt lấy nó trong tay.
Tách, một tiếng động nhỏ.
Em mở lòng bàn tay ra. Hòn đá giờ đã vỡ thành từng mảnh, bị phá hủy hản toàn, rơi xuống mặt đất.
- Dần dần, màu sắc của nó biến mất.
"...Chúng mình về nhà chứ? ...với mọi người...-...Về Eldorado."
"- Phải đấy. Đi thôi. Tất cả mọi người cùng đi nào.!"
Nanoha đứng dậy, hơi lảo đảo một chút, và tôi đỡ em. Khi tôi mỉm cười, em quay đi để che dấu sự xấu hổ, nhưng sau đó quay mặt khuôn mặt đỏ ửng lại với tôi.
"- Lần này, chúng mình sẽ về cùng nhau. Nanoha."
"Ừm. Về nhà thôi, Fate-chan."
Chúng tôi bước về phía trước, trên khoảng trời xa xăm. Từ hướng Eldorado, tuy loáng thoáng. -Nhưng, có thể nghe thấy rất rõ.
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc chiến tranh vang lên.
LK]Ug/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro