Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

"ủa?"

"hì, em đợi anh mãi"

"em là?"

"xin tự giới thiệu với anh, em là đặng thành an năm hai khoa thanh nhạc của trường đại học top đầu Việt Nam atsh ạ"

thành an tự tin flex về bản thân cho người nọ

"à, chào an, thầy là phạm lưu tuấn tài, giảng viên khoa thanh nhạc mới của trường"

"thật ạ, thích thế"

tuấn tài thấy biểu cảm vui vẻ của thành an thì trong lòng cũng cảm thấy vui theo, mới đến trường mà được sinh viên chào đón như này thì tốt quá rồi

mà tuấn tài đâu có biết thành an bình thường nó như nào đâu

"thầy tài có muốn em giới thiệu về trường cho thầy không ạ?"

"được vậy thì tốt quá, nhờ an nha"

"dạ vâng"

nhớ có lần minh hiếu chuyển từ nước ngoài về đây học, có nhờ thành an dẫn đi xem trường vậy mà thành an nó dẫn đi với cái biểu cảm chán nản, sơ hở là muốn trốn đi ngay

còn giờ thì với giảng viên mới gặp được hai lần thì tươm tướp tươm tướp hà

đúng là bạn chí cốt, cốt ai nấy hốt

"thầy sẽ dạy những lớp nào ạ?"

"các lớp thuộc năm hai và năm ba, chủ yếu là năm ba còn năm hai thì thầy chỉ dạy lớp một, và hai thôi"

"uầy, ngay lớp em luôn thầy ạ"

"thế thì thầy trò mình cùng cố gắng nha"

"dạ"

nhìn tuấn tài cười tươi như vậy

an nó cửng mẹ rồi

ừ thì, cái việc cửng với một người mới vừa quen, đã thế còn là giảng viên mới đến nữa thì cũng hơi kì kì đi

nhưng nó chịu, phản ứng của cơ thể mà sao nó ngăn được?

"cảm ơn hiếu nha, vầy là được rồi"

"dạ không có gì"

"tối nay em có muốn-"

thành dương nói còn chưa hết câu thì nhận thấy ánh mắt của minh hiếu đã sớm dán vào "thứ" khác

đứng kế bên nhưng điều minh hiếu để tâm là bóng dáng của hai con người kia

thành an và một ai đó?

"em xin lỗi thầy dương, em có việc nên đi đây ạ"

thành dương đứng nhìn minh hiếu chạy đi với vẻ tiếc nuối

nếu nói sớm hơn thì mọi chuyện có thể sẽ khác đi không?

"an, mày đi với ai vậy?"

"à, hiếu hỏ, giới thiệu với mày, đây là giảng viên khoa thanh nhạc mới của trường mình ó"

"thầy là phạm lưu tuấn tài"

minh hiếu nó chỉ đứng nhìn, hoàn toàn phớt lờ đi cái ý định bắt tay của tuấn tài

điều này khiến cho bầu không khí càng trở nên nặng nề hơn

"mà tao với thầy tài đi nha, mày đi đâu thì đi đi hiếu"

"mày với thầy đi đâu vậy?"

"tao chịu trách nhiệm giới thiệu trường với thầy ó"

thành an nói với vẻ hết sức tự hào

song, để tránh không khí nặng nề như ban nãy thành an vội nói mấy câu với minh hiếu rồi nắm tay tuấn tài đi trước

"cái thằng này, đồ có mới nới cũ"

minh hiếu đứng đơ người ở dãy hành lang một của trường thì phía bên kia hành lang hai có một người đang nhìn "em"

"hửm, thằng hiếu hả, làm gì mà đứng ở đó như tượng vậy?"

"ê, hiếu-ưm, ư"

bé bột bị mấy đứa bạn chí cốt bỏ thì hết sức giận dỗi, định đi vòng trường xem có "em gái" nào xinh xắn không, rồi lại thấy minh hiếu đang đứng một mình định bụng chạy đến thì bị một bàn tay bụm miệng kéo vào nhà vệ sinh gần đó

"thằng đéo nào đây, khoan từ, cái mùi bạc hà này"

quang anh độc thoại một hồi trong đầu thì hét lên

"ditme, thằng chó hoàng đức duy, buông tao ra, làm cái đéo gì vậy, cửng à?"

"miệng bột xinh, đừng chửi bậy nữa, em không thích"

đức duy nói rồi cười nhẹ với quang anh

còn quang anh thì đang hoảng loạn với từ "bột" được phát ra từ mồm của đức duy

"bột" là biệt danh ở nhà mà ngoài gia đình ra thì chỉ có đám bạn chí cốt của quang anh mới biết thôi, quang anh nhớ là mình không hề kể cho đức duy biết về cái tên này

"bé bất ngờ đến vậy hả, em sẽ còn đem đến cho bột xinh nhiều bất ngờ hơn thế nữa cơ, bột ngoan, đợi em"

trong lúc quang anh đang hoảng loạn, mãi chìm đắm trong đống suy nghĩ của mình thì đức duy nhanh nhảu chiếm môi xinh của bột yêu bằng cách, đương nhiên là khóa môi rồi

"ưm, duma-thả, ư"

hơn năm phút trôi qua, quang anh chịu hết nổi rồi đức duy thì vẫn đang tận hưởng nụ hôn sau "chia tay" của cả hai

thấy bột sắp "ngất ngang" đến nơi đức duy mới chịu tha cho môi xinh

"tạm tha cho bột đấy"

"mẹ mày, thằng chó, khốn nạn, bỉ ổi"

đức duy nhíu mày thể hiện bản thân không vui vì bột của nó cứ chửi tục mãi

càng không vui khi đức duy nó thấy bột vội vàng lấy tay áo chà mạnh lên môi

đức duy nó tiến lại lúc bột không để ý, cúi xuống

"ditme, lại cái đéo gì nữa vậy, thằng mặt lồn?!"

ừ thì cũng chẳng có gì, chỉ là đức duy nó cắn ngay xương quai xanh của bột xinh thôi

"à quên nữa, em cho bột xem cái này"

nói rồi nó giơ lên trước mặt bột một tấm ảnh

trong đó là hình ảnh quang anh mặc áo phông trắng cùng chiếc quần short vẫn còn đang say giấc

quang anh giờ đây từ sự hoảng loạn đơn thuần nó đã chuyển thành sự hoảng sợ tột cùng

tại sao nó có bức ảnh này?

nó lấy đâu ra?

hàng ngàn câu hỏi trong đầu quang anh tuôn trào như thác đổ, những câu hỏi không biết bao giờ mới có lời giải đáp

"sắp đến giờ vào lớp rồi, em đi trước nha bột"

đức duy nó tranh thủ chuồn trước khi bị bột tẩn cho một trận, sức nó thì khỏe hơn bột nhiều cơ, nhưng nó không nỡ, bột của nó thì nó chỉ muốn dùng những cử chỉ nhẹ nhàng, đầy yêu thương thôi lúc ấy nó mới dám chạm vào

mang theo tâm trạng không thể nào tệ hơn, quang anh đi từng bước nặng nề về lớp

thằng chó này không phải dạng vừa, mẹ nó

thời gian trôi đi, nhưng không thể cuốn đi được cái tâm trạng hoảng loạn, cùng sự rối bời của quang anh

dù là đang cùng đám chí cốt đi về nhà trên con đường quen thuộc thì suy nghĩ về việc làm cách đéo gì mà đức duy nó biết được tên ở nhà của mình và quan trọng hơn là bức ảnh đó vẫn đang gặm nhấm quang anh một cách ngày càng tệ hơn

"không hiểu sao có xe lại không đi mà lại chọn đi bộ?"

giọng bảo khang vang lên, như kéo một phần nhỏ sự chú ý của quang anh ra khỏi đống bồng bông kia

"đi bộ tốt cho cơ thể mà mày"

thành an nãy giờ cùng chìm trong suy nghĩ vừa mới hoàn hồn lại thì không hiểu vì sao lại dùng chất giọng hết sức dịu dàng đáp lại lời của bảo khang

"bỏ cái giọng này dùm tao, nghe nổi hết cả da gà, với trong đám mình mày là đứa ít vận động nhất, đừng có ra vẻ nữa"

"bố đéo thèm ra vẻ, chỉ là đi bộ tốt thì bố đi thôi nhá"

tự nhiên chất giọng của thành an lại trở lại như bình thường, da gà của bảo khang cũng giảm đi phần lớn

"ờ, rồi hiếu với bột sao im re hết rồi?"

"nghe tụi bây cãi lộn tao nhức đầu quá nên chẳng biết nói gì"

giờ mới để ý sắc mặt minh hiếu có phần trông không được như bình thường

"bột, còn mày thì làm sao?"

"tao, tao làm sao, có làm sao đâu?"

bảo khang và thành an không hẹn trước mà đồng loạt quay qua nhìn nhau

hai đứa này,

khó hiểu thật sự?

"thôi, đến nhà tao rồi"

đứa lắm mồm nhất hội lại là đứa về đến nhà đầu tiên

"bột, đi về một mình được không, hay tao đi với mày?"

bảo khang trước khi vào nhà cũng quay sang hỏi quang anh

nhà quang anh xa nhất trong cả đám, nó còn là đứa có thể lực yếu nhất nữa, bình thường đi xe thì không lo nhưng hôm nay đi bộ thì có hơi

"mày lại lo thừa, tao tuy là đứa có thể lực yếu nhất đám nhưng tao vẫn là đàn ông con trai đấy, đừng bao giờ coi thường người khác"

quang anh nói rồi cố vẻ ra một nụ cười trên môi dù trong lòng vẫn còn một nỗi bất an không tên

"ừ ừ, vậy về đi, muộn lắm rồi"

quang anh nhẹ nhàng gật đầu với bảo khang rồi cũng mau chóng rảo bước

nỗi bất an không tên là nỗi bất an đáng sợ nhất vì không rõ là bản thân mình sợ cái gì, hay điều gì mà lại sinh ra sự không an tâm

"ditme, cứ có cảm giác như thằng lồn nào đi theo mình ấy nhờ?"

quang anh suốt đường đi luôn có suy nghĩ mãi không dứt về vấn đề này, nhưng tuyệt nhiên là không dám quay lại để nhìn

quá rõ mà, trong đám thì quang anh là đưa yếu về thể chất nhất

minh hiếu, bảo khang thì khỏi nói rồi, nhìn là biết

nhưng thành an mới là bất ngờ, chiều cao thì khiêm tốn nhưng lại là đứa hay gây ra mấy vụ đáng lộn nhất

quang anh cố gắng dùng những suy nghĩ linh tinh làm lu mờ đi cái nỗi bất an mãi không thể đặt tên kia

những bước chân nặng nề như có gọng kìm ở chân cuối cùng cũng được gỡ bỏ khi quang anh thấy ngay trước mắt là ngôi nhà thân yêu của mình

"thoát được rồi"

chắc vậy

"quả nhiên là trap, à nhầm hotboy quang anh chia tay với thủ khoa đức duy sẽ gây một cú chấn động ha?"

"chuyện thường ở trường thôi mà"

thành an hơi ngạc nhiên khi người trả lời mình là bảo khang chứ không phải quang anh hay minh hiếu như mọi lần

sao ta, nếu như thông thường nhắc đến mấy chuyện tình cảm này thì bảo khang sẽ làm lơ đi nhưng nay nó lại trả lời còn hai đứa thường bô bô cái miệng với thành an nay lại im re, lạ hết sức

"bột, hiếu thấy mấy ngày nay hai đứa bây sao sao rồi đó nha?"

thành an không chịu nổi nữa cái sự im lặng bất thường của hội nên đã đứng lên dõng dạc chỉ tay thẳng vào quang anh, và minh hiếu rồi nói

"ý mày là sao?"

"thì, nói chuyện với bây mà mặt cứ ngơ ngơ như bò đeo nơ vậy đó, nhìn khờ chết"

"mày mới khờ đó, thằng đần"

gì, minh hiếu nói nó khờ rồi còn đần nữa hả, là sao vậy ba?

quang anh bỗng phá vỡ bầu không khí bằng một câu hỏi kì lạ

"tao hỏi này, nếu như có ai đó biết một cái tên bí mật của bọn mày, rồi còn giữ một bức ảnh hết sức mờ ám thì bọn mày sẽ làm gì?"

ba người nghe đơ ra một lúc, thì

"bộ thằng nào tống tiền mày hả, nghi ai, nói đi tao đập nó cho?"

thành an là đứa phản ứng lại với câu hỏi vừa nãy của quang anh đầu tiên

"bộ mày thèm bị đuổi khỏi trường lắm rồi hay gì, báo lên cho cấp trên* của mình biết trước đi"

"sao không nói cho bọn tao biết sớm hơn, để lên nói với cấp trên rồi nghi ai thì bọn tao đập dùm mày thằng đó"

thành an là đứa đòi đập, bảo khang là đứa muốn báo cấp trên, còn minh hiếu là hội tụ của cả hai đứa kia

"tha, tao chỉ hỏi vu vơ thôi, thằng đéo nào dám làm vậy với tao"

"từ bao giờ em tên là "thằng đéo nào" vậy ạ?"

đức duy không biết từ xó nào chui ra, dùng hai tay nhẹ nhàng nâng mặt quang anh quay ngược lại phía sau

"đức duy?"

quang anh thấy mặt nó thì hồn vía muốn bay lên mây, sợ chết khiếp

"em đây"

-2175 chữ-

*: ý là ban giám hiệu trường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro