Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

"thằng, thằng chó cút ra chỗ khác"

đáy mắt quang anh ánh lên vẻ sợ hãi, vô thức bật người dậy hét lớn

cũng vô tình thu hút sự chú ý của các sinh viên ở nhà ăn, à và một vài giảng nữa

"không phải bên đó là em quang anh lớp một à, sao tự nhiên chửi thề vậy?"

trường sinh đang vừa uống coffee vừa xem lại giáo án thì hơi ngạc nhiên khi người chửi thề lại là quang anh, một sinh viên nổi tiếng với thành tích học tập và sự ngoan ngoãn

"em không biết, anh sinh đừng hỏi em"

phong hào bất lực khi người anh của mình mỗi khi gặp chuyện gì lạ là sẽ quay qua hỏi mình ngay, em không có nhiều chuyện đến vậy nha!!

dù không hiểu vì sao nhưng trường sinh cũng phải ho vài tiếng nhằm nhắn nhủ đến quang anh để điều chỉnh lại lời ăn tiếng nói

quang anh nghe thì liền hiểu ý của trường sinh nên vội nắm lấy tay đức duy đang mỉm cười thích thú đứng đối diện chạy biến đi mất

bỏ lại đám chí cốt vẫn còn hơi ngơ

"mày làm đéo gì vậy?"

"em đã làm gì đâu ạ, là do quang anh tự nhiên hét lên đó chứ"

"vốn là do mày thôi, do mày, tất cả là do mày, nếu như mày không đưa tao xem bức ảnh kia, à không phải nói là đáng ra mày không nên có nó mới phải, nếu như vậy thì tinh thần tao sẽ không bị ảnh hướng, mọi chuyện vẫn sẽ yên bình trôi qua ngày, tất cả là tại mày, khốn nạn"

quang anh đó giờ ít khi khóc nhưng bây giờ lại muốn khóc quá

hơn một tuần nay chẳng ngày nào là quang anh ngủ được trọn vẹn cả, đều là nhớ đến bức ảnh bị chụp lén ấy

đức duy trái ngược với quang anh, nó bình thản, mỉm cười, rồi lại mở lời

"thế quang anh quay lại với em đi, nếu như vậy thì mọi chuyện khủng khiếp này sẽ chấm dứt, nếu không thì em không dám chắc về chuyện sau này của anh đâu"

đe dọa, nó đe dọa quang anh

đối với những lời vô căn cứ thường thì quang anh chẳng quan tâm đâu, phải nói là đéo sợ ấy

nhưng đức duy thì nó khác, với bức ảnh kia trong tay ai biết được nó còn đang giữ những thứ gì chứ?

nhưng chắc chắn là bất kỳ thứ gì nó nắm giữ đều sẽ nắm thóp được anh

mà quang anh lại là người cứng đầu, cái tôi cao, dù là ai thì cũng như nhau thôi

"đéo, mày muốn làm gì thì kệ mày, tao đéo quan tâm và cũng đéo sợ"

"anh sẽ hối hận đấy?"

"chưa biết ai sẽ người phải hối hận đâu, thằng chó ạ"

quang anh để đức duy đứng trong căn phòng trống của trường, một mình bước ra với những xúc cảm khó tả

sợ hãi có, lo lắng có, tức giận có, thỏa mãn có

vì sao lại thỏa mãn á?

đơn giản là được chửi đức duy là quang anh đã cải thiện được tâm trạng rồi nên thấy thỏa mãn cũng không lạ mấy

"bột, nãy giờ tìm mày hoài luôn ấy, dắt thằng oắt kia đi đâu vậy mày?"

"nói chuyện thôi, có gì đâu"

bảo khang định nói gì đó nhưng rồi lại thôi

"ê, nói chuyện thôi mà sao mặt mày tái mét vậy?"

minh hiếu nhận ra sự bất thường trên khuôn mặt của quang anh thì có chút hoảng

"ừ, thật này, có chuyện gì thì nói ra coi, rồi lúc nãy thằng chó duy nói vậy là sao nữa, nói cho rõ xem, bột?"

thành an tiếp lời minh hiếu, hơi cọc vì đứa bạn cứ úp mở không nói rõ gì hết, à phải nói là nó úp xuống luôn á chứ có mở gì đâu

"đã bảo là không có gì mà, kệ tao đi"

quang anh rời đi ngay tránh phải đôi co thêm với đám bạn

quang anh biết là mấy đứa bạn đang rất lo cho mình nhưng dù sao quang anh cũng không muốn họ bị liên lụy hay dính líu gì đến thằng nhóc không bình thường kia

hơn hai tuần trôi qua, đức duy vẫn đều đều  đến tìm quang anh, nhưng chỉ là nói chuyện hay lâu lâu rủ (ép buộc) quang anh đi chơi chứ nó chẳng làm gì hơn thế cả

quang anh thấy hơi lạ, nhưng vẫn không hề mất đi sự cảnh giác với đức duy

nó muốn quay lại với quang anh ngay bây giờ nhưng sao lâu quá, anh ấy vẫn còn cảnh giác lắm

nó mất kiên nhẫn rồi

hay là, chơi thêm chút "trò" nhỏ nhỏ nhỉ?

đẩy nhanh tiến độ nào

xin lỗi nhé cục cưng, thông cảm cho em

"thằng an này, đéo hiểu sao nói là sẽ đi sớm mà giờ chưa ló được cái mặt đến nữa, thằng hiếu bình thường thì đến sớm lắm nay mất tích luôn?"

bảo khang càm ràm với sự trễ nải của hai thằng bạn

"ừ, chán hết sức"

"yo"

quang ang nghe tiếng ai gọi thì quay lại

"an, mày, mặt mày?!"

"ê, sao vậy?"

bảo khang đang đứng cũng phải chạy lại hỏi han thành an

"để tao kể nè, nè he tao đang trên đường đến trường cái tự nhiên đâu ra năm thằng to như con bò bay lại đánh úp, rồi cuối cùng cái mặt ra vầy nè"

thành an kể lại sự việc kèm theo tay chân cũng hoạt động hết công sức một cách đậm chất "đặng thành an"

"vãi, chuyện ảo tung chảo vậy mà cũng xảy ra được?"

quang anh bất lực nói trước số phận của thằng bạn mình

"ủa, ê mà thằng hiếu đâu?"

"nó chưa đến"

"ò, mà thôi chắc không sao đâu, hồi tới ấy mà, nó thì lo gì"

thành an có hơi ngạc nhiên vì mọi khi là minh hiếu đến sớm nhất nhưng hôm nay hơi khác nhưng là minh hiếu thì chắc không sao đâu, ha?

"mà nay chắc tao cúp tiết đầu đấy, cái mặt với quần áo tày quày luôn rồi"

vết bầm tím có, vết xước có

tóc thì rối, áo khoác thì bị xé nát, áo sơ mi ở trong thì rách vài chỗ

ủa là đánh lộn hay đáng ghen?

"ừm, thôi cúp đi mày"

tưởng chừng mọi chuyện cũng sẽ lắng xuống nhưng khi vào lớp tiết đầu, bảo khang không hiểu sao bị "dính chưởng" nguyên một xô nước và "ít" bụi phấn lên đầu

xui không chịu được

nhưng do bảo khang lại "hiền" hơn thành an nên cậu ta cũng bỏ qua không làm lớn chuyện

thành an ngồi trên xe hơi, nhưng miệng thì càm ràm liên hồi về minh hiếu

"thằng hiếu này, hôm nay nghỉ học cũng không báo cho anh em gì hết"

"nó rep tin nhắn mày chưa?"

"chưa, à rep rồi này"

thành an thấy điện thoại ting một tiếng thì liền lấy ra check, là tin nhắn của minh hiếu

"an?"

"có chuyện gì à, sao nữa?"

thấy mày thành an nhíu lại, hiện rõ sự ngạc nhiên và lo lắng, bảo khang và quang anh hỏi ngay

"thằng hiếu, nó nhập viện rồi"

bệnh viện quốc tế atsh, quận nhất

"hiếu, mày bị sao vậy, hiếu?!"

"thì như mày thấy thôi, mà tao không sao, đừng có la làng lên chứ an"

thành an vừa thấy minh hiếu liền hét lớn

"gãy tay trái, và hai chân mà bảo là không sao hả, rồi rốt cuộc là sao mà lại bị như vậy?"

bảo khang hỏi, không hiểu sao mà lại nặng đến như này

"tối hôm qua, một thằng lồn ất ơ nào đó đẩy tao ngã từ trên cao ấy mà"

"điện thoại lại hết pin, sạc pin xong thì tao lại ngủ đến hồi nãy mới dậy nên nãy cũng mới rep được thằng an"

"không hiểu có chuyện gì, sao lại"

quang anh lo lắng nói khi cả ba người bạn của mình đều "có chuyện"

"bột, cẩn thận đấy"

"hả"

bảo khang đăm chiêu suy nghĩ một hồi thì cất tiếng nói

"những việc này căn bản đều có thể "cố tình" chứ không đơn thuần chỉ là "vô tình"

"ừm, tao hiểu rồi"

quang anh cụp mắt suy nghĩ

chắc chắn là do nó rồi

"không thể liên lụy đến ba đứa nó như vậy được" -

"thế quang anh quay lại với em đi, nếu như vậy thì mọi chuyện khủng khiếp này sẽ chấm dứt, nếu không thì em không dám chắc về chuyện sau này của anh đâu"

"quay lại thì mọi chuyện sẽ chấm dứt?" -

thật sao?

-1501 chữ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro