01
"bột, làm sao mà cứ đứng nhìn về bọn năm nhất hoài vậy mày?"
thành an định đi về lớp sau buổi khai giảng và chào đón tân sinh viên cùng ba thằng bạn chí cốt là quang anh với hai đứa minh hiếu và bảo khang, thì thấy quang anh cứ nhìn chằm chằm về bên năm nhất thì lấy làm lạ
nó có bao giờ quan tâm gì mấy chuyện này đâu ta?
"không có gì, chỉ là tao tia được một đứa bên bển thôi"
"nữa hả, ai xui vậy?"
minh hiếu đứng cạnh cũng không bất ngờ mấy, thầy anh tú hay bị đồn là thay người yêu như thay áo, thật ra người đó là nguyễn quang anh mới đúng
trapboy chính hiệu
vậy mà vẫn khối chị em đổ mới hay
"phải là may mắn mới đúng, thằng nhóc thủ khoa ấy, tên gì thì quên rồi"
"ê, nó là con trai mày ạ, còn tỉnh táo không đó?"
"tất nhiên là tao tỉnh táo rồi"
"thủ khoa, cũng được"
"vỗn lài, chơi cả gái lẫn trai, sợ thật" - minh hiếu chính thức sợ con người quang anh rồi
"mà nó tên gì ấy?"
"duy, hoàng đức duy"
sau khi nghe được đều mình muốn nghe, không ở lại tiếp tục nghe lũ bạn lãi nhãi, quang anh vội chạy qua bên đám năm nhất
bọn năm nhất cả nam lẫn nữ thấy quang anh chạy qua thì nhốn nháo hết lên, xì xầm to nhỏ, chỉ riêng một người vẫn bình thản quan sát
tiếng tăm của chàng trapboy năm hai này thì ai mà còn không biết nữa?
"em là hoàng đức duy, thủ khoa đầu vào khoa thanh nhạc phải không?"
"vâng, là em"
"uầy, giỏi nhỉ, đã vậy còn đẹp trai phết"
"anh quang anh quá lời rồi, em thấy cũng bình thường ạ"
"em biết tên anh hả?"
quang anh giả vờ bất ngờ, tiếng tăm anh đây thì còn gì bất ngờ với mấy vụ này nữa?
"anh nổi tiếng mà"
"hợp nhau ha, chưa gì mà biết tên nhau rồi, add friend chứ?"
"được ạ"
cuộc trò chuyện như một điều hiển nhiên của quang anh và đức duy đã lên trang đầu của báo trường, gây xôn xao khắp confession
"mày lại lên trang đầu của báo trường và gây sốt confession này bột"
"xời, mấy chuyện này bình thường mày ơi"
"ừ, chừng nào mày quen rồi chia tay thằng nhóc thủ khoa thì chắc lên cả báo thành phố luôn rồi"
"nghe cũng đúng có tệ?"
"trapboy nói chuyện có khác, chỉ tí cách tán tỉnh với nào"
thành an cười lớn rồi nhanh chóng thuận theo quang anh và minh hiếu nói chuyện tầm phào
chỉ có bảo khang nãy giờ vẫn lẵng lặng nhìn vào màn hình điện thoại
"a, anh quang anh"
cả bọn bất ngờ với việc đức duy tự nhiên lại xuất hiện trước cửa lớp của quang anh và thành an
"em qua đưa nước cho anh quang anh ạ"
"em không biết anh có thích loại nước này không, nhưng mong anh nhận"
"cảm ơn duy nha, anh thích lắm ý"
đức duy nghe thì như mở cờ trong bụng (?)
"dạ, vậy em về lớp đây"
bóng đức duy dần khuất cả đám quang anh mới bu lại
"đù, thằng này "mất giá" vãi, chưa gì mà lên đưa nước cho mày rồi"
thành an là đứa mở mồm nói đầu tiên
"hiếu, cho mày"
"sao lại đưa tao, loại nước này mày cũng thích mà?"
"đó giờ mày thấy tao có uống nước đứa nào đưa không mà hỏi?"
"thì không, nhưng tưởng nó là ngoại lệ chứ"
quang anh nghe rõ cái giọng điệu mỉa mai trong câu nói của minh hiếu
không nổi giận, chỉ cười khẩy, nói
"thằng quang anh này đéo biết ngoại lệ là cái giống gì"
minh hiếu và thành an nghe quang anh nói xong thì cười phá lên, chỉ riêng bảo khang vẫn không nói chỉ nhìn về phía xa xăm
và lặng lẽ bỏ lên lớp sau đó
"thằng khang đâu rồi, nãy mới đứng đây mà?" - quang anh mãi thì mới nhận ra sự biến mất của bảo khang
"chắc về lớp rồi, thằng đó xanh lè, vốn không hợp với bọn mình, toàn trapboy, đỏ lè đỏ lét ra"
"ừ, chơi thân quá nên nó hay bị vạ lây, chứ nó tốt thật không như bọn mình"
"nó chọn chơi với bọn mình mà, có ai ép đâu, thôi vào lớp"
"ờ"
thành an cùng quang anh đi vào lớp, còn minh hiếu cũng chậm rãi đi qua khu của sinh viên năm ba
sau đó là chuỗi ngày thả thính, vờn qua lại nhau của đức duy và quang anh
để rồi một ngày kia, đức duy tỏ tình quang anh và tất nhiên là chuyện gì đến thì cũng sẽ đến cả hai chính thức cho nhau danh phận
nhưng đây căn bản là chuyện tình một chiều
"anh quang anh, sao hôm nay anh lại ôm ấp người khác ở sân bóng rổ vậy?"
"có sao, anh không biết luôn ấy?"
"anh đừng có giả vờ, anh nhìn này"
đức duy chau mày, quăng ra chiếc điện thoại có hình của quang anh cùng một cô gái lạ mặt ôm ấp nhau ở sân bóng rổ
"sao em có hay vậy?"
"trả lời câu hỏi của em trước đi"
quang anh đến đây có hơi cứng họng, đành dùng chút lời ngon ngọt vậy
"duy, thật ra là do bạn nữ này ngã nên anh mới chạy đến đỡ thôi, anh không hề có ý định ôm cậu ấy"
"quang anh, sao cứ ngã hoài thế, em nghe câu này cả chục lần rồi"
"nhưng em phải tin anh, anh nói thật"
quang anh chạy lại dùng cơ thể mềm mại ôm lấy đức duy
"đức duy, anh hứa, sẽ không có lần sau"
đức duy dù giận đến cách mấy chỉ cần quang anh nũng nịu một chút liền mềm lòng ngay
"anh hứa rồi đó"
"ừm, anh hứa"
năm tháng, quang anh chán ngấy đức duy rồi, chia tay thôi ngay ngày năm tháng trước đức duy tỏ tình quang anh
"duy ơi"
"dạ?"
"mình dừng lại nha"
"dạ, quang anh nói gì ạ?"
đức duy mất bình tĩnh nắm chặt lấy vai quang anh khiến anh nhẽ chau mày vì đau
bình thường nó yếu đuối lắm mà, sao hôm nay mạnh bất thường vậy?
"anh xin lỗi duy, nhưng anh cảm thấy anh không xứng với em"
"không xứng là sao, anh nói dối, anh chán em rồi phải không, đây chỉ là cái cớ của anh"
"không phải duy à"
trong căn phòng của đức duy vang lên những tiếng cãi vả không biết bao giờ mới kết thúc
"đủ rồi, mình đừng cãi nhau nữa duy"
thấy đức duy đứng im một chỗ mặt chỉ cúi xuống, quang anh thở ra một hơi dài chán ngán
"anh còn yêu em nhiều lắm, nhưng anh thật sự không xứng với em, anh là mối tình đầu của em, nhưng em thì không"
"nhưng chúng ta vẫn có thể là bạn, và em có thể yên tâm rằng trong số những người ngoài kia, em là người anh yêu nhất"
đức duy nghe thì im chứ chẳng nói năng gì, được một lúc thì cảm nhận thấy vai mình như bị đè nhẹ xuống
"duy, cảm ơn em vì tất cả, anh yêu em"
quang anh nói xong thì hôn nhẹ vào má đức duy, rồi tiến đến cửa
"nếu như ngày hôm nay, anh chia tay em, anh sẽ hối hận quang anh"
mãi đến đây đức duy mới lên tiếng thì lại nói ra những lời quang anh cho là thật sáo rỗng
quang anh giả vờ đứng im một lúc như đang chần chừ, sau đó lại bước nhanh ra khỏi phòng của đức duy như chưa có chuyện gì
đức duy giờ mới ngước đầu lên, nhìn và cười khẩy
"em biết kiểu gì anh cũng sẽ chia tay em, nhưng không sao"
"sớm muộn gì thì anh cũng phải quay về bên em thôi, xinh đẹp"
của em
một ngày mới lại đến, đám bạn chí cốt của quang anh đang ngồi đợi cậu ở nhà ăn của trường
"sao, vậy lần này đứa nào thắng cược?"
"tao nhá, hiếu đưa năm xị ra đây"
"mẹ, thằng chó, nè"
cũng không có gì, chỉ là cả đám quang anh (thành an, minh hiếu) thường cược với nhau là quang anh sẽ quen một người nào đó trong bao lâu
lần này, thành an đoán quen chừng năm đến sáu, bảy tháng gì đấy
còn minh hiếu thì chỉ khoảng ba, bốn tháng thôi
"ê khang, lần sau có muốn tham gia không mày?"
quang anh đang cười đùa với thành an và minh hiếu thì chợt quay qua hỏi bảo khang đang ngồi bấm điện thoại gần đó
"Khỏi, tao không có hứng"
quang anh định không nói gì thêm với bảo khang thì bỗng nhiên nhớ ra gì đó
"vậy à, mà mấy nay thấy mày hơi lơ đãng ấy, ra về cũng không còn hay đi chung với anh em như trước, đừng nói có bồ rồi nha?"
thành an và minh hiếu đang nói về mấy vụ cá cược của họ thì khi nghe quang anh nói xong liền bay qua chỗ hai người kia hóng hớt
"nhảm nhí, bớt suy diễn lại đi"
bảo khang cau mày, rời đi trước ánh mắt dò xét của đám bạn
"hừm, kiểu này thì chắc chắn là có bồ rồi"
thành an nói rồi quay qua nhìn quang anh và minh hiếu
"chắc vậy, mà thôi tao đi phụ thầy dương đây, thầy ấy mới nhắn"
"nữa hả, sao ổng cứ nhờ mày hoài vậy?"
"ai biết"
giờ ở nhà ăn chỉ còn mỗi quang anh và thành an ngồi với nhau, đang buôn chuyện trên trời dưới đất thì có bóng dáng một người đàn ông tiến lại chỗ cả hai
"hai em ơi?"
"cái gì?"
thành an khó chịu vì đang nói chuyện thì bị làm phiền quay lại trả lời một cách cộc lốc
"à, xin lỗi đã làm phiền hai em, nhưng mà hai em cho anh hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu vậy?"
"anh đi hết con đường này rồi chờ xe bus ở đằng kia nói với họ đến phòng hiệu trưởng là họ đưa anh đến ngay ạ"
quang anh mang lên mình chiếc mặt nạ ngoan ngoãn, lễ phép trả lời trước anh người lạ kia
"cảm ơn hai em nha"
đợi bóng dáng người kia khuất xa, quang anh mới quay lại thắc mắc hỏi người bạn đang đơ người ngồi kế bên
"an, mày làm sao vậy, tự nhiên đơ cái mặt ra?"
"bột mày, mày có biết tên anh ấy là gì không?"
"hâm à, sao tao biết được?"
"chán mày bỏ xừ, tao đi"
thành an chạy đi bỏ lại một quang anh vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì
sao quay qua quay lại còn mỗi mình bé bột ở lại vậy, cô đơn thế
ủa bé bột có cô đơn đâu, có một "bạn" tóc đỏ đang đứng từ xa quan sát bé mà
"quang anh"
-1913 chữ-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro