Cô ấy có người yêu.
" Anh lo người ta cho em một đóa hồng, hay cho em một đóa quỳnh. Gửi tặng em một chút tình thêm vài tờ giấy bạc có in thêm một chút hình." - Koo
Thực sự là có lúc tôi đã từng lo như vậy. Đó là lúc cô ấy vẫn chưa có người yêu. Vào một ngày đẹp trời, cô ấy rủ tôi đi trượt ván (hoverboard). Nay cô ấy cầm điện thoại nhiều hơn. Có vẻ như đang nhắn tin cho một người nào đó. Vài cuộc điện thoại lỡ. Cô ấy nói với tôi là đi ra ngoài mua card điện thoại. 5 phút. 10 phút. 15 phút. 20 phút. Cô ấy quay lại bảo là cô ấy có hẹn với bạn và bạn cô ấy đã tới rước. Cô ấy đi ra ngoài. Tôi nhìn theo và thấy cô ấy leo lên xe của một người con trai mà tôi biết và chạy đi mất trước mắt tôi. Lòng chợt buồn. Quay xe đi về thì thấy nón bảo hiểm của cô ấy còn để ở xe tôi.Chạy xe về, một tay lái xe tay còn lại cầm dt mở số cô ấy. Chạy tới ngõ nhà cô ấy đột nhiên rẽ vào và bấm số gọi cho cô ấy. Một giọng ngọt ngào của cô ấy cất lên:
- Alo, tao nghe nè T..
- Đang ở đâu vậy? Mày để quên nón bảo hiểm ở chỗ tao nè.
- à tao đang ở à mày giữ nón giùm tao luôn đi, có gì tao lấy sau.
Giọng một người con trai ở đầu bên kia cất lên:
- Đang ở với người yêu.
Tới khúc này thì thôi thực sự không còn nghe thấy cái gì nữa. Mọi thứ trong tôi như muốn sụp đổ và tôi cảm thấy trống rỗng.Nhưng mà cho dù tim tôi không đổi thì cô ấy vẫn thương người ta hơn. Thời gian sau đó tôi ít gặp cô ấy hơn, nếu có dịp thì tôi cũng cố ý tránh mặt cô ấy. Vì lúc đó tôi muốn dứt khoát chấm dứt tình cảm đó của tôi. Nhưng đời đâu như mơ, mọi thứ đâu phải tôi muốn là được. Tôi lên máy bay từ Hà Nội trở về Sài Gòn. Đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Mở điện thoại lên check thì thấy có tin nhắn tới.
"Về tới Sài Gòn chưa? Ở lại Sài Gòn chơi bữa chứ hỉ?" cô ấy gửi.
"Tao hết tiền rồi, bạn C.. lo thì bạn T ở nha." tôi rep lại.
"Ê lát mày chở tao qua Thủ Đức nha. Tao ở lại Sài Gòn chơi bữa." - Tôi nói với thằng bạn thân cùng đi Hà Nội.
Tin nhắn của bạn ấy tới "Thì bạn T cứ qua đây, bạn C.. cũng mới lãnh lương.". Hôm đó tôi và cô ấy gặp nhau. Hai đứa cùng đi bộ đến một quán bán miến gà mà cô ấy hay ăn. Hai đứa ăn xong lại vào Circle K ngồi nói chuyện. Đến tầm 11h, hai đứa lại tản bộ về. Gần đến ngõ nhà thì trời chợt đổ mưa. Tôi chợt nắm tay cô ấy chạy nhanh vào nhà khi trời mưa. Chẳng hiểu lúc đó đang nghĩ gì mà lại làm vậy. Thật ra đó giờ tôi và cô ấy đã từng nắm tay, ôm ấp những lại chẳng thấy ngại như lúc này. Sau khi nhận ra điều đó tôi đã buông tay cô ấy ra. Tối hôm đó Sài Gòn mưa như trút nước. Tôi còn nhớ đêm đó tôi gặp một ác mộng và nằm rúc vào lưng cô ấy như một đứa trẻ *chắc cô ấy không biết đâu*. Kể từ ngày hôm đó tôi càng trở lên trân trọng những ngày ở bên cô ấy. Chăm sóc, quan tâm cô ấy nhiều hơn nữa.
Khi yêu cô ấy tôi thấy mình thay đổi rất nhiều. Cô ấy khiến tôi thích luôn những bản tình ca nhẹ nhàng của những thế kỉ trước mà cô ấy hay nghe. Tôi vốn là đứa chỉ thích nhạc rap, hiphop hay edm. Thậm chí là cực ghét nghe mấy bản ballab, vì nó rất là buồn.
Cô ấy khiến tôi biết cách để bảo vệ, che chở cho người khác. Ở bên cô ấy, tôi bắt đầu học được cách ga-lăng. Luôn là người mở cửa và nhường cô ấy đi trước. Qua đường thì luôn nắm tay cô ấy dắt qua. Cô ấy có thói quen ngồi một bên nên tôi luôn phải nghiêng xe mỗi khi cô ấy lên. Có lần tôi có hỏi "Tại sao tao hay thấy mày ngồi một bên vậy? Ngồi vậy có bị khó chịu không?" Cô ấy trả lời rằng: "Tao thấy ngồi như vậy dễ chịu vl. Tao rất thích ngồi như vậy luôn."
Cô ấy khiến tôi không tự ti về ngoại hình của mình. Có lần cô ấy nói: " Tao để ý chung quanh tao toàn là những người đẹp không hà." Xong tôi mới giỡn vô một câu : "Tao cũng đẹp nè!!" Ai dè cô ấy lại trả lời: " ừm bạn T cũng đẹp mà" Tin được không? Thực sự ngoài hình tôi chẳng đẹp gì, nếu không nói là xấu. Những tiêu chuẩn người yêu của tôi đã bị cô ấy đánh bại hết. Cô ấy gần như có mọi thứ mà tôi đã nghĩ ra, đôi lúc là những điều mà tôi chưa nghĩ ra nữa.
Đôi lúc cô ấy tuyệt vời đến mức có thể cùng sai với tôi. Có lần tôi đứa cho cô ấy xem một tấm hình con heo, nói đây là con lợn và hỏi cô ấy đây là con heo hay con lợn. Thì cô ấy trả lời là con lợn. Tôi hỏi tại sao thì cô ấy trả lời: " Vì mày nói con lợn thì nó là con lợn."
Cô ấy là người tôi có thể tâm sự việc tôi bị người khác kì thị thế nào. Cô ấy hiểu được lý do tại sao đến giờ tôi vẫn chưa cắt tóc ngắn. Cô ấy hiểu được lý do tại sao tôi không muốn sống ở chỗ tôi nữa. Cô ấy hiểu được tôi luôn cảm thấy không được thoải mái khi sống ở chỗ tôi.
Cô ấy khiến tôi trở lên điềm tĩnh hơn. Từ nhỏ tôi đã là một đứa kiểu ồn ào hay lớn tiếng. Kiểu nói trước rồi suy nghĩ. Nhưng giờ tôi là người nghe, làm nhiều hơn là nói. Tôi bây giờ đã biết cách điều chỉnh âm lượng của giọng nói mình.
Thậm chí là còn rất là nhiều điều nữa. Những điều cô ấy làm cho tôi đã khiến tôi trưởng thành hơn. Và tôi trưởng thành là vì cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro